Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tác giả:

 

Nhà thơ Ngân Vịnh

Vũ Bình Lục | Thứ Sáu, 29/01/2016 23:14 GMT +7

Sinh năm 1942, tên thật là Phùng Ngân Vịnh, quê huyện Mê Linh, Hà Nội. Từng tham gia các trận đánh Ba Gia, Vạn Tường nổi tiếng. Từng là phóng viên, biên tập viên Văn nghệ quân giải phóng miền Trung Trung bộ, rồi trợ lý tuyên huấn sư đoàn. Năm 84, ông về hưu, hiện sống tại thành phố Đà Nẵng. VBL trân trọng giới thiệu một trong những bài thơ hay của nhà thơ Ngân Vịnh.

Nhà thơ Ngân Vịnh (áo trắng) và tác giả
 

NGÀY CÔ KHUẤT BÓNG

Khói sương mờ cõi hoàng hôn
Ngày cô khuất bóng gió dồn bãi sông
Nhìn trang giáo án bỏ không
ngọn đèn lụi bấc mênh mông đêm buồn

Qua chiều nắng quái mưa tuôn
Em về ngơ ngác con đường vắng cô
tiếng chuông chùa vọng mơ hồ
khoảng vườn nghe mỏng lá ngô rụng vàng.

Không chen lấn, chẳng dọc ngang
sống nghèo với mái trường làng vậy thôi
dạy cho con trẻ nên người
buồn vui với bụi phấn rơi âm thầm.

Lặng im sợi tóc bạc dần
Con đò nối bến xa gần nhớ quên
Cô đi với nét mặt hiền
dường như chả để lụy phiền cho ai.

                                                                           Ngân Vịnh

Thơ viết về thầy giáo, cô giáo từng là người dạy dỗ mình, ngay từ ngàn xưa đã có. Và cũng không ít những bài thơ làm xao xuyến, lay động lòng người. Đời xưa cũng từng có câu: “Cha sinh không bằng thầy dạy”, là nhấn mạnh cái công dạy dỗ của thầy giáo, bên cạnh cái công sinh thành dưỡng dục của người cha, dẫu có hơi thiên vị một tý, nhưng cũng là để đề cao công ơn dạy dỗ của người thầy đấy thôi. Lại cũng có câu: “Không thầy đố mày làm nên”, thì cũng trong cái “phạm trù” tình cảm sâu nặng và cao cả ấy. “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy / Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao”!...

Nhà thơ Ngân Vịnh, trong suốt cuộc đời mấy mươi năm chìm nổi của ông, đương nhiên cũng đã từng là học trò của nhiều thế hệ thầy cô giáo. Nhưng có hình ảnh một người thầy thuở thiếu niên, chính xác hơn là một cô giáo đã từng dạy dỗ thi nhân hồi còn cái thuở đồng dao chơi bi đánh đáo ở trường làng, có lẽ là không bao giờ phai nhạt trong tâm trí nhà thơ. Tuy nhiên, lần trở về thăm quê, thăm cô giáo cũ nào, thì tiếc thay, cô giáo ngày xưa đã khuất bóng rồi. Bâng khuâng, “ngổn ngang trăm mối bên lòng” )Truyện Kiều) trước hình bóng người xưa, Ngân Vịnh đã viết bài thơ NGÀY CÔ KHUẤT BÓNG...

Mở đầu là không gian chung, với một buổi chiều ảm đạm “Khói sương mờ cõi hoàng hôn”, khi mà cô giáo đã ra đi mãi mãi, “khuất bóng” vào cõi xa xăm mờ ảo khói sương, mang mang hoang hoải một buổi chiều buồn. Nỗi buồn thương da diết, đã nhuốm vào cả cỏ cây sông núi, khiến đất trời dường như cũng rưng rưng chuyển động. Đến như những cơn gió cũng cồn cào dồn lên, dồn lên từng đợt ngoài bãi sông vắng lạnh. Cô giáo đã khuất bóng rồi, chỉ còn lại một nỗi trống trải mênh mông, với “trang giáo án bỏ không”, với “Ngọn đèn lụi bấc mênh mông đêm buồn”...Thế rồi:

Qua chiều nắng quái mưa tuôn
Em về ngơ ngác con đường vắng cô
Tiếng chuông chùa vọng mơ hồ
Khoảng vườn nghe mỏng lá ngô rụng vàng

Nỗ buồn thương vô vọng đã chuyển hóa thành cảm giác. Thi nhân “ngơ ngác” như chưa thể nào tin đó là sự thật. Cái buổi chiều “nắng quái mưa tuôn”, chỉ thấy “con đường vắng cô” lạnh lẽo, chỉ còn nghe mơ hồ tiếng chuông chùa vọng lại, chỉ còn thấy “khoảng vườn nghe mỏng lá ngô rụng vàng”...Màu sắc, âm thanh, đường nét, hầu như chỉ có thể gợi lên một nỗi buồn thương da diết khôn nguôi. Hình bóng cô giáo thuở nào, lại càng lúc càng như đang hiện lên trước mắt, lại lồng trong khái quát một con người tận tụy với nghề, một nhân cách sống cao cả vì người, vì đời:

Không chen lấn, chẳng dọc ngang
Sống nghèo với mái trường làng vậy thôi

Quả là thanh cao một tâm hồn thánh thiện, chấp nhận cuộc đời nghèo khó về vật chất, cô chỉ có một niềm vui duy nhất, ấy là việc “dạy cho con trẻ nên người / Buồn vui với bụi phấn rơi âm thầm”, giản dị, nhưng mà vô cùng cao quý...

Một con người, một người thầy đã khai tâm cho nhiều thế hệ trẻ thơ ở một nơi làng quê nghèo khó Trung du, cuộc đời trong veo như nắng sớm ban mai, đi mãi về cõi vĩnh hằng, mà hình bóng cô không bao giờ khuất trong lòng những kẻ được may mắn thụ giáo ở Người. Lũ trẻ được cô chăm bẵm dạy dỗ, đã tung cánh bay đi khắp bốn phương trời, góp phần làm nên Đất Nước hôm nay. Họ thành những anh hùng, những thi nhân, những nhà khoa học và cao hơn tất thảy, họ đã thành con người biết mình là ai. Có thể có những cánh chim bay đi mãi mãi, có thể có những cậu trò xưa trở về khi mái đầu đã điểm nhiều mai trắng như tác giả bài thơ này.

Lặng im sợi tóc bạc dần
Con đò nối bến xa gần nhớ quên
Cô đi với nét mặt hiền
Dường như chả để lụy phiền cho ai

Khổ thơ cuối cùng là những suy tư của tác giả, về qua khứ xa xôi, về thời gian với cõi người dâu bể. Chỉ hơi tiếc rằng hai câu thơ kết bài hơi chới với và có lẽ là cũng không cần thiết. Tuy nhiên, NGÀY CÔ KHUẤT BÓNG vẫn là một bài thơ viết về nhà giáo rất cảm động. Chẳng phải cái chân tình nồng ấm đã làm nên vẻ đẹp của bài thơ đó sao!

Hà Nội 1-2016

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}