Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tác giả:

 

Nhà thơ Mai Văn Phấn muốn lặng yên cho nước chảy, còn nhà phê bình thì không

Vũ Gia Hà | Thứ Tư, 06/06/2018 03:12 GMT +7

(Vanhien.vn) - Tối 5/6/2018, nhà thơ Mai Văn Phấn xuất hiện ở Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội-L'Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội). Tại đây, ông muốn lặng yên cho nước chảy, nhưng các nhà phê bình và người yêu văn chương lại không muốn điều đó xảy ra.

Nhà thơ Mai Văn Phấn tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội-L'Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội). Ảnh: Vũ Gia Hà.

Mai Văn Phấn đến 24 Tràng Tiền vào cuối giờ chiều đầu tháng 6. Hà Nội đang đẹp: nắng đẹp, lá đẹp, mặt hồ đẹp, các thiếu nữ đẹp. Tuy vậy, Hà Nội cũng đang phải hứng chịu những đợt nóng. Đây là điểm chê của Hà Nội. Giá Hà Nội như Đà Lạt? “Giá” là từ khó có thể xảy ra. Mai Văn Phấn là một nhà thơ. Từ đây, để cho tiện, người viết đôi lúc xin gọi là Mai. Nghe có vẻ mảnh mai. Nghe có vẻ mùa xuân.

Tại 24 Tràng Tiền có cả người Thụy Điển, là đại sứ. Tại 24 Tràng Tiền có nhiều nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình có tiếng. Có cả người yêu thơ. Không yêu, không ai đến đây. Khán phòng gần chật kín. Mai đi giày đen, quần vải, áo cổ ngắn tay, hình như là loại vải lạnh? Tóc ông rẽ ngôi không đúng nếp. Văn Giá ngồi ghế gần cuối, đang nghĩ ngợi gì mông lung. Nguyễn Quang Thiều, Đặng Thân ngồi ở ghế cuối, hai ông khá trầm tư. Riêng Đặng Thân, nhiều lần cười khoái chí. Không biết cười vì điều gì. Ngồi bên ông có một họa sĩ, tên Phan Thiết, đầu trọc, đeo kính, ngồi ngả lưng, mắt nhìn trần nhà.  

Tập thơ "Lặng yên cho nước chảy" xuất bản năm 2018 là cái duyên cho nhà thơ Mai Văn Phấn có những chia sẻ về thơ sau những thành công của ông. Ảnh: Vũ Gia Hà.

Mai đi từ cửa bước lên sân khấu chính, hơi run, dáng người nhẹ, tóc bềnh nhưng không bồng. Ông ngồi vào ghế với vẻ hơi khó chịu. Ông bị người ta “ép” phải nói về thơ, mặc dù ai làm thơ cũng hiểu, thơ là cái gì đó khó định nghĩa, nói về nó có khác gì nói về linh hồn. Nhưng một khi đã nói về thơ thì 99 năm nói cũng không hết.

Mai từng làm thơ truyền thống vần điệu du dương, sau nhận ra, thơ thế giới viết khác, vượt thơ Việt phải hơn nửa thế kỷ, những trường phái như Đa Đa, Siêu Thực, Tân Hình Thức, Chim Chích, Chim Sâu đã đi qua. Thơ Việt phải khác đi. Thơ phải như cánh đồng, các dòng chảy đi qua lắng lại phù sa, giúp hoa trái đầy đặn, đẹp. Thơ ông chắc là thứ hoa trái đó.

Mai tự nhận thích Đạo Phật mặc dù là người sinh ra đã mang trong mình Đạo của Chúa Giê Su. Mai cũng nói là hay đọc sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Đọc thơ Mai nhận ra được chất thiền. Chất Đạo của Đạo Phật. Nhiều khi là huyền ảo. Nhiều khi là Lão ảo. Mai nhận ra rằng, người làm thơ phải có lòng dũng cảm, phải đi đến nơi người khác chưa đến, phải viết những điều chưa ai viết, đưa hình thức mới chưa ai đưa. Như nhà thơ Walt Whitman – cha đẻ của tập thơ “Lá cỏ” nổi tiếng bậc nhất thế giới. Ai muốn tẩy chay ông thì cứ tẩy chay, “Lá cỏ” vẫn cứ tồn tại cho đến ngày hôm nay. Vậy mà có tay nào đó muốn tống cổ ông khỏi nước Mỹ vì sự mạnh bạo ông viết ra.

Mai hiền lành hơn. Mai ít rườm rà hơn, mặc dù ông đang bận tâm nhiều đến tâm hồn. Mỗi giây, mỗi ngày, Mai phải tu luyện tâm hồn, lương tri, phải sống đẹp để có những bài thơ để đời. Nhà thơ, với Mai gần giống với một đạo sĩ. Với Mai, tốt nhất là nhà thơ nên lên núi mà tu, tu gì thì tu miễn sau khi tu phải sống đẹp để có những bài thơ đẹp. Từ đẹp ở đây mang nhiều nghĩa.

Sự thật thì tại L'Espace, Mai muốn lặng yên cho nước chảy, nhưng các nhà phê bình và người yêu văn chương lại không muốn điều đó xảy ra. Nước đâu để chảy. Chỉ có Mai mới cảm nhận được. Nhà phê bình thì muốn đi đến tận cùng của tâm hồn nhà thơ mặc dù không bao giờ đến được. Còn người yêu thơ thì đi bên cạnh nhà thơ, nhiều lúc, họ nhảy sang đi cùng nhà phê bình, cùng phe với họ nên không thích cái mà nhà thơ đang thích.

Lặng yên cho nước chảy là gì? Chắc chỉ có Mai mới giải thích được. Vài người nói, đó là sự chuyển động không ngừng của nhà thơ trong sáng tạo. Riêng Mai có lẽ chỉ nghĩ đơn giản thế này: Đến bên dòng nước thì nên im lặng, không nên tạo ra tiếng động gì để lắng nghe tiếng động của nước chảy, chảy mãi. Tuy vậy, để đạt được điều này như ý nghĩ của ông, thì con người phải biết yêu con người và yêu thiên nhiên.

Nhiều lúc Mai có vẻ hơi khó chịu khi phải ngồi trên chiếc ghế đệm vành tròn, nó hơi nóng. Nhiều lúc ông lại thấy dễ chịu. Một lần ông đứng dậy nói rất nhẹ nhàng, như khi nói về con người Việt Nam, về Nguyễn Du, về Hồ Xuân Hương. Cái gì đó hài hòa. Cái gì đó khoan dung. Một lần ông đứng dậy có vẻ hơi giận khi nói về sự thật của các “nhà thơ già”, bởi họ có xem các “nhà thơ trẻ” ra gì đâu. Trước mặt bắt tay, sau lưng thì khó chịu, thậm chí thể hiện thái độ... khinh. Mai ôn tồn khuyên các “nhà thơ già” nên nhìn lại. Thời thế đã đổi khác. Thẩm mỹ cũng đã đổi khác.

Mai là người hiền lành. Mai là người nóng tính. Thứ thơ Mai theo đuổi tựa như đứa trẻ chạy theo mây. Đứa trẻ đuổi được một đoạn rồi ngồi mệt mơ mộng. Mây thì cứ thản nhiên bay. Thơ là vậy. Ai đuổi thì đuổi. Chẳng có ai bắt được. Nên thơ cứ hình thức này đến hình thức khác. Hiện ở nước Việt, có thể nói, thơ Mai Văn Phấn đang là “cơn sốt” với thế giới. Tuy vậy, ở trong nước, thơ Mai Văn Phấn dường như đang khiêu khích giới làm thơ. Thơ Mai Văn Phấn cũng đang làm điên đầu giới phê bình thơ. Chưa ai nhận diện được Mai trong dòng chảy văn học Việt?

Một số nhận định về nhà thơ Mai Văn Phấn
- Nhà văn Văn Giá (ảnh trên - ảnh Đổng Thắng): "Mai Văn Phấn là một tiếng nói quan trọng để tạo ra một thế hệ thơ ca sau năm 1975. Để định danh thơ ông không phải là chuyện dễ".
- Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: "Mai Văn Phấn đã biến đôi mắt tôi thành đôi mắt khác thường khi đọc thơ ông".
- Nhà văn Chu Thị Thơm: "Thơ Mai Văn Phấn không “đao to búa lớn” nhưng nói được nhiều điều. Thơ anh trí tuệ, tâm linh, ma mị...".
- Nhà văn Văn Chinh: "Thơ Mai Văn Phấn động chứ không tĩnh và mang tính nhân loại".
- Nhà phê bình Hoàng Đăng Khoa: "Mai Văn Phấn chuyên nghiệp. Ông có cái tâm thế “vô vi” ngay từ cái tên tập thơ, bài thơ. Trong thơ ông bắt gặp một nhãn quan “thiên-địa-nhân” tương giao. Mai Văn Phấn sáng tác với tâm thế không chỉ của một người sáng tác, mà là mang tâm thế của một người phê bình thơ".
- Nhà phê bình Nguyễn Thanh Tâm: "Ở Mai Văn Phấn có sự “vong thân”, đó là ruồng bỏ cả cái thất bại lẫn cái thành công".
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}