Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tác giả:

 

Nhà thơ Ngô Đức Hành – Trĩu nặng tâm hồn xứ Nghệ

Nhà báo Hoàng Vân Khánh | Thứ Tư, 19/08/2020 21:14 GMT +7

Nhà thơ Ngô Đức Hành, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, là hậu duệ của dòng họ Ngô Trảo Nha (nay là thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), vốn có nhiều nhà thơ, nhà báo. Trước hết là Ngô Đức Kế, hiệu Tập Xuyên, chí sỹ, nhà thơ, nhà báo đầu thế kỷ XX; tiếp là nhà báo, nhà thơ Ngô Đức Mậu – Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Thanh Hóa những ngày đầu mới thành lập Đảng, nhiều người biết làm thơ khác, dẫu chưa thành danh.

Nhà báo Hoàng Vân Khánh phỏng vấn nhà thơ Ngô Đức Hành trong một chương trình của VOV6. Ảnh: Đoàn Văn Mật.

Đặc biệt là Xuân Diệu (tên thật là Ngô Xuân Diệu) một nhà thơ lớn, được coi là một trong những “chủ soái” của Phong trào Thơ mới.

Với Xuân Diệu, quan hệ cháu – bác gần gũi, vì bố anh và nhà thơ Xuân Diệu là cùng thờ một ông nội. Ngô Đức Hành gọi nhà thơ Xuân Diệu là bác thúc bá (từ phổ thông là bác họ). Dù Xuân Diệu sinh ra ở quê mẹ - Quy Nhơn, lớn lên tham gia hoạt động Việt Minh và ra Hà Nội từ rất sớm. Những năm còn chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, nhân chuyến công tác Khu 4 cũ của Xuân Diệu, cháu mới gặp lại bác. Sau này ra Hà Nội học thì Ngô Đức Hành mới đến nhà Xuân Diệu ở 24 phố Cột Cờ (nay là đường Điện Biên).

Dù cơ hội gặp gỡ chỉ như thế nhưng Ngô Đức Hành vẫn được ảnh hưởng. Thứ nhất là tình cảm yêu thương gia đình, họ tộc, quê hương; thứ hai là thái độ đam mê sống, lăn xả dâng hiến. Làm được gì đó là làm, gắng làm tốt, chu toàn; thứ ba, là căn cơ tiết kiệm của người xứ Nghệ. Sinh thời Xuân Diệu sống rất tiết kiệm, nhưng cũng sẵn sàng cho hết những gì tiết kiệm được.

Ngô Đức Hành làm thơ khá sớm, thời học phổ thông đã làm các bài thơ ngô nghê, học đại học cũng vậy, nhưng chỉ làm và “đút ngăn kéo”. Mãi năm 24 tuổi mới đăng bài thơ đầu tiên trên báo. Chưa bao giờ anh nghĩ mình dấn thân vào con đường thơ ca. Bươn bả, sấp ngửa với cơm áo gạo tiền, lăn lộn với đời sống báo chí, anh “quên thơ”. Mãi những năm 90, anh mới trở lại với thơ, in nhiều trên báo Phụ nữ Thủ đô... và cũng tới năm 2010, mới in chung trong “Duyên thơ”, NXB Giao thông vận tải. Anh coi thơ như là cái “duyên” Trời xe vậy. Năm 2015, anh in “Ví giặm quê mình”; năm 2017, in “Con đường rạ rơm” và “Ballad đêm”; năm 2019 in “Khái niệm” và “Câu hát tìm anh”. Các tập thơ này đều do Nhà xuất bản Hội Nhà văn cấp phép.

Hình ảnh tập thơ “Câu hát tìm anh” gồm 99 bài về xứ Nghệ của Ngô Đức Hành.

Thơ Ngô Đức Hành đa dạng về đề tài, thể loại. Cảm xúc chủ đạo của thơ anh vẫn là tình yêu, cuộc sống, quê hương và đất nước. Ngay tên các tập thơ đã nói lên anh viết gì. Ký ức quê làng là mạch cảm chủ đạo, xuyên suốt trong các tập thơ, dẫu phong cách, thi pháp có khác nhau. Ví dụ: “Khái niệm” là tập gồm 50 bài thể lục bát; “Ballad đêm” tiếp cận và thể hiện bằng thi pháp hiện đại.

Ngô Đức Hành là người sống nặng lòng với quê hương, viết khá nhiều về xứ Nghệ, vì thế anh có những thành công nhất định. Trong tập “Khái niệm”, NXB Hội Nhà văn năm 2019, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đánh giá cao bài “Khái niệm”, được anh lấy làm tên chung cho tập thơ “Khái niệm”. Bài này nhà thơ Trần Đình Tùng từ Angola trong bài bình, gọi đây là bài thơ lớn. Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật thì thích bài “Con đò”. Và nhiều người đọc cảm nhận theo cách riêng về quê hương trong thơ Ngô Đức Hành.

Nói về “Khái niệm”, nhà lý luận phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên cho rằng: “Nhà thơ Ngô Đức Hành chưa có những ý tưởng mới lớn lao, táo bạo làm ngỡ ngàng giới chuyên môn cũng như những ai thích săn tìm những vấn đề “đại sự”. Nhưng bù lại, tập thơ có được giọng điệu riêng trong cách diễn ngôn về vùng đất Nghệ - Tĩnh, nơi có nhiều đặc trưng văn hóa mang đấu ấn vùng miền rất rõ nét, không trộn lẫn với bất cứ một vùng quê nào trên dải đất hình chữ S, mang tên Việt Nam này.

Một bài hay một tập thơ có được một cái gì đấy, dù rất nhỏ nhoi, khiêm nhường gọi là đóng góp của riêng mình cho đời sống thi ca Việt đương đại cũng đã là điều vô cùng quí giá đối với một nhà thơ

Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật, thì cho rằng: “Người gieo hạt trên cánh đồng, gặp thời lại được bàn tay chăm sóc khéo léo, hạt thóc vàng au, chắc chắn. Thế mà đôi khi người gieo gặp toàn hạt lép, trắng tay. Làm thơ cũng vậy, có bài, có câu hay, câu chưa hay, thậm chí dở… buộc phải vứt bỏ”. Không dễ để thành công tất cả, với nhà thơ nào cũng vậy. Tuy nhiên, ông viết tiếp: “Đọc những câu lục bát của Ngô Đức Hành, tôi càng thấu hiểu anh - một trái tim đa cảm, đa tình. Đa cảm với bạn bè, đa tình trước cái đẹp. Sự diệu vợi ấy, trước tiên làm giàu có cho tâm hồn, tình yêu con người. Con người sẽ không xơ cứng, đóng khung trong khuôn mẫu nhất định. Trái lại con người biết sống thiện tâm, nhất là trong sáng tạo nghệ thuật”.

Quê hương mỗi người chỉ một. Ảnh Xóm nhiếp ảnh.

Tất nhiên, quê hương đối với anh sâu nặng, ân tình. Anh bảo đời người có nhiều việc; phải báo hiếu cha mẹ và trả nghĩa quê hương. Đó cũng là hạnh phúc, nếu làm được. Quê hương xứ Nghệ với anh vừa mộc mạc, cụ thể, nhưng cũng đầy lãng mạn. Ở đó còn có những điều thiêng liêng: “quê là đôi mắt em tôi/ là vàng quả duối ngày tôi tặng nàng/ quê là một chuyến đò sang/ người về bên ấy tôi sang bên này…”, (Khái niệm 1)

Năm 2019, khi xuất bản “Câu hát tìm anh” gồm 99 bài về quê hương núi Hồng – sông Lam, Ngô Đức Hành tâm sự, với anh viết mãi về quê vẫn thấy thiếu. Trước đó, năm 2015 khi xuất bản “Ví giặm quê mình”, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An đã làm chương trình “Tiếng thơ” giai điệu quê hương, với thời lượng 25 phút. Khi đó anh đã ấp ủ, muốn làm một tập thơ về quê hương gồm 99 bài, thay cho miềm tự hào về Sông Lam – Ngàn Hống. Rồi cơ duyên đến. Tháng 12/2019, nhiều huyện của Hà Tĩnh kỷ niệm 550 năm định danh, anh đã xuất bản trong sự ngỡ ngàng của nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Ngô Đức Hành mang tất cả quê hương xứ Nghệ (gồm Nghệ An và Hà Tĩnh) vào tập thơ này, từ những giọt mồ hôi Nghệ, cà Nghệ, ruốc Nghệ...đến những tình cảm rộng lớn của quê hương, xứ sở.

Chính vì thế, nhiều nhạc sỹ có tên tuổi đã chọn thơ Ngô Đức Hành để phổ nhạc. Cho đến nay anh đã có gần 50 bài thơ được phổ nhạc. Có thể kể đến các ca khúc hot như: “Những cây cầu Nhật Lệ”, ca sỹ Thanh Oai (nhạc Nguyễn Trọng Tạo); “Cỏ Lau”, NSND. Thái Bảo (nhạc Phạm Hồng Sơn); “Anh có về Hà Tĩnh với em không?”, ca sỹ Sao Mai Trần Bích Ngọc (nhạc Trịnh Ngọc Châu); “Về Đồng Lộc”, ca sỹ Quang Luyến (nhạc Trịnh Ngọc Châu); “Con đường quê”, NSUT. Tố Nga (nhạc Trịnh Ngọc Châu), “Gửi em tất cả quê hương”, ca sỹ Trần Lực (nhạc Nguyễn Văn Sâm)...

Với Ngô Đức Hành, viết lời cho các ca khúc khi các nhạc sỹ “đặt hàng” cũng là sự cống hiến của anh, từ cuộc thi ca khúc của các ngành, địa phương như “Cảnh sát biển Việt Nam”, nhạc Ngọc Thịnh, “Quảng Ngãi ơi”, nhạc Lê Huy Tập...đến những vấn đề lớn của đất nước.

Cánh đồng. Ảnh internet

Trong chiến dịch chống Covid-19 vừa qua, ngay tháng 3/2020, anh tham gia viết lời cho cho ca khúc “Cùng chống giặc Corona”, Sao Mai Hiền Anh (nhạc Phạm Hồng Sơn) hoặc “Niềm tin chiến thắng”, ca sỹ Quang Luyến (nhạc Trịnh Ngọc Châu). Cả hai ca khúc được Hội Nhạc sỹ Việt Nam chọn in vào sách nhạc “Niềm tin”, NXB Âm nhạc, tháng 4/2020, hưởng ứng quyết tâm “Chống dịch như chống giặc” của Chính phủ, cổ vũ toàn dân sát cánh cùng Chính phủ. Ca khúc “Cùng chống giặc Corona”, nhạc Phạm Hồng Sơn, thơ Ngô Đức Hành do Sao Mai Hiền Anh thể hiện đã được Truyền hình Hà Nội giới thiệu trong chương trình “Văn hóa và sự kiện” giữa những ngày cả nước thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ về cách ly xã hội, gây hiệu ứng tích cực.

Dù sống ở đâu thì cũng không ai “bứng” được anh khỏi quê hương. Mỗi con người luôn có một bố mẹ và thuộc về quê hương.  Anh tâm sự, nghĩ trăn trở về quê hương không riêng mình đâu. Ai có quê hương chẳng thế. Với Ngô Đức Hành, qua những trang thơ, anh xác tín thuộc về quê. Được về thăm quê, nói đầy đủ giọng quê, phương ngữ anh luôn cảm thấy “sướng rọt”. Được viết về quê hương, dù hay hoặc chưa hay, với anh là hạnh phúc.

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo đã từng viết về thơ anh rằng: "Thơ Ngô Đức Hành giàu thi ảnh, giàu tình cảm và phóng túng... Một con người xứ Nghệ với cả cách cảm, cách nghĩ và cách sống, luôn vì người, vì quê hương "ví giặm ân tình". Sinh thời, anh và nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo có sự sẻ chia sâu sắc không chỉ trong văn chương mà cả trong cuộc sống nữa.

Gần nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo, nhất là những năm tháng cuối đời, khi tâm hồn anh đã “lắng” ít nhiều, Ngô Đức Hành nhận ra nhiều điều. “Điều lớn nhất tôi học được ở anh Nguyễn Trọng Tạo là sống trong đời phải biết dấn thân, yêu và ghét đến tận cùng cảm xúc. Anh Nguyễn Trọng Tạo để lại tấm gương, để “nhận” về mình, phải biết “chia”, Ngô Đức Hành tâm sự.

Anh vẫn làm thơ, trăn trở với nhân thế, “mượn” thơ để bày biện lòng mình. Với Ngô Đức Hành, thơ là tiếng lòng cần chia sẻ và được chia sẻ để con người gần nhau hơn, vì thế, mà anh đến với thơ.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}