Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nghiên cứu:

 

Nguyễn Hoàng Sơn tiễn con gái lớn về nhà chồng

Vũ Bình Lục | Chủ Nhật, 19/11/2017 17:17 GMT +7

TIỄN CON GÁI LỚN VỀ NHÀ CHỒNG của Nguyễn Hoàng Sơn là một điệu thơ khác, thuần túy hơi hướng của thơ truyền thống. Tác giả không cố ý tìm chữ lạ, chữ đắt, mà để mạch thơ, mạch cảm xúc cứ tự nhiên tuôn chảy theo cảm hứng trữ tình, “tự nhiên nhi nhiên” vậy!

TIỄN CON GÁI LỚN VỀ NHÀ CHỒNG

Nguyễn Hoàng Sơn

Hóa ra bố lại yếu lòng hơn mẹ!

Lúc người ta đến xin dâu

Mẹ vẫn cười rất tươi

Mà bố thì rưng lệ

Lời thưa nghèn nghẹn giữa câu...

Bố chẳng buồn đâu

Ai lại buồn trong một ngày như thế?

Bố chỉ thương con

Vất vả hồi thơ bé

Thuở ấy nhà ta thật nghèo

Con vừa sinh đã phải cùng chia sẻ

Một quả trứng ba người nhường nhau

Mền bông rách truyền hai thế hệ

Thời khốn khổ tránh sao điều nặng nhẹ

Con buồn nhiều không, khi bố mẹ bất hòa?

Giờ con thành con người ta

Phận gái lớn rồi phải thế

Con mặc váy cưới kiêu sa

Cổ mang vòng vàng sang quý

Bố không ưa bày vẽ

Nhưng muốn ngày vui con không thua kém bạn bè...

Xe hoa đưa con đi

Căn nhà đột nhiên trống trải

Vẫn biết mai các con lại về

Nhưng có điều gì đã rời xa... mãi mãi

Nâng ly rượu một mình trong nắng chiều nán lại

Ta già rồi ư?

5-12-2002

Có người làm thơ cả đời chỉ chăm chú vào việc “đuổi hình bắt chữ”, cốt sao tìm được chữ lạ, chữ đắt, cố gắng vứt bỏ đi tất cả những hư từ, những chữ rác...Cô đặc ngôn từ trong thơ, ấy cũng là một cách, một thao tác cần thiết của nghề làm thơ. Thế nhưng, hiệu ứng của loại thơ cô đặc, kiệm lời thái quá, nhiều khi lại rơi vào bí hiểm, và thường thì không thu được nhiều kết quả như mong muốn. Nghĩa là ít người đọc hơn, ít phổ cập hơn, bởi thơ vô tình mất đi hoặc ít đi nhạc điệu truyền cảm vốn là một trong những đặc trưng tiêu biểu của thơ. Và nếu chỉ loay hoay tìm chữ mà rơi vào khiên cưỡng, nhạt nhẽo trong tình thơ, thì đó cũng chỉ là một anh thợ thơ, quyết không phải là thi sĩ !...

TIỄN CON GÁI LỚN VỀ NHÀ CHỒNG của Nguyễn Hoàng Sơn là một điệu thơ khác, thuần túy hơi hướng của thơ truyền thống. Tác giả không cố ý tìm chữ lạ, chữ đắt, mà để mạch thơ, mạch cảm xúc cứ tự nhiên tuôn chảy theo cảm hứng trữ tình, “tự nhiên nhi nhiên” vậy!

Mẹ vẫn cười rất tươi

Mà bố thì rưng lệ

Lời thưa nghèn nghẹn giữa câu...

Chỉ nói về bố và mẹ, thoáng qua, với những cảm xúc dường như trái ngược với ngày thường. Mẹ thì “vẫn cười rất tươi”, còn ông bố ngày thường vốn tỏ ra cứng cỏi bản lĩnh lắm, nhưng cái ngày người ta đến xin dâu lại hóa ra “yếu lòng hơn mẹ”...Hóa ra, bố lại là người yếu đuối, đa cảm, nên mới “nghèn nghẹn trong lời thưa tiếng gửi” với mọi người. Cũng đúng thôi, bởi đây là lần đầu tiên trong đời, với cha, với mẹ và với cả đứa con gái lớn trong nhà, rằng đây là một việc vô cùng trọng đại, ở một thời điểm khởi nguồn khởi sắc trong một đời người...

Rồi bố lại kể lể về chuyện ngày xửa ngày xưa, khi nhà ta còn quá nhiều khốn khổ, mà con thì còn thơ dại, cũng phải chịu chung cái cảnh khổ nghèo với bố mẹ ở cái thời bao cấp rất nhiều nhiêu khê vất vả, ở thời chiến tranh cả nước đều nghèo. Nào là quả trứng “ba người nhường nhau” trong bữa ăn công chức Hà Thành vốn rất đạm bạc thiếu thốn; rồi thì cả tấm “mền bông rách truyền hai thế hệ”, thậm chí, cả những chuyện bố mẹ cãi vã nhau chẳng đâu vào đâu, chung quy chỉ lỗi tại cái nghèo...

Vài chi tiết “kể lể”, nghe ra có vẻ vụn vặt, chả có tý thơ nào, ấy thế nhưng mà đó là những chi tiết rất chân thực và cảm động, những người đã từng trải qua, đã sống trong cuộc mới cảm thấu hết được cái tình người trong cảnh. Để làm gì vậy ? Để thấy rằng, để đem ra mà so sánh với thực tại ngày nay con gái lớn đi làm dâu nhà người, được sống một cuộc sống tạm đủ đầy, hạnh phúc đẹp đẽ hơn cái thời khốn khổ ngày xưa.

Bây giờ thì con lên xe hoa về nhà chồng, hồn nhiên trong niềm sung sướng hạnh phúc lứa đôi, với “váy cưới kiêu sa”, với “vòng vàng sang quý”. Ông bố lại còn biện minh rằng ông vốn “không ưa bày vẽ”, nhưng trong ngày hạnh phúc của con, bố cũng gắng làm cho con được vui, chẳng phải thua chị kém em, lại còn được bằng bạn bằng bè, thế thôi !

Và khi con gái lớn đã lên xe hoa về nhà chồng, nghĩa là tất cả những ríu ran pháo nổ rượu nồng ồn ã đã trôi qua, thì “căn nhà đột nhiên trống trải”, chỉ còn lại một mình bố thôi, cùng với “nắng chiều còn nán lại”, mới chợt cảm thấy bâng khuâng một nỗi niềm tự vấn: “Ta già rồi ư ?”...Đó là khoảng trống rất tự nhiên của tâm lý, không lạ và cũng không thể khác.

Bài thơ hoàn toàn không có chữ nào mới lạ. Hình ảnh trong thơ cũng chả có gì gọi là dụng công “thôi xao” gọt đẽo cầu kỳ. Chỉ là một chuỗi những ưu tư vui buồn đan xen bề bộn cứ dào lên mãi trong lòng người cha khi con gái lớn đi lấy chồng. Phải là lần đầu tiên, phải là con gái lớn chứ nếu như lần thứ hai, thứ ba, chắc chắn sẽ không nhiều thổn thức như thế này !

Tác giả như không hề có ý làm thơ. Chỉ là tình người, tình cha con sâu nặng đã hóa nên thơ. Chính vì vậy, tình thơ ở đây chân thành, giản dị, mà rưng rưng lay động cảm thấu lòng người.

Viên Mai (1716-1797), một nhà phê bình văn học nổi tiếng đời Thanh bên Tàu, đã viết trong cuốn TÙY VIÊN THI THOẠI, rằng "Thơ thích nhạt chứ không thích nồng, nhưng phải là một sự nhạt sau khi đã nồng”. Bài thơ TIỄN CON GÁI LỚN VỀ NHÀ CHỒNG của Nguyễn Hoàng Sơn, chính là một bài thơ đã đạt đến cái sự“nhạt” sau khi nó đã rất “nồng” vậy !...

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}