Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tác giả:

 

Nhà thơ Vũ Quần Phương: Người đạt Đạo, tạo “lõi trầm” trong thơ

Vũ Gia Hà | Thứ Năm, 30/03/2017 22:04 GMT +7

Tại buổi ra mắt tập thơ “Phía ngoài kia là rừng”, nhà phê bình Chu Văn Sơn khẳng định, nhà thơ Vũ Quần Phương là người đã đạt Đạo, tạo được “lõi trầm” trong thơ.

Nhà thơ Vũ Quần Phương tại buổi giao lưu, gặp gỡ

Chiều nay (30/3/2017), tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội (418 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội) đã diễn ra buổi “Gặp gỡ, giao lưu nhà thơ Vũ Quần Phương”, nhân buổi ra mắt tập thơ “Phía ngoài kia là rừng”. Đây được coi là tập thơ nghiêng về chiêm nghiệm, suy tư, đánh dấu sự trở lại sau tập thơ “Chân trời sau chân trời” cùng mạch suy tưởng. Tập thơ gồm 40 bài, lấy tên bài thơ đầu tiên làm tựa cho cuốn sách.

Nhà thơ Vũ Quần Phương cùng với nhà thơ Xuân Diệu, nhà thơ Trần Đăng Khoa được văn giới coi là ba người nói chuyện thơ nhiều, không kể nổi về số lần. Ở ba con người này, có sự lôi cuốn kỳ lạ khi nói chuyện về chuyện thơ, chuyện đời. Tại buổi gặp gỡ, nhà thơ Vũ Quần Phương đã nói nhiều về nỗi lòng mình bằng giọng hóm hỉnh, chua xót. Ông cho rằng, càng lớn tuổi, con người ta càng dễ khóc, cũng như biết hàm ơn cuộc đời hơn.

Bản thân ông là người sáng tạo nghệ thuật, ông cảm thấy mình cần phải cảm ơn bạn viết, bạn đọc. Nhà thơ tâm sự, hiện ông đang học cách sống của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, hãy sống hết mình với cuộc đời này ngay lúc này, bởi quá khứ đã qua, còn tương lai thì chưa ai biết được thế nào. Ông thấy xã hội ta, người lớn bắt chước trẻ con, ai cũng chơi mặt nạ, nhưng chơi xong không thấy ai tháo mặt nạ ra, nên chúng ta cảm thấy xa lạ, khó hiểu với chính chúng ta.

Nhận xét về thơ mình, ông nói thơ ông có nhiều bài suy tưởng. Còn về vấn đề phê bình văn học hiện nay, ông có nhận xét khá “bi quan” khi cho rằng, nhiều nhà phê bình hiện nay rất giỏi lý luận, nhưng khi áp dụng vào phân tích văn chương lại không đạt. Ông cũng không quên khi nói vui, người ta rất sợ khi chê người già, lỡ không may, người bị chê bị nhồi máu cơ tim thì nguy!

Nhận xét về đời thơ Vũ Quần Phương, nhà văn Văn Giá tỏ ra ngạc nhiên với sức làm việc nghiêm túc của nhà thơ sinh năm 1940. Với những gì đã làm cho văn học, cho thơ, Vũ Quần Phương có thể dừng lại một cách rất “đẹp,  nhưng với sự say mê và cống hiến, ông vẫn tiếp tục sáng tạo. Vũ Quần Phương là người yêu say đắm chữ nghĩa, nhưng lại là người rất tỉnh.

Còn nhà phê bình Vũ Nho nhận xét, Vũ Quần Phương là người tài hoa, viết nhiều, làm thơ hay. Vì thế, những người khác sợ viết về ông. Vũ Quần Phương chú trọng đến việc bài thơ này, bài thơ kia nên công bố lúc nào, khi nào, đó là thể hiện cho tính chuyên nghiệp trong sáng tạo. Vũ Quần Phương có hai điểm nổi bật xuyên suốt đời thơ là cảm thức thời gian và yêu mến cuộc đời.

Một cách nhìn khá riêng về cha đẻ bài thơ “Đợi”, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến cho rằng, trong thơ Vũ Quần Phương mang tính công dân và tính thi sĩ cao. Thơ truyền thống của Vũ Quần Phương tinh tế, còn thơ tự do thì mang tính thế sự. Nhà phê bình Chu Văn Sơn thì khẳng định, Vũ Quần Phương là người đã đạt Đạo trong thơ. Người đạt Đạo trong thơ phải là người thông kim bác cổ, am hiểu nhiều nền thơ.

Vũ Quần Phương am hiểu sâu về thơ Đường, thơ Pháp. Ông là người tinh thông thi pháp thơ, ông cũng là người có cốt cách thơ. Ông rất giỏi trong cách phát hiện chất thơ trong đời sống một cách tự nhiên, nhất quán. Ông làm thơ bằng giọng đời thường, hóm hỉnh, tưng tửng. Sau tập “Phía ngoài kia là rừng”, chúng ta có thể khẳng định thêm lần nữa, Vũ Quần Phương đã là người đạt Đạo, tạo được “lõi trầm” trong thơ. Qua đó cũng dễ dàng thấy, ông là người có sở trường về suy tưởng.

 

Bài thơ: Phía ngoài kia là rừng

 

Xúp bốc khói trên bếp từ. Trời sáng

Cà phê sôi trong máy cà phê

Điện thoại nối hai đầu trái đất

Mắt ti vi nhìn lướt địa cầu

Hoa trong bình, hoa không lo âu

Người yên ổn nghe lòng vui muốn hát

Phía ngoài kia là rừng

 

Có con nai qua đêm trên tuyết

Chân mảnh dẻ mắt nhìn ngơ ngác

Nai với rừng đang giấc hồng hoang

Phía ngoài kia rừng nhuộm máu bình minh

Cây u ẩn nhập hồn thiêng ác thú

Hổ kinh hãi chạy trốn người săn hổ

Bạo chúa say trên đầu dân thống khổ

Ruồi đậu đầy mắt trẻ đói châu Phi

 

Phía ngoài kia làng mạc cũng bơ vơ

Cây chết trắng dưới trời mưa thuốc độc

Người chết đói trên phì nhiêu của đất

Nanh vuốt mài ai giấu dưới nhung êm

 

Người mộng mơ, người kỳ diệu thần tiên

Người thượng đế, người thành tranh, thành nhạc

Vào sâu tận tế bào. Ra ngoài xa trái đất

Người thay gien tái tạo muôn loài

Lấy trăng sao mà thư giãn hồn người

Hoa thơ mộng trong mùi hương thơ mộng

 

Sát ngay vách đã là rừng. Gió lộng

Lạnh xám trời rên xiết những đầu cây

Phía ngoài kia đám cháy nhuộm màu mây

Những tiếng thét rùng rùng lên bão táp

 

Yên tĩnh quá tách cà phê ấm áp!

 

                           (Bang Connecticut, 21/12/2012)

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}