Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tác giả:

 

Nhà văn Diêm Liên Khoa: Cái vĩ đại của văn học là quan tâm đến bóng tối và cái ác

Vũ Gia Hà | Thứ Bảy, 06/04/2019 00:38 GMT +7

Vanhien.vn – Diêm Liên Khoa (sinh năm 1958) được coi là “cây đại thụ” văn học Trung Quốc hiện đại, nhiều người đánh giá ông hơn hẳn Mạc Ngôn – người từng đạt giải Nobel Văn học 2012. Diêm Liên Khoa quan tâm đến những cái khác biệt, đó là bóng tối và cái ác. Đây cũng là nhận định của ông về chính mình.

Nhà văn Diêm Liên Khoa trong buổi nói chuyện tại Khoa Ngữ văn - Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Vũ Gia Hà.

Văn học quan tâm một chiều sẽ lạc hậu

Sáng 5/4/2019, tại Khoa Ngữ văn - Đại học Sư phạm Hà Nội (Hà Nội), nhà văn Diêm Liên Khoa đã có buổi nói chuyện về văn chương. Giáo sư Trần Đình Sử, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, nhà văn Văn Giá... đã có mặt từ rất sớm. Cái tên Diêm Liên Khoa đủ để bảo lãnh cho buổi trò chuyện chật kín gian phòng.

Nhìn bề ngoài, Diêm Liên Khoa có cái “chất” gần với Nguyễn Huy Thiệp, nhưng ông đĩnh đạc và khéo léo hơn. Diêm Liên Khoa nói chuyện cũng ngắn gọn và súc tích hơn, còn Thiệp thì rườm rà và ngắc ngứ. Các nhà văn và các nhà phê bình ở ta có chút e dè, hình như là có phần mặc cảm gì đó?

Diêm Liên Khoa không để ý đến nhiều người, ông chỉ tập trung vào một điểm ở phía xa cuối khán phòng và cứ thế nói lên nhiều điều đáng suy ngẫm về văn chương. Đầu tiên là ông lo ngại văn học Việt Nam và văn học Trung Quốc nếu chỉ quan tâm một chiều sẽ dẫn đến lạc hậu. Và nhà văn không nên cho cái này là xấu hẳn, cái kia là tốt hẳn, tất nhiên mỗi nhà văn đều có quan niệm và lý tưởng của mình.

Nhà văn Diêm Liên Khoa: "Cái vĩ đại của văn học là quan tâm đến bóng tối và cái ác". Ảnh: Vũ Gia Hà

Ông không bàn về văn chương Việt Nam, của thế giới và các nhà văn khác mà chỉ quan tâm đến cái ác và bóng tối trong tác phẩm của chính ông. Có vẻ như ông phân biệt rạch ròi giữa ánh sáng và bóng tối, tính thiện và tính ác: “Những nhà văn yêu cuộc sống, yêu văn học mới nghĩ đến tính thiện và tính ác trong văn học. Tính thiện và tính ác là vấn đề lớn”. Ở đây, ta thấy ông đề cao đến nhân tính nhà văn.

Diêm Liên Khoa không tin vào hai mệnh đề đã trở thành điển ngữ: “nhân chi sơ tính bản thiện”, “nhân chi sơ tính bản ác”. Ông cho đó là quan niệm sai lầm. Nhân chi sơ là trang giấy trắng. Con người khi sinh ra như trang giấy trắng, môi trường yêu thương sẽ cho người đó sự yêu thương và ngược lại. Ông đề cao tính giáo dục sẽ giúp con người trở nên tốt hơn.

Văn học chỉ có tính thiện và tình yêu là nông cạn

Từ quan niệm văn chương của mình đó là đi vào “mổ xẻ” cái ác, “soi xét” bóng tối, Diêm Liên Khoa đã thẳng thừng “tuyên chiến” với những dòng văn học chỉ có tính thiện và tình yêu. Ông nói: “Nếu văn học chỉ quan tâm đến tính thiện và tình yêu thì đơn giản và nông cạn. Cái vĩ đại của văn học là quan tâm đến bóng tối và cái ác. Bởi khi ta quan tâm đến cái ác thì ta mới thấy được cái thiện. Và khi ta quan tâm đến bóng tối thì mới thấy được ánh sáng”.

Ông tự nhận mình là người đứng trong bóng tối và viết trong bóng tối, như vậy, ông sẽ giúp mọi người suy tư về chân, thiện, mỹ. Trong tiểu thuyết của ông có nhiều vấn đề viết về đại tự nhiên. Mà vốn dĩ, ông xuất thân ở nông thôn, từ nhỏ đã sống cùng cỏ cây, đồng ruộng, hoa cỏ. Nhà văn cảm thấy buồn vì hiện nay ở nông thôn Trung Quốc thì buổi sáng thức dậy đã không còn nghe được tiếng chim hót, nên ông cảm thấy xúc động và kinh ngạc khi ngủ dậy ở một khách sạn tại Việt Nam trong thành phố ồn ào lại thấy cây xanh và nghe được tiếng chim hót.

Ông khuyên nhà văn nên quan niệm rằng, tự nhiên là một phần của sinh mệnh và rất quan trọng đối với con người. Chúng ta phải xem tự nhiên là con người thì chúng ta mới viết văn được, còn không thì đó chỉ là những nhà văn miêu tả phong cảnh mà thôi. Trung Quốc và Việt Nam là hai đất nước đang phát triển, nên các nhà văn cần quan tâm đến tự nhiên hơn.

Nhà văn xuất sắc là nhà văn vừa nằm trong trào lưu và ngoài trào lưu

Giáo sư Vương Nghiêu (sinh năm 1960), bạn thân và là nhà phê bình xuất sắc của văn học Trung Quốc có mặt tại buổi nói chuyện đã có những lời vừa đủ để cho thấy rằng “cái tầm” của Diêm Liên Khoa không phải nhà văn nào của Trung Quốc hay thế giới cũng đạt được.

Mở đầu câu chuyện, ông hài hước nói rằng, ông và Diêm Liên Khoa là những người bạn tốt chứ không phải là đồng chí tốt. Bàn về nhà văn bậc thầy Trung Quốc, Giáo sư Vương Nghiêu phân tích: Việc đặt một nhà văn vào một trào lưu là việc làm của các nhà phê bình. Nhà văn xuất sắc là nhà văn vừa nằm trong trào lưu và ngoài trào lưu. Diêm Liên Khoa là nhà văn thành công muộn, rất khó để xếp ông vào một trào lưu nào đó, nếu xếp ông vào trào lưu, thì đó là “trào lưu Diêm Liên Khoa”.

Giáo sư Vương Nghiêu. Ảnh: Vũ Gia Hà.

Diêm Liên Khoa, Mạc Ngôn, Giả Bình Ao là ba người bạn tốt của tôi. Nếu thiếu ba người này, thật khó để nói về văn học Trung Quốc hiện nay. Diêm Liên Khoa quan tâm đến cái chết. Cách tiếp cận cuộc sống của ông cũng khác biệt nhiều người. Tiểu thuyết Diêm Liên Khoa có độ căng và độ mạnh lớn. Diêm Liên Khoa, Mạc Ngôn, Giả Bình Ao là ba nhà văn đều đi tiên phong, nhưng Diêm Liên Khoa có đặc biệt lớn là luôn tiến về phía trước. Nhiều nhà văn khác khi đạt được điều gì đó thì họ dừng lại. Còn các tác phẩm của Diêm Liên Khoa là sự nhảy vọt, một sự suy tư khác.

Diêm Liên Khoa luôn hoài nghi về các nhà văn vĩ đại để tìm ra sai lầm của họ để đến được...La Mã. Chính điều này khiến ông luôn suy tư. Diêm Liên Khoa chưa bao giờ gò mình vào một hình thức tiểu thuyết nào đó. Về hình thức tiểu thuyết thì không một nhà văn nào địch nổi Diêm Liên Khoa.

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên trao đổi với nhà văn Diêm Liên Khoa. Ảnh: Vũ Gia Hà. 

Diêm Liên Khoa là con người tốt và có tâm với bạn bè. Ông là người trung nguyên nên trong ông đã kết tinh nhiều cái tốt đẹp nhất của dân tộc Trung Quốc. Ông dịu dàng, ôn hòa, nhân hậu, có tinh thần trách nhiệm lớn. Các bạn nữ nếu lấy chồng thì hãy chọn hình mẫu người đàn ông như Diêm Liên Khoa.

Các nhà văn Trung Quốc thường không được bình thường. Diêm Liên Khoa bình thường nhưng khi thể hiện thì lại không bình thường. Hiểu Diêm Liên Khoa thì hiểu được trí thức Trung Quốc, hiểu được về văn học Trung Quốc và hiểu được văn học Trung Quốc đối với thế giới. Tác phẩm của Diêm Liên Khoa không có sự vay mượn nào mà là có mối quan hệ máu thịt, thẩm thấu với văn học thế giới.

Trong buổi trò chuyện, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đã đưa ra những câu hỏi về sự tự do của nhà văn, cũng như chiều sâu về nghệ thuật, trong đó, Phạm Xuân Nguyên còn hỏi Diêm Liêm Khoa đánh giá thế nào về cuốn “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh. Diêm Liên Khoa nói không nhiều về vấn đề này, nhưng ông ca ngợi “Nỗi buồn chiến tranh”. Diêm Liên Khoa cũng nói rằng, đây là lần đầu tiên và cuối cùng ông đến Việt Nam, bởi tuổi tác không cho phép, cũng như là ông ưa sự yên tĩnh, khi đã thích ở nơi nào đó, thì không muốn đi nơi khác.

Chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Gia Hà - Đăng Huỳnh.

Nhà văn Diêm Liên Khoa ký tặng sách. Ảnh: Vũ Gia Hà.

 

Tài liệu tham khảo thêm (được dẫn lại từ Khoa Ngữ văn - Đại học Sư phạm Hà Nội)

1. Giới thiệu nhà văn Diêm Liên Khoa

"…Thậm chí có thể nói tôi là một con người của bóng tối. Một người sáng tác độc lập của bóng tối, một linh hồn đam mê sáng tác bị ánh mặt trời ghét bỏ và truy đuổi khắp nơi…" Đó là những gì nhà văn Diêm Liên Khoa đã phát biểu trong khi cầm trong tay Giải thưởng văn học Franz Kafka năm 2014, trước hàng trăm gương mặt nổi tiếng của giới văn chương thế giới. Ông cũng là nhà văn Trung Quốc đầu tiên giành được giải thưởng cao quý mang tên cây bút thiên tài người Tiệp Khắc này.

Không những vậy, Diêm Liên Khoa còn dành một sự yêu mến đặc biệt với văn học Việt Nam, khi chính ông đã viết hẳn một bài phê bình cho cuốn tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh, trong đó có lời nhận xét: “nếu “Nỗi buồn chiến tranh” đã được dịch sang tiếng Trung sớm hơn, thì nhận thức của chúng ta đối với văn học Việt Nam sẽ không đến nỗi phong bế và hạn hẹp như hôm nay; văn học quân đội Trung Quốc cực kỳ cũ kỹ và trì trệ hôm nay cũng nhất định sẽ không bảo thủ, bó chân và tụt hậu như vậy. Thậm chí có thể nói, nếu như có thể kịp thời dịch và giới thiệu Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, văn học quân đội Trung Quốc ngày ấy và bây giờ đều rất có thể đã mang một cảnh sắc và sinh khí khác.”

Nhà văn Diêm Liên Khoa sinh năm 1958 tại vùng nông thôn Điền Hồ, Hà Nam, Trung Quốc. 20 tuổi, Diêm Liên Khoa gia nhập quân đội, trở thành binh sĩ ở Tề Nam, sau đó, lần lượt làm các nhiệm vụ như trung đội trưởng, sĩ quan, thư ký. Năm 1980, ông bắt đầu xuất bản tác phẩm. Tuy nhiên, những sáng tác của ông ở thời kỳ này không gây được tiếng vang. Một thời gian dài, gần 17 năm sau, khi tiểu thuyết Niên nguyệt nhật (1997) ra mắt, Diêm Liên Khoa mới thực sự thành danh. Năm 2004, Diêm Liên Khoa rời quân đội chuyển sang làm nhà văn chuyên nghiệp cho Hội nhà văn thành phố Bắc Kinh, và từ năm 2008 đến nay ông làm giáo sư đại học Nhân dân Trung Quốc.

Diêm Liên Khoa đã giành được gần 30 giải thưởng văn học khác nhau trong và ngoài nước, như Giải thưởng Lỗ Tấn lần thứ nhất và lần thứ 2; Giải thưởng Lão Xá lần thứ 3; Giải thưởng văn học Hoa ngữ quốc tế Hoa Tung 2013; Giải thưởng văn học Kafka 2014. Năm 2013, ông được bình chọn là nhân vật văn hóa có ảnh hưởng toàn Trung Quốc. Tác phẩm của Diêm Liên Khoa được dịch ra tiếng Nhật, Hàn, Việt, Pháp, Anh, Đức, Italia, Hà Lan, Israel, Tây Ban Nha, Serbia… xuất bản ở trên 20 quốc gia và khu vực. Tác phẩm của Diêm Liên Khoa đã được xuất bản ở Việt Nam gồm: Vì nhân dân phục vụ, Phong nhã tụng, Kiên ngạnh như thủy.

Ngay từ khi còn là một đứa trẻ với những cảm thức đầu tiên về cuộc đời, Diêm Liên Khoa đã tự nhận mình có khả năng cảm nhận rõ nhất về bóng tối. Sinh vào đúng vào quãng thời gian tăm tối trong lịch sử Trung Quốc với nạn đói Tam niên đại cơ hoang dẫn đến cái chết của hơn 30 triệu người, Diêm Liên Khoa đã tự khắc ghi trong mình những mảnh kí ức tan vỡ. Đó là nỗi ám ảnh dai dẳng về cái chết và nỗi khổ, về kiếp người chỉ giống như một chiếc lá khô bay theo gió, mà đến mãi tận sau này vẫn đổ dài như một màn đêm mơ hồ trên các trang viết của ông. …đen tối – không chỉ là màu sắc, mà là chính bản thân cuộc sống, là vận mệnh mà người Trung Quốc không thể thoát bỏ. Bởi vậy, mà trong một xã hội Trung Quốc phồn thịnh, giàu có và phát triển rực rỡ như ngày nay, Diêm Liên Khoa vẫn nhìn ra những méo mó, quái gở, biến dị. Ông chọn đứng trong bóng tối, đứng về phía những gì bé nhỏ, đáng thương bị cuộc đời ruồng rẫy, lãng quên để đặt bút viết nên những tác phẩm của mình. Khi thi nhân lãng mạn chọn lựa ca tụng con chim bay trên bầu trời, thì tôi - chọn là người thứ hai. Tôi lựa chọn là người đứng bên con chim bị gãy cánh. Đó là tôn chỉ trong sáng tác của Diêm Liên Khoa.

Trong Diễn từ nhận giải thưởng Văn học Franz Kafka 2014, Diêm Liên Khoa có dẫn ra câu chuyện về một người mù từng sống cùng làng với ông, mỗi khi mặt trời ló rạng, người mù đó đều nhìn về phía mặt trời, tự nhủ: “Ánh sáng hóa ra có màu đen!”. Điều đặc biệt là người mù ấy ngay từ khi còn trẻ, đã có mấy chiếc đèn pin, buổi tối đi trên đường luôn cầm trong tay chiếc đèn pin đã bật, trời càng tối, chiếc đèn pin trong tay ông càng dài, ánh sáng cũng càng sáng rõ. Vì thế, mỗi khi ông bước đi trên đường làng tối đen như mực, người làng sẽ nhìn thấy ông từ rất xa, và không đụng vào ông. Hơn nữa, mỗi khi có người bước qua, người mù còn dùng đèn pin chiếu vào quãng đường phía trước, để mọi người có thể dễ dàng đi tiếp. Từ nhân vật này, Diêm Liên Khoa cảm nhận được một loại sáng tác, đó là nó càng đen tối, thì nó càng ngời sáng, nó càng lạnh lẽo thì lại càng ấm áp. Toàn bộ ý nghĩa của sự tồn tại của nó, chính là để mọi người tránh được sự tồn tại của nó. Diêm Liên Khoa và văn của ông chính là người mù bật đèn pin trong bóng tối, bước đi trong bóng đêm, dùng ánh sáng hữu hạn chiếu vào bóng tối, nỗ lực để mọi người nhìn thấy bóng tối để tránh đi. Những sáng tác của ông, vì vậy, thường viết về mặt tối của xã hội, nhưng lại hướng con người đến ánh sáng và nhân tính. Có thể nói, Diêm Liên Khoa là người thắp lên ánh sáng từ bóng tối.

Thực hiện: Hoàng Mai (HPT – CLB Truyền thông Khoa Ngữ văn).

2. Giới thiệu Giáo sư Vương Nghiêu

Giáo sư Vương Nghiêu đến từ trường Đại học Tô Châu. GS. Vương Nghiêu sinh năm 1960 tại Giang Tô, Trung Quốc. Trong quá trình công tác, ông đã có những đóng góp nhất định cho nền văn học Trung Quốc. Với vai trò là nhà nghiên cứu phê bình, ông đã lựa chọn cho mình mảnh đất đương đại với những bước phát triển đầy triển vọng của văn học Trung Quốc. Có thể kể đến những công trình công phu mà ông đã chủ biên như bộ sách Đại hệ văn học cách mạng văn hóa, Đại hệ phê bình văn học đương đại Trung Quốc , Tủ sách Nghiên cứu văn học hiện đại Trung Quốc hải ngoại, Ghi chép đối thoại nhân văn mới… Cùng với đó là những tập tản văn tùy bút như Tìm kiếm văn mĩ, Không gian hỗn tạp, Cởi bỏ áo khoác của văn hóa, Những năm 80 của một cá nhân và Phần tử trí thức trên giấy…. Ông được công nhận như một chuyên gia đầu ngành về hạng mục quan trọng quỹ khoa học xã hội quốc gia, từng đạt Giải thưởng hạng mục nhà bình luận văn học của Giải truyền thông văn học Hoa ngữ, giải thưởng văn học Tử Kim Sơn, giải thưởng tản văn Tử Kim Sơn, giải thưởng thành quả ưu tú trong nghiên cứu khoa học xã hội triết học và giải thưởng khoa học giáo dục nhân văn tỉnh Giang Tô.

GS Vương Nghiêu đã và đang giữ các chức vụ quan trọng như Viện trưởng Viện Văn học Đại học Tô Châu, giáo sư thỉnh giảng Đại học Đông Ngô Đài Loan, Chủ nhiệm Hội đồng Khoa học Đại học Tô Châu, Học giả thỉnh giảng Đại học Harvard – Yanjing, Thành viên ban biên tập tạp chí “Bình luận văn học”, nghiên cứu văn học thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, Phó chủ tịch hiệp hội Nghiên cứu phê bình văn nghệ tỉnh Giang Tô, phó hội trưởng hội nghiên cứu văn học đương đại tỉnh Giang Tô…

Trong các tác phẩm của ông, đã có cuốn “Văn học đương đại Trung Quốc – tác giả và luận bình” đã được dịch sang tiếng Việt (TS. Đỗ Văn Hiểu dịch). Cuốn sách là tập hợp các bài viết đặc sắc của ông về một số gương mặt tiêu biểu của văn học đương đại Trung Quốc như nhà văn Diêm Liên Khoa (giải thưởng Kafka 2014), nhà văn Mạc Ngôn (giải thưởng Nobel Văn học 2012), Vương An Ức,…Chắc chắn rằng những nhận định của GS Vương Nghiêu trong tọa đàm “khám phá tiểu thuyết” tới đây sẽ cho chúng ta những cái nhìn chi tiết, rộng rãi về nền văn học đương đại Trung Quốc.

Thực hiện: Xuân Bảo (HPT - CLB Truyền thông Khoa Ngữ văn)

 

 

 

 

 

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}