Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tác giả:

 

Nhà thơ Bùi Kim Anh

Vũ Bình Lục | Thứ Năm, 14/01/2016 09:49 GMT +7

Sinh năm 1948, quê Thái Bình. Bùi Kim Anh cùng tuổi, cùng quê, lại cùng nghề dạy học như mình. Bùi Kim anh Viết đều và viết nhiều thể loại văn học. Chị cũng không ngừng đổi mới chính mình, đổi mới tư duy thơ. VBL trân trọng giới thiệu một trích đoạn ghi chép về thơ Bùi Kim Anh, viết ở Nhà sáng tác Nha Trang cách nay khoảng 3 năm.

BÊN TRỜI NHỮNG ÁNG MÂY BAY (Trích)

Kim Anh viết đều và viết khá nhiều thể loại. Mới đây chị ấy tặng tôi cuốn thơ mới in có cái nhan đề khá mùi mẫn:

Đi tìm đi giấc mơ

 

căn nhà cũ gọi về trong mơ
nhắc nhớ những gì còn mất
xoa dịu nỗi ngày mỏi mệt
tôi tìm được tôi trong giấc mộng của mình
tôi dại khờ nên tôi nuối tiếc
để thơ bay qua song cửa ngày xưa
và thời con gái mùa lớn lên hoa bằng lăng nhạt cánh tím bên đường
và người con trai lặng lẽ sau mỗi sớm đến trường
hình như đã đi xa hình như đã gặp lại
tuổi thơ phủ bạc ký ức phủ bạc đêm mơ

tôi đi qua đời tôi ôm giấc mộng xưa
đêm rất nhẹ và sớm lâng lâng
nuối tiếc mang khuôn hình gió
xoay xoáy nhức nửa bên đầu
người bảo thơ tôi không là ngày xưa
bây giờ tóc rưng rức đen màu nhuộm
có một người đàn bà ngồi trước trang báo mạng
tìm ngày xưa như chưa có ngày xưa

đi tìm đi giấc mơ
hành xác cho già nua
sợ lú lẫn phải quay về ký ức

Đấy là một người đàn bà đã từ trong vòng xoáy dữ dằn của cuộc đời mà bước ra, hay bị văng ra, rồi tự ngắm lại mình cùng bao nỗi suy tư vật vã. Một cơn mơ vừa thực vừa như thể hư huyễn cứ chập chờn ẩn hiện. Quá khứ mộng mơ và hiện tại nghiệt ngã cứ đan cài vào nhau, xoắn xuýt lấy nhau. Hình ảnh người con trai với hình ảnh thời con gái của nhân vật trữ tình chủ thể nhạt nhòa trong màu tím hoa dại bên đường, trong cái ngày xưa dại khờ trong trẻo. Người đàn bà bây giờ như một chiến binh thua trận, chỉ có thể tự chìm dần trong nuối tiếc, trong nỗi sợ hãi hiện hữu mà vu vơ, mà không sao cưỡng lại được số phận, không có cách gì chống lại được số phận.

Thơ Kim Anh giàu nỗi niềm chân thật. Một sự chân thật rất đàn bà. Chị hình như đang muốn thể hiện mình trong giọng điệu và cả trong hình thức mới, như thể muốn trốn khỏi mình, muốn tự giải thoát cho mình một cách quyết liệt. Để tuột mất giấc mơ, rồi khắc khoải đi tìm lại giấc mơ trong nỗi hoang mang vô vọng và bất lực. Tuy nhiên, ở đâu đó có ai nghe thấu tiếng thổn thức của người nữ sĩ đa đoan này mà đồng cảm với chị, sẻ chia với chị? Chỉ có thể là giấc mơ chăng? Sao cay đắng và xót xa đến thế?

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}