Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tác giả:

 

Nhà văn Đặng Thân có quá đề cao văn học?

Vũ Gia Hà | Thứ Năm, 02/01/2020 00:49 GMT +7

Đang trong lúc âm nhạc, nhất là nhạc vàng và nhạc trẻ lên cao, cũng như các cuộc thi hoa hậu, người mẫu thu hút số đông, rồi thời buổi công nghệ, phim ảnh, du lịch... là sở thích và tác động đến con người, thì nhà văn Đặng Thân lại viết ra những lời đề cao quá về văn học.

Nhà văn Đặng Thân. Ảnh Vũ Gia Hà.

Bản thân người viết thấy, sách văn học của các tác giả Việt Nam, không biết có ai bảo ai hay không, mà khi in chỉ nói tầm nghìn cuốn, con số 1000 cuốn là thịnh hành!? Đó là chưa nói, có những tác giả in ra chỉ để tặng cho vui. Rồi ở các nhà sách, các cuốn về dạy làm giàu, tư vấn sức khỏe, rèn luyện kỹ năng bán hàng, nói trước đám đông thì được xếp ở nơi chính, và cũng đông người mua hơn sách văn học.

Bản thân người viết cũng thấy, người ta xem máy tính, điện thoại, ít thấy ai đó tìm đọc một truyện ngắn, một bài thơ, mà cứ chơi game, xem phim, nghe nhạc, mua hàng, chọn nơi ăn uống, vui chơi... Vậy thì, văn học hiện nay dường như đang bị bỏ bê. Thế nhưng nhà văn Đặng Thân, cha đẻ của “3339 /Những Mảnh Hồn Trần” cũng như là chủ nhân của giải thưởng "Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long 2005-2006", lại đi dành thời gian để đề cao văn học thì cũng thật là... rỗi hơi. Ta hãy xem Đặng Thân suy tư trên facebook của mình.

Trong mấy thứ quyền Đặng Thân đưa ra, thì ông coi văn học là "Quyền Nhân". Đặng Thân giải thích: Tại sao nói văn học là “Quyền Nhân”? Thứ nhất, văn học ra đời cùng với sự xuất hiện của loài người, trong “thất môn nghệ thuật” {văn học, kiến trúc, điêu khắc, hội họa, âm nhạc, trình diễn (nhào lộn, ballet, opera, xiếc, hề, múa, thể dục dụng cụ, ảo thuật, kịch câm, âm nhạc, rối, kịch nghệ [kịch nói, nhạc kịch, hài kịch, bi kịch, kịch ngẫu hứng], nói trước công chúng, nói tiếng bụng,…), điện ảnh}.

Trong khi “thất nghệ” kia đều là văn của người, mà mây gió mưa tuyết thì là văn của trời? Rõ ràng, các môn kiến trúc, điêu khắc, điện ảnh ra đời sau không nói làm gì, mà các môn hội họa, âm nhạc, trình diễn cũng không thể là “chánh chủ”.

Âm nhạc và hội họa, là khi chưa đủ biểu hiện ngữ hoặc tránh “hại não”, là tiếng nói mạnh mẽ của vô thức (như những giấc mơ); trình diễn có thể cùng xuất phát nhưng múa may quay cuồng vẫn gần bản năng hơn; tức là việc con người nghĩ, tưởng tượng và nói (xuôi/vần) mới là “thủy chung đệ nhất”, bởi "Lời" song hành cùng Thiên Chúa. Đúng như Kinh Thánh đã truyền “khởi thủy là Lời”, trong nguyên văn: “Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời đã ở nơi Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. | In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. | Πρώτος ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν με τον Θεό και ο Λόγος ήταν Θεός.”

Ngôi Lời bắt đầu cùng Thiên Chúa nên văn học mang đủ mọi thông điệp của vũ trụ, nói cách khác: chỉ có văn học mới phủ sóng khắp vũ trụ, nắm và truyền đạt được mọi thông điệp bí ẩn nhất từ trong các vùng hoạt động của năng lượng tối và vật chất tối (chả thế, văn học đỉnh cao được coi là mang tính tiên tri với cả “chim báo bão”).

Văn học luôn có sức mạnh ghê gớm khi bí hiểm lúc hiển lộ trong tâm thức loài người, kể cả ở người vô học. Đấy là nói về ngôn xứ, chỉ có Ngôi Lời mới có khả năng truyền đi được mọi thông điệp của Thiên Chúa... Văn học chính là tim óc của Chúa, bởi vì ngài là Đấng-Sáng-Tạo; văn học chính là ngôi đền linh thiêng nhất trong lòng người.

Nhưng Đặng Thân cũng cảnh báo: Không phải loại văn học nào cũng có quyền năng. Cũng như con người, phải cả triệu mới mọc ra một kẻ nên hồn, nên cũng phải cả triệu cuốn sách thì mới có một cuốn kỳ thư ra chất.

Bên cạnh đó, Đặng Thân còn có nhận xét khá “chua” về văn học Việt Nam: Văn học ở ta chỉ có “vẻ” mà chưa có “văn”! Họ mới ra vẻ viết ra chữ mà rất thiển cận và vô trách nhiệm trước ngôi đền văn học. Thuần là những sáo rỗng thô thiển bề ngoài, cực nông cạn, mê muội và nhảm nhí, thật đúng là “vẻ”!

Nói thêm về tầm quan trọng và mang tính bao trùm đất nước của văn học, Đặng Thân dẫn giải: Xưa nay, khi nhắc đến một đất nước nào đó, người ta ít khi nói ra tên nước mà thường nói một cách bóng bẩy bằng cái tên của một nhà văn đại diện cho đất nước đó. Khi đến Anh, người ta thường nói “chúng tôi đang đến với đất nước của Shakespeare”.

Khi nhắc đến Ấn Độ, người ta gọi đó là “đất nước của Rabindranath Tagore” hay “quê hương của R. K. Narayan”.

Đến với nước Đức, người ta sẽ nói đến “đất nước của Goethe” hay “quê hương của Thomas Mann”.

Đến thăm Ireland, chắc chắn người ta không nhớ bất kỳ ai hết, trừ các nhà văn: James Joyce, Jonathan Swift, Oscar Wilde, John Banville, Samuel Beckett, Brendan Behan, Anne Enright, John McGahern, Flann O’Brien, Bram Stoker…

Đến thăm nước Pháp, người ta thường nói là “đất nước của Voltaire, Balzac, Marcel Proust, Victor Hugo, Émile Zola, Charles Baudelaire, Albert Camus…”.

Đến với Việt Nam, thì cũng thế thôi. Về văn học, thì nơi đây người ta yêu Nguyễn Du ở kho từ vựng tuyệt luân và tình yêu con người sâu thăm thẳm, mê Hồ Xuân Hương ở ý tưởng độc đáo và tinh thần nữ quyền sắc lẹm, say Bùi Giáng vui tràn thiên địa khắp bốn cõi.

Bản thân người viết cũng từng đi hỏi trên dưới 10 nhà văn, nhà phê bình có tiếng, về vai trò của văn học hiện nay, thì đa phần họ đều ca ngợi tầm quan trọng của văn học, nhưng không đề cao như ông Đặng Thân. Thiết nghĩ, vấn đề Đặng Thân đang nói, Hội Nhà văn Việt Nam nên làm một cuộc Hội thảo ở Tam Đảo thì sẽ ra chuyện chăng?

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}