Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Truyền thống & phát triển:

 

Người Việt ở Ba Lan vào chùa

Thứ Tư, 24/08/2016 07:10 GMT +7

Mỗi tháng bảy âm lịch, những người con đất Việt đang làm ăn trên mảnh đất Ba Lan đều tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu. Có khi ở một thành phố nhỏ, bà con mượn ngay khoảng rộng của Hala - nơi buôn bán kinh doanh - để cùng nhau làm lễ.

Lòng thành, lễ bạc; có sá chi mâm cao cỗ đầy mới là linh thiêng, hiếu đễ. Chỉ cao nhất, những người con lần lượt nhận những bông hồng đỏ hay hông vàng hồng trắng cài lên ngực mình. Chỉ cao nhât, ánh mắt ngân ngấn thành khẩn, những thút thít thật khẽ của lòng con lăn lóc nơi xứ tuyết luôn thèm khát hơi ấm tình mẹ. Chỉ cao nhất bao la tình mẹ cha và cảm cảm xúc có lỗi vì chưa vẹn tròn chữ hiếu. 

Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống 
Hạt mưa sa đâu chảy ngược lên nguồn? 
Trên đường đời mẹ bao lần vấp ngã 
Có bao giờ con hỏi “Mẹ đau không?” 

Bà con người Việt làm ăn sinh sống tại Ba Lan cũng đã cùng nhau xây dựng ngôi chùa khang trang tại Warszawa. Ai vào lễ Phật tại chùa, ngắm ngôi chùa đậm đà văn hóa Việt, mới thấy tâm đức, sự đóng góp lớn lao của cộng đồng vì giá trị chung. Ngôi chùa tọa lạc trên diện tích 8000 m2, khang trang cao rộng, được xây dựng từ 3 năm nay với chi phí lên đến hàng triệu USD.

Ngôi chùa, như mầm văn hóa – tâm linh đã đâm chồi, cắm rễ vào mảnh đất lạnh này để lớn lên, trường tồn; làm chỗ dựa cho cộng đồng những lúc khó khăn, hoạn nạn. Là nơi hướng thiện, nơi con người được an ủi, vỗ về mỗi khi thấy chống chếnh muốn tìm sự an ủi, tìm sự cân bằng nơi bờ bến lạ. 

Và, cao hơn nữa, chùa của người Việt Nam là sự kết tinh, là hiện thân của giá trị văn hóa. Văn hóa Việt sẽ trường tồn, sẽ mãi hiên ngang trên mảnh đất này. Sẽ là niềm tự hào của những người con mang dòng máu Việt về văn hóa nước mình, về thế hệ ông cha mình đã băng rừng vượt tuyết, đã đổ mồ hôi, nước mắt, thậm chí mạng sống, để mưu lấy sinh – tồn trên mảnh đất này.

Ai thuở trước nói những lời thứ nhất
Còn thô sơ như mạch đá thay rìu
Điều anh nói hôm nay chiều sẽ tắt
Ai người sau nói tiếp những lời yêu!

Đinh… đang…! Tiếng chuông đổ hay tiếng lòng hướng thiện. Đinh… đang… tiếng chuông không bay qua cây đa bến nước sân đình mà vượt qua hàng bạch dương vẫy lá, mà bay qua ngọn thông thơm nhẹ nghiêng nắng vàng thu. Tiếng chuông làm con sóc giật mình ngơ ngác, làm đôi chim câu kiếm ăn cạnh giàn bầu vươn cổ ngó nghiêng. Có bánh chưng là có Tết; có tiếng chuông, mái chùa cong là thấy làng mình, nước mình. 

Người viết, cậu học trò chưa bao giờ xứng với “núi Bút, non Nghiên”, mỗi lần vào chùa lại thấy tự hào về người Việt, thấy khâm phục thế hệ cha anh mình. Vào chùa, để soi lại mình: lấy cố gắng, sửa mình làm “ô dù, thế lực” nâng đỡ; lấy hướng thiện làm niềm tin trong xã hội vốn không ít nhiễu nhương. Tự thấy mình còn nhiều “sân si”, tôi chỉ dám lặng lẽ làm lễ, lặng lẽ thành kính và thực tâm cầu khấn xin tai qua nạn khỏi, xin điều tốt đẹp đến với bản thân, gia đình và cộng đồng mình.

Warszawa, 8/2016

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}