Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên: “Nói tác phẩm Chí Phèo tác động xấu đến nhận thức của học sinh là sai lầm”

Hàn Sơn | Thứ Năm, 07/12/2017 07:14 GMT +7

(vanhien.vn): Trao đổi với Văn Hiến về đề xuất loại bỏ tác phẩm Chí Phèo ra khỏi chương trình SGK lớp 11 của anh Nguyễn Sóng Hiền (nghiên cứu sinh về giáo dục ở Trường đại học Newcastle, Australia), nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên cho biết, ông không đồng tình với ý kiến này.

Tác phẩm Chí Phèo là một văn bản nghệ thuật…

Cụ thể, trong bài viết của mình, tác giả Sóng Hiền cho biết, ở khía cạnh văn học, tác phẩm "Chí Phèo" của nhà văn Nam Cao có thể được đánh giá là thành công về phong cách viết. Tuy nhiên, đứng trên góc độ giáo dục, theo quan điểm cá nhân, anh cho rằng cần cân nhắc lại việc có nên tiếp tục đưa tác phẩm này vào chương trình giảng dạy nữa hay không. Vì theo tác giả này thì tác phẩm Chí Phèo có tác động xấu đến mặt nhận thức của học sinh.

Trao đổi với chúng tôi, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cho biết, cách đọc của Nguyễn Sóng Hiền cũng là một cách đọc. Tuy nhiên, anh đã đọc một văn bản nghệ thuật như là một văn bản thời sự, một văn bản hình sự. Chuyện Chí Phèo của Nam Cao là một tác phẩm văn học, một tác phẩm nghệ thuật.

Vì vậy, theo nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, nhận định trên của tác giả Nguyễn Sóng Hiền là hoàn toàn sai lầm. Ông khẳng định: “Một văn bản nghệ thuật thì được kết cấu, cấu trúc theo một quy luật của nghệ thuật. Do đó, đòi hỏi người đọc cũng phải có những kiến thức để giải mã những văn bản nghệ thuật ấy. Tác phẩm văn học, văn viết như là khóa mã, họ chỉ dựng nên những nhân vật, những hình tượng, những hoàn cảnh, những tình tiết, sự kiện và người đọc đọc vào đó để tìm ra ý nghĩa. Cách đọc của Sóng Hiền cũng là một cách đọc, nhưng cách đọc đó không phải là cách đọc nghệ thuật, không phải là cách đọc văn học”.

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cho biết, để hiểu được một tác phẩm văn học thì người đọc phải đặt trong tổng thể không gian, thời gian, cấu trúc của tác phẩm. “Cũng như trước đây chuyện Tấm Cám, tôi cũng không đồng tình đưa chuyện này ra khỏi SGK chỉ vì cái kết. Anh muốn hiểu được cái kết đó thì anh phải hiểu được đặc trưng truyện cổ tích. Anh đọc mỗi văn bản, có mỗi cái mã khác nhau. Riêng truyện ngắn, anh phải hiểu, bao giờ cũng có 3 phần. Theo lý thuyết cổ điển là phần vào đề, thắt nút và cởi nút”, ông khẳng định.

Với tác phẩm Chí Phèo, Phạm Xuân Nguyên cho biết, ở phần trình bày, tác giả đã trình bày Chí Phèo là ai, làng Vũ Đại là như thế nào. Tức là không gian sinh tồn, hoàn cảnh, xuất thân nhân vật. Và từ đó, chúng ta thầy rằng, Chí Phèo vốn là Chí hiền lành, chân chất từ đầu. Lúc còn trai trẻ bị bà Tư của Bá Kiến bảo “bóp cứ bóp nữa lên, nhích từ chân lên đùi” còn run sợ… Toàn bộ phần trình bày đầu là tác giả nói về quá trình biến Chí thành Chí Phèo; Từ một thanh niên nông thôn, trở thành một thằng lưu manh, đâm thuê chém mướn, rạch mặt ăn vạ, là vì tại làng Vũ Đại.

Theo nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, để hiểu được sự kiện vườn chuối, hiểu được cuộc cưỡng hiếp của Chí Phèo với Thị Nở thì phải đọc trong truyện, cảm nhận truyện dưới dạng một văn bản nghệ thuật chứ không thể dùng cách đọc, cách cảm nhận dưới dạng văn bản hình sự để đánh giá, phán xét Chí Phèo. Nếu dùng cách đọc này thì ngày nay mỗi ngày chúng ta mở báo, đài…đều có thể nghe, đọc thấy có những vụ việc tương tự. Cái hay ở tác phẩm Chí Phèo là tác giả đã sắp đặt để cảnh đó nhất định xảy ra một cách rất tự nhiên, logic và đó là chìa khóa để tác giả cởi nút, để cho Chí trở lại làm người.

Hình ảnh Chí Phèo, Thị Nở trong phim làng Vũ Đại ngày ấy

Không chỉ mỗi Chí Phèo bị lưu manh hóa

Cũng theo tác giả Nguyễn Sóng Hiền thì Chí không phải là một sản phẩm của xã hội đó. Chí chỉ như những đứa trẻ cùng hoàn cảnh ở bất kỳ xã hội nào khác. Vì vậy, không thể quy chụp rằng Chí bị xã hội phong kiến lưu manh hoá...

Về nhận định trên, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cho rằng không hợp lý, vì trong tác phẩm Chí Phèo thì không chỉ Chí Phèo bị như vậy, mà trước Chí Phèo còn có Năm Thọ, Binh Chức. Tức là xã hội đã biến những kẻ như Chí Phèo, Năm Thọ… thành những kẻ lưu manh chứ không chỉ có mỗi Chí Phèo bị tha hóa.

“Cho nên tóm lại, ý kiến của Sóng Hiền là sai về phương pháp luận. anh đã đưa một cách đọc văn bản hành chính, một văn bản hình sự vào tác phẩm nghệ thuật”, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên phân tích.

Kết lại vấn đề, cũng đồng thời nhằm phản bác ý kiến của tác giả Sóng Hiền rằng Thị Nở là một người thiểu năng bị Chí Phèo lạm dụng, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cười vui cho biết: “Nếu không có Thị Nở thì Chí Phèo chỉ là kẻ đâm thuê chém mướn, nó sống mà không thành người, nó bị làng Vũ Đại, bị cha con Bá Kiến biến từ người thành con thú, con vật và nếu không có bát cháo hành của Thị Nở thì nó không trở lại làm người được. Trong truyện ngắn Chí Phèo thì chỉ có Thị Nở là người duy nhất nhìn ra được ở Chí Phèo, dù làng Vũ Đại nói gì thì Thị vẫn thấy hắn là một người hiền”. 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}