Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tác giả:

 

Nhà thơ Lại Hồng Khánh

Vũ Bình Lục | Thứ Ba, 19/01/2016 08:06 GMT +7
Sinh năm 1950 tại Phú Xuyên, ngoại thành Hà Nội. Từng tham gia quân ngũ, công tác giáo dục, rồi trưởng ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội trước khi về hưu. Thơ Lại Hồng Khánh gần đây có sự khởi sắc về chất lượng nghệ thuật. Văn hiến trân trọng giới thiệu một bài thơ hay của nhà thơ Lại Hồng Khánh cùng lời bình của nhà nghiên cứu Vũ Bình Lục.

RÉT ĐỒNG CHIÊM


Mừng rong rêu mang cái rét đồng chiêm
Cha cặm cụi cùng chiếc rìu tôm cũ
Cày từng vệt theo bờ lăn lác nhỏ
Mớ tôm con, đổi lấy lạng gạo sừng

Con theo cha mài miệt khắp cánh đồng
Ngược gió Bắc mang về lửa ấm
Khoai lang luộc chấm muối vừng rất đậm
Những ngày xưa lay lắt tháng ba

Rồi lớn lên chúng con đi xa
Cùng cây súng tới bao miền đất lạ
Chiếc rìu tôm chẳng bao giờ mới cả
Cứ cũ đi như tuổi của cha

Cánh đồng chiêm thân thuộc của ta
Nơi nuôi sống bao cuộc đời lam lũ
Nơi thắp sáng màu xanh xứ sở
Nơi yên lành nhận giấc ngủ cha tôi.

Làng Đông ngày lạnh trời - Lại Hồng Khánh

Tôi đã đọc lướt vài tập thơ của nhà thơ Lại Hồng Khánh gửi tặng. Mới đây, lại được anh gửi cho bài Rét đồng chiêm, có lẽ là bởi anh thích bài thơ này. Cũng thấy hao hao như giọng điệu chung của thơ anh, dung dị, chân thành, nồng ấm tình người…

Đôi khi cứ nghĩ những người là quan chức, hoặc từng là quan chức đời nay, làm thơ chẳng qua chỉ là một thú chơi thời thượng. Một thú chơi tao nhã của những người sống gần dân mà xa dân lắm, cho nên, thơ văn của họ thường có mùi son phấn, mùi rượu Tây, cùng với sự nhạt nhẽo làm dáng tanh tưởi của vị đời…Nghĩa là họ chỉ là ông quan làm thơ, chơi thơ, chứ không phải là thi sĩ đích thực. Nhưng với Lại Hồng Khánh, điều nghĩ ngợi kia, thật may, không phải là như vậy.

Ở Rét đồng chiêm, nghe rất rõ tiếng đập của trái tim một nhà thơ từng có tuổi thơ nghèo khó, cùng những kỷ niệm vui buồn của tháng năm lam lũ, đánh vật với trời, đánh vật với cái đói kinh niên. Đây là kỷ niệm đã hằn sâu vào ký ức của tác giả, về cái rét đồng chiêm, về người cha thân yêu những ngày xưa vật vã với miếng ăn.

“Mừng rong rêu mang cái rét đồng chiêm / Cha cặm cụi cùng chiếc rìu tôm cũ / Cày từng vệt theo bờ lăn lác nhỏ / Mớ tôm con, đổi lấy lạng gạo sừng”. Đấy là khổ thơ đầu của bài Rét đồng chiêm. Thế thì khi rong rêu mang cái rét đông chiêm về, sao lại mừng nhỉ? Có gì hấp dẫn thế mà mừng vui nhỉ? Thường thì rét buốt chỉ làm cho người ta khổ thêm thôi, vì phải chống đỡ với cái lạnh buốt xương da, nhất là đối với người nông dân, cuộc sống luôn phải đầm mình dưới nước? Hóa ra rằng mừng vui ở đây, chẳng qua là vì khi có rét về, lũ tôm con khổ sở phải lép mình vào những mớ rong rêu gần bờ cho đỡ lạnh. Chúng trốn rét chứ có gì đâu! Nhưng đấy lại là sự mừng vui cho người đánh giậm, cho người nghèo khổ có cơ hội, cho cha được “cặm cụi cùng chiếc rìu tôm cũ / Cày từng vệt theo bờ lăn lác nhỏ / Mớ tôm con đổi lấy lạng gạo sừng”…Không phải là sự tài hoa ở chi tiết này, nhưng nếu không phải là người từng có những ngày xưa cơ cực, bầm dập với rong rêu tôm cá đồng chiêm, sao có được cảm nhận tinh vi đến thế? Khổ thơ đầu đã dựng lên được một cách sinh động, chân thực, về hình ảnh người cha nông dân, cặm cụi kiếm ăn như thân cò khi tháng ba ngày tám ngặt nghèo. Khổ thơ cũng dựng lên những đối lập đến mức nghiệt ngã, tỉ như thời tiết lạnh buốt như thế, nhưng lại là sự mừng vui, vì có cơ kiếm được ít tôm con, để về đổi lấy lạng gạo sừng, tức thứ gạo đỏ rẻ tiền, chỉ giành cho lớp người nghèo khổ. Ở đây, lại còn thấy sự đối lập của giá trị, ví như sức lao động bỏ ra, trong hoàn cảnh nghiệt ngã như thế, so với chút gạo rẻ tiền thì sự cân đong ấy nó đau đớn như thế nào. Đó là những chi tiết gợi nhiều suy nghĩ, đọc kỹ, ngẫm kỹ, mới có thể thẩm thấu được tình ý của tác giả.

Khổ thơ tiếp theo là hồi cố về những ngày thơ ấu của tác giả với người cha thân yêu của mình. “Con theo cha mài miệt khắp cánh đồng / Ngược gió Bắc mang về lửa ấm / Khoai lang luộc chấm muối vừng rất đậm / Những ngày xưa lay lắt tháng ba”…Câu đầu hay ở chữ “mài miệt”. Tương ứng với chữ “miệt mài”, nhưng đảo vị trí thành “mài miệt”, là thêm nét nghĩa cho chữ này, không phải chỉ để tả sự chăm chỉ, mà còn thêm nghĩa cần cù chịu thương chịu khó, say sưa và cả cực nhọc nữa chứ! Kỷ niệm tuổi thơ, không mấy ngọt ngào, nhưng đó là những ngày gian khó không thể nguôi ngoai của một đời người, mỗi khi cơn gió lạnh bất chợt ùa về. Khổ thơ riếp đó, thể hiện cảm nhận, suy tư của tác giả, khi đã lớn lên, khi đã đi xa, khi đã lên đường cầm súng rong ruổi khắp các chiến trường trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc. Hình bóng chiếc rìu tôm như thể vẫn nhởn nhơ trong ký ức chưa xa của tác giả. Chiếc rìu tôm chẳng bao giờ mới cả / Cứ cũ đi như tuổi của cha. Một thứ “bất động sản” chả đáng bao nhiêu đồng tiền, nhưng đối với thi nhân, đó là kỷ vật vô giá và hơn thế, đôi khi nó là điểm tựa, là điểm nhấn trong cuộc đời của người từng trải.

Khổ thơ cuối cùng chỉ nhấn vào hình ảnh cánh đồng, như một biểu tượng, như một chứng nhân bất diệt của một cuộc đời, của những cuộc đời vụt đến vụt đi như cơn gió heo may. Nơi ấy chính là “Cánh đồng chiêm thân thuộc”, là nơi từng “nuôi sống bao cuộc đời lam lũ” và cao hơn, là nơi “Thắp sáng màu xanh xứ sở”. Nơi ấy, cái cánh đồng chiêm biết bao tình nghĩa sâu đằm ấy, lại cũng chính là nơi cha ta yên nghỉ, sống với đất, chết hòa trong đất…

Thơ ở lại trong lòng người, chưa hẳn là ở sự kỳ công điêu trác, mà đôi khi, lại ở chính sự giản dị chân thành. Rét đồng chiêm của Lại Hồng Khánh, gây được sự xúc động cho người đọc, bởi đó là tiếng lòng chân thật của anh, rưng rưng cảm động. Chẳng phải “cái nết đánh chết cái đẹp” đâu, nhưng ở đây thì tấm lòng của thi nhân, tự nó đã có thơ rồi!

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}