Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn nghệ sỹ:

 

Nhà báo Thanh Tùng: Người "hầu chuyện" hợp ý các cụ

Thanh Thủy ( ĐTNVN) | Thứ Hai, 01/03/2021 18:08 GMT +7

Đang ở quê Bắc Ninh để "chạp mộ" cuối năm thì bỗng nghe tin anh Thanh Tùng, Nguyên Trưởng Phòng CLB dành cho Người cao tuổi Đài Tiếng Nói Việt Nam phải vào viện và "yếu lắm rồi", tôi bút rứt không yên vì biết mấy năm nay anh không còn khỏe. Xong việc ở quê, về nhà thay quần áo là tôi vội vàng vào viện 354 với ý nghĩ " biết đâu chỉ kịp gặp lần này".

Nhà báo Thanh Tùng.

 Theo hướng dẫn của con trai anh, tôi vào đúng phòng anh đang điều trị, vậy mà tìm khắp các giường không thấy anh đâu. Hỏi thăm người cùng phòng, họ chỉ vào một giường gần ngay cửa ra vào. Ôi, anh đây ư? Không tin được! Vợ anh, chị Dung cũng thay đổi nhiều quá mặc dù cách đây 3 năm chị đã đưa anh lên cơ quan dự cuộc gặp mặt truyền thống. Anh không nói được, nhưng ánh mắt vẫn nhận ra tôi, hấp háy cười rồi lại nức nở khóc. Một trời ký ức hiện về...

Con bé phóng viên  trẻ măng được phân công về chương trình CLB dành cho Người cao tuổi khi trúng tuyển vào Đài. Tôi lo lắng bởi các cụ thính giả thì uyên thâm thế mà mình trẻ dại, "hầu chuyện" sao đây? Anh Thanh Tùng lúc đó đã nổi tiếng vì mở màn cho trào lưu biên tập viên lên sóng nói với thính giả chứ không chỉ phát thanh viên đọc bài của phóng viên như truyền thống bao năm. Không những vậy, thơ các cụ gửi đến chương trình, anh làm mục "Điểm thơ" và ngâm vịnh luôn trên sóng để " hầu chuyện" các cụ. Anh cùng ê kíp biên tập viên đầu tiên của chương trinh đã làm nên "hiện tượng" đặc biệt ghi dấu ấn những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước với một chương trình phát thanh dành cho đối tượng không còn chức tước, đia vị xã hội nhưng lại rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm sống , muốn tiếp tục cống hiến cho đời mà xã hội rất nể trọng. Chương trình có tính tương tác cao, thư thính giả gửi về Đài mỗi ngày vài chục bức. Và tôi dù chân ướt chân ráo về Phòng được anh phân công "Điểm thư". Biết tôi ngâm thơ hay, là học trò của NSUT Vũ Kim Dung , anh bảo: em hãy mạnh dạn chọn bài thơ hay ngâm cho mục "Kể chuyện danh nhân" đi. Lần đầu tiên tôi ngâm hầu các cụ là bài thơ "Cáo tật thị chúng" ( Có bệnh bảo mọi người của Mãn Giác Thiền sư, một danh nhân thế kỷ thứ 13):

"Xuân qua trăm hoa rụng

Xuân tới trăm hoa cười

Trước mắt việc đi mãi

Trên đầu già đến rồi

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết

Đêm qua sân trước một nhành mai"

Ngay lập tức, chương trình nhận được nhiều thư các cụ gửi về khen ngợi cô BTV trẻ mới tinh mà dám "hầu chuyện" các cụ. Anh lại tiếp tục động viên tôi thi thoảng ngâm các bài thơ của thính giả gửi đến đã được chọn cho mục "Điểm thơ". Anh em trong phòng chúng tôi bảo ban nhau làm việc khá ăn ý , ai cũng được thính giả gửi thư và tặng thơ khen ngợi. Tôi mới vào nghề làm báo, thích khám phá nên bảo anh: "em chỉ thích được đi công tác xa để viết cái gì mới anh ạ!" Thế là anh phân công tôi đi Thái Bình viết về công tác chính sách với người cao tuổi ở đia phương. Trên chiếc xe cà tàng  mà anh Cận lái, tôi bị say từ lúc xe tới đường Giải Phóng. Qua phà Tân Đệ, tới Sở Lao động Thương Binh Xã hội tỉnh Thái Bình, tôi xuống xe, mặt xanh như tầu lá. Anh Cận lôi tôi ra giếng, thả gầu múc nước giúp tôi rửa mặt mũi tay chân và rửa luôn xe vì cả chặng đường dài tôi gọi tên " huệ" bao lần. Vào việc thật nhanh, hối hả rồi ngày hôm sau trở về Hà Nội ngay vì chạy bão, đoàn công tác khi tới phà Tân Đệ nước đã ngập nửa bánh xe. Tôi tiếp tục say lướt. Sẩm tối về tới Phòng ở 43 Bà Triệu, anh Thanh Tùng đứng khoanh tay nhìn ra cửa ngóng vì đã nghe tin là con bé say lắm. Xuống xe, tôi chạy vội vào phòng nằm vật ra ba chiếc ghế ai đã kê dọc sẵn. Lại anh Cận và các anh trong Phòng đi múc nước rửa xe. Anh Tùng vào nhìn tôi cười và bĩu môi: "Thế mà cứ đòi cho em đi công tác xa!" Tuy vậy, anh chờ tôi hồi sức rồi bảo lên chiếc xe Vespa ( hồi đó anh phong độ thuộc hàng nhất nhì cơ quan), chở tôi về nhà...Thế rồi, ngày tháng rèn luyện, tôi cũng trưởng thành, quen cả việc đi tàu, xe lẫn viết bài không còn bị chê hay bắt lỗi như ban đầu. Ba năm sau tôi đã có được giải báo chí toàn quốc viết về người cao tuổi. Anh Tùng mừng lắm và tiếp tục phân công cho nhiều việc khó. Có những lần hai anh em cùng đạp xe đi công tác Hưng Yên. Cũng có lần anh hướng dẫn tôi làm " phóng sự hiện trường" tại lễ hội làng Đa Sĩ, Hà Đông như cách các nhà báo quốc tế đã làm. Tôi học ở anh rất nhiều và biết ơn sự hồn hậu, chân thành mà anh dành cho cô bé được xem như khờ dại, thậm chí nhiều khi ngốc trước bàn dân thiên hạ. Phòng chúng tôi được đón nhận Huân chương lao động hạng Ba của Nhà nước sau 5 năm chương trình lên sóng. Công của anh lớn nhất đó!

Giờ thì anh về cói mất rồi! Tin dữ gia đinh  cho biết, trái tim nhiệt thành của Nhà báo Thanh Tùng đã ngưng đập hồi 4h46 ngày  26 tháng 2 tưc là ngày Rằm tháng Giêng Tân Sửu , ban mai ngày Nguyên Tiêu, hưởng thọ 76 tuổi. .. Vào thế giới người hiên âu cũng là cơ hội để anh lại được hầu chuyện thân phụ là Nhà văn Hoài An – thế hệ sáng lập Hội Nhà văn Viêt Nam  và các thính giả Người Cao tuổi  bên kia bầu trời vậy.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
{{item.Title}}