Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Diễn đàn văn nghệ VN:

 

Nhà văn Hồ Anh Dũng và tiểu thuyết Tha hương

GS. Hồ Sĩ Vịnh | Thứ Ba, 01/11/2016 10:16 GMT +7

Hồ Anh Dũng, ông quê xứ Nghệ, huyện Quỳnh Lưu, vùng biển, một địa danh văn hóa nổi tiếng của miền Trung. Là một trong những người con của gia đình cách mạng đời nối đời, Hồ Anh Dũng được Nhà nước chọn đi đào tạo rất sớm tại Liên Xô, trường Đại học tổng hợp nổi tiếng M. Lômônôxốp. Ở Khoa ngữ văn trường này vào những năm 1959 - 1964, tôi đã gặp ông trong những buổi sinh hoạt của Hội đồng hương sinh viên, đánh bóng chuyền trong những chiều hè, trượt tuyết, trượt băng trong những ngày đông giá lạnh. Tốt nghiệp về nước, ông hoạt động trong Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và sau đó là nhiều năm công tác ở Ban Tư tưởng và văn hóa Trung ương, Đài truyền hình Việt Nam. Bấy nhiêu trải nghiệm cuộc đời có thể coi là tiền đề để đến những năm đầu thế kỷ XXI, ông đã có những tác phẩm đầu tay: Nắng gió đời người (tiểu thuyết, Nxb Thanh niên, 2007), Như là định mệnh (Nxb Hội Nhà văn, 2010), Chuyện làng Quỳnh (Nxb Thanh Niên, 2012).

 
Viết tiểu thuyết Tha hương, Hồ Anh Dũng ý thức được hai điều này: Con đường của khoa học là phát hiện những quy luật cơ bản của tự nhiên, còn con đường nghệ thuật là tìm đến trái tim, chạm tới ý nghĩa của con người. Mọi tác phẩm nghệ thuật đều là con đẻ của thời đại, thời đại là bà mẹ cảm hứng của nhà văn. Và chính ông là người đương đại của các nhân vật.Tha hương gồm ba phần, kể chuyện xa quê, tìm quê, sống với quê hương của bốn nhân vật: Tân, Quán, Xuân, Nghĩa vào những năm tháng dông bão, trải qua hai cuộc kháng chiến chống xâm lược của dân tộc và những sự kiện thời hậu chiến, thời bao cấp. Không gian trải rộng từ những làng chài xứ Nghệ đến những đường phố thủ đô Hà Nội với gác chuông Nhà thờ lớn, phù sa sông Hồng, phố Cầu Đất… Từ thành phố Huế thơ mộng mà kiên cường những năm bị chiếm, đến nước Mỹ “tự do”, bang California và những đoàn người di tản năm 1975. Ở đó, nhân vật trung tâm của phần III tiểu thuyết là Nghĩa - đứa con tha hương mới tìm thấy cha đích thực của mình là Tân - hiện đang ở trên mảnh đất huyện Quỳnh, xứ Nghệ. Đọc Tha hương người đọc cảm nhận được những ngày tháng long đong, trôi dạt, chứng kiến những sự kiện yêu nước của Phật giáo năm 1963 và cuộc tiến công của quân giải phóng tại Huế vào Tết Mậu Thân năm 1968, những tháng ngày xúc động năm 1975 và cuộc di tản cưỡng bức sang Mỹ của ngụy quyền Sài Gòn đối với người dân vô tội. Phải đến California, Nghĩa mới tìm thấy hạnh phúc khi kết hôn với Thu Hà, một cô gái làm nghề nail (nghề sửa và trang điểm móng tay…). Họ có con, nhưng rồi số phận đen đủi: mất con trong một buổi tắm biển v.v… Mẹ Nghĩa là Xuân. Nghĩa có bố là Tân, nhưng lại có ba là Quán. Mối tình tay ba giữa ba người trong thời kỳ 9 năm kháng chiến chống Pháp đã nối họ lại, đã để lại nhiều chuyện vui vừa là chuyện trớ trêu, mà kết quả là mối tình chân chính giữa Xuân và Tân là sự sinh thành thằng bé kháu khỉnh: Nghĩa. Quán cũng yêu Xuân chân thật, nhưng thật là định mệnh, họ không phải của nhau, nên Quán chỉ là ba hờ của Nghĩa. Quán ở lại làng Mành - một làng Công giáo, những tưởng yên ổn, nhưng rồi bị cuốn đi trong cơn lốc di cư cưỡng bức đồng bào Công giáo vào Nam. 


-    Tha hương thuộc thể loại tiểu thuyết thế sự. Nó đòi hỏi nhà văn phải chuẩn bị tư liệu về lịch sử, về cuộc sống “nhiều như núi” (nói như V. I. Lenin). Từ những sự kiện lịch sử những năm 50 (thế kỷ 20) như phong trào phát động quần chúng đấu tranh giảm tô, cải cách ruộng đất cho đến Hiệp định Genève về việc lập lại hòa bình ở Việt Nam; từ những hiện tượng phá hoại Hiệp định bằng nạn di cư của đồng bào Công giáo từ Bắc và Nam, và sau đó là những phong trào phản chiến của Phật giáo năm 1963 cho đến cuộc đánh chiếm nội thành Huế năm 1968 của quân giải phóng v.v… đều được nhà văn miêu tả chân thật, sinh động, cốt làm nổi rõ tính cách: quan niệm sống, đạo đức, lý tưởng… của các nhân vật chính. Không phải ngẫu nhiên mà tác giả chọn làng Mành, làng Nghĩa là nơi đi và nơi đến của các nhân vật. Bởi đó không chỉ là quê hương của những người dân lương thiện, ăn đời ở kiếp với những mùa đi biển, vào lộng ra khơi, mà họ còn có một đời sống tinh thần đáng nể trọng: thờ Chúa, bởi họ hiểu đơn giản: Tôn giáo là niềm tin. Những trang tô đậm tư duy tiểu thuyết bằng những tri thức về đạo Tin Lành, về Thiên Chúa giáo, về Kinh Thánh, v.v… không hề “nuốt mất” tính cách đối tượng của các nhân vật. Nhân vật Quán nói: “Việc kết hôn giữa một bên là nam và nữ, một bên giáo một bên lương… Chúa đã dạy là không nên” (tr.45), sau khi y đã dẫn và xuyên tạc Kinh Thánh: “chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình và gian ác có hòa hiệp nhau được chăng…” (tr.45). Người đọc cũng gặp ở tiểu thuyết những trang về lịch sử Phật giáo Việt Nam (tr. 164 - 167) tương đối kỹ và chuẩn xác với phái Thiền đời nhà Trần là Thiền phái Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông sáng lập, là sự hợp nhất ba dòng Thiền Việt: Thảo Đường, Vô Ngôn Thông và Tiniđalưuchi, v.v… qua những lời giảng kinh, đàm đạo của cụ Tuệ cho con cháu nghe. Bài học cho các nhân vật trong tiểu thuyết là: “Thiền phái Trúc Lâm không đối lập giữa việc đạo và việc đời, Tâm đức Phật, Phật đức Tâm, hay là Phật tại gia, Phật tại tâm mới là niềm xác tín của con dân Phật giáo, con dân làng Mành, làng Nghĩa, v.v…” (tr. 165).


-    Trong tiểu thuyết tâm lý, tiểu thuyết thế sự, tiểu thuyết chính luận, người đọc thường thấy trục tam giác: Triết học, tôn giáo, nghệ thuật đóng vai trò trung tâm bố cục của cốt truyện. Triết học gắn với thế giới quan nhân văn, tôn giáo không tách rời đạo đức, còn nghệ thuật là quá trình khai thác tâm lý của các nhân vật chính. Tất cả sự nghèo nàn về tôn giáo đều gắn với sự nghèo nàn của hiện thực, sự phản kháng chống lại sự nghèo nàn đó là sự đối kháng giữa điều Thiện và cái Ác dù nó lẫn khuất trong ngôn ngữ hay phơi bày trong hành động của nhân vật. Ở phần III, chương ba, tác giả đã thuật lại những sự kiện ở Huế làm chấn động cả nước và thế giới về cuộc nổi dậy chính đáng của Phật giáo đối với chính sách tàn bạo của ngụy quyền Ngô Đình Diệm. Chỉ qua mấy trang mang tính thông tấn về vụ tự thiêu của bồ tát Thích Quảng Đức, gây xúc động lòng người trước hành động phi nhân của bè lũ cướp nước và bán nước. Về kỹ xảo tiểu thuyết tác giả nên bổ sung là việc miêu tả tâm lý sự kiện của nhân vật trong cuộc, chứ không chỉ là sự kiện trần trụi.


    - Tha hương là tiểu thuyết thế sự nhưng không khô khan nhờ nhà văn không quên ghi lại những bức tranh thiên nhiên về biển, về rừng của xứ Huế, xứ Nghệ… làm nền cho tính cách nhân vật. Xin nêu ví dụ: “… sông Hương không chỉ đẹp, mà còn thơm nữa, điều bí mật này cũng ít người biết. Sông thường tỏa hương thơm vào tiết lập đông, lúc nửa khuya về sáng. Nguyên do là rễ cỏ thạch xương bồ ở thượng nguồn sau bốn mùa tích tụ dưỡng chất từ đất đá và nắng gió Trường Sơn Đông đã chiết xuất tinh dầu thơm vào dòng nước” (tr. 150). 


Tiểu thuyết Tha hương là thành công mới của Hồ Anh Dũng, nhưng không tránh khỏi những khiếm khuyết như có lúc ông dùng thổ ngữ ít được phổ cập trong văn miêu tả.


Tiểu thuyết là một thể loại văn chương đang phát triển theo hướng mở. Trong ba thể loại văn học: Văn, Thơ, Lý luận phê bình, thì văn xuôi thuộc ngôn ngữ tự do (khác với thơ là ngôn ngữ rào cản). Tự do có cái dễ, nhưng cũng bị ràng buộc bởi tâm lý, tính cách; cái đẹp gắn với đạo đức;nhà văn dễ trùng khít với nhà viết sử. Nhà viết sử viết cái xảy ra một lần (đơn nhất); còn nhà văn săn đuổi, tổng kết cái phổ biến, cái có thể xảy ra, cái đa tuyến. Nghĩ như vậy, tôi tin Hồ Anh Dũng với trình độ triết mỹ sẵn có, phông văn hóa được huy động, với trải nghiệm cuộc đời,… chắc chắn ông sẽ có những tiểu thuyết tiếp theo dài hơi hơn, hấp dẫn hơn.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}