Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn nghệ sỹ:

 

Nhạc sĩ Phó Đức Phương: “Có lẽ, tôi chưa đủ tuổi nhớn để thấy hết sự hiểm nghèo của căn bệnh này”

Trần Lệ Chiến | Thứ Bảy, 06/06/2020 07:31 GMT +7

 

 

Tôi không nhớ chi tiết là mình đã may mắn gặp gỡ và trở thành “bạn vong niên” của nhạc sĩ Phó Đức Phương trong hoàn cảnh nào?, nhưng tôi nhớ rõ những sự kiện liên quan tới ông và Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam trong suốt 18 năm trời đằng đẵng trên con đường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tác giả - chủ sở hữu tác phẩm. Đó là vào năm 2000, khi tôi là một trong 300 nhạc sĩ và các tác giả đã ký tên vào bản kiến nghị mà ông khởi xướng để trình Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội… cho phép thành lập Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC).

Trước tình trạng lĩnh vực Sở hữu trí tuệ nói chung, quyền tác giả âm nhạc nói riêng, bị xâm hại nghiêm trọng, gây tác hại đến đời sống văn hóa, nghệ thuật, tháng 4/2002, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam ra đời. Từ đó đến nay, không biết đã có bao nhiêu trận sóng gió xảy ra, nhưng ông không e ngại những va chạm trong các mối quan hệ, để tìm ra giải pháp tối ưu. Mặc dù, cũng có lúc không tránh khỏi xung đột từ nhiều phía, nhưng ông chấp nhận mọi sự phiền toái và kiên quyết, dấn thân. Những lúc như thế ông không nản, chỉ giải thích với cán bộ của mình: “Chúng ta không còn ở cái tuổi thấy người ta khen thì mới phấn khởi, còn bị người ta chê là hoảng sợ, không dám làm. Chúng ta không vì khen - chê mà quyết định hành động của chúng ta. Chúng ta làm vì biết là đúng, chúng ta không ngại phản kích cảm tính và thiếu hiểu biết của ai đó…”.

Vâng! Ẩn sâu vẻ bề ngoài cương trực và có phần hơi căng cứng, quyết đoán khi xử lý những vấn đề nổi cộm trong công việc, luôn là một tâm hồn nhạy cảm, nhưng cũng thật hồn nhiên và vô tư trước cuộc đời. Ông giản dị trong cuộc sống hàng ngày, nhưng lại là cả một kho tư liệu sống về văn hóa, về triết lý nhân sinh quan, thấm đẫm tình người, hồn quê. Và là người sẵn sàng xả thân vì công việc, đúng như câu hát: “Sông hiến mình tất cả, đời sông không hề tiếc vơi đầy” trong ca khúc nổi tiếng “Chảy  đi sông ơi!”, của ông.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương với NSND Lê Huy Quang và Nhạc sĩ Trần Lệ Chiến tại Đại hội Hội Nhà Văn Hà Nội, năm 2017

Những giai điệu thấm đẫm hồn quê, xứ sở

Nhắc tới nhạc sĩ Phó Đức Phương, công chúng yêu nhạc bốn phương sẽ nhớ tới những: Hồ trên núi, Chảy đi sông ơi!, Trên đỉnh Phù Vân, Không thể và có thể, Về quê… Mỗi tác phẩm là một câu chuyện kể bằng âm nhạc, mà cách kể của mỗi câu chuyện một khác. Những cốt truyện của ông nhiều khi được bắt nguồn từ vốn cổ, từ những điển tích, điển cố, nhưng tất cả đều có giai điệu, ca từ đắm đuối, chân tình, đưa người nghe tới tận cùng của cảm xúc. Kể cả với những bài được ông sử dụng những cung quãng trúc trắc, đòi hỏi người thể hiện không chỉ ở giọng hát mà còn cả bản lĩnh nghề nghiệp và sự thấu hiểu trong ngôn từ, âm nhạc, mới có thể lột tả được thần thái của tác phẩm… thì sau cùng vẫn cứ cho người nghe một cảm xúc vô cùng đẹp đẽ về âm nhạc.

Vốn là người con của vùng quê Kinh Bắc, từ nhỏ, qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi đã được nghe “Những cô gái Quan họ” của nhạc sĩ Phó Đức Phương và yêu những tác phẩm của ông từ cuối những năm 1979 -1980 của thế kỷ trước, cho tới khi ra học ở Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 1986 và trở thành thế hệ nhạc sĩ hậu sinh. Có lẽ vì thế mà tôi trở nên gần gụi với ông trong lĩnh vực âm nhạc và sau này là lĩnh vực sở hữu trí tuệ, nên anh em dễ gần nhau trong nhiều câu chuyện…

Âm nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Phương luôn tạo cho người nghe cảm xúc mới lạ. Mỗi tác phẩm mang một phong vị riêng, không lặp lại ngôn ngữ âm nhạc của chính mình. Nếu như: “Những cô gái Quan họ” cho người nghe cảm nhận về sự duyên dáng, mượt mà đầy nữ tính và thuần Việt mang đậm nét văn hóa của người phụ nữ vùng quê Kinh Bắc ngoan cường trong bom đạn khốc liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ, thì ở những sáng tác càng về sau này, người nghe tiếp nhận được là những câu chuyện hoàn toàn mới mẻ. Ngôn ngữ âm nhạc đa sắc, mang màu sắc âm hưởng của âm nhạc tôn giáo, thoát tục. Đôi lần, trong câu chuyện với các nhạc sĩ tiền bối, chúng tôi hay nói đùa rằng có lẽ nhạc sĩ Phó Đức Phương có khả năng "thông linh", nên ông đã nhận được những tín hiệu đặc biệt, để có thể kể những câu chuyện lịch sử bằng âm nhạc, mà không phải người cầm bút nào cũng có thể làm được. Bởi, nếu không phải là như thế, thì người bình thường chắc chả ai dám mạo phạm xưng “Ta - Ngươi” ngang hàng với các Thánh - Thần, như trong “Bài ca thần chim lạc” ông đã “nhập đồng” để có thể cất lên những câu hát - nói khiến người nghe nổi da gà: “Ta là thần chim lạc, sải cánh chín tầng trời/Qua biển Đông sóng dậy, về núi Tây điệp trùng/Đây Hồng Hà nặng đỏ, kia chín nhánh sông Rồng/Giang sơn muôn ngàn dặm, cháu con ức triệu người/Ta bay qua thời gian, từ thuở hồng hoang/Ta bay thấu không gian, biển rộng núi cao, đi hết cõi hữu hình, ta vào miền vô ảnh, vẫn nặng tình nhân gian/Bồn chồn nỗi cháu con nòi giống…”

Gần đây, những yếu tố tâm linh trong các tác phẩm của ông càng được thể hiện rõ nét qua một loạt tác phẩm đồ sộ mà ông đã hóa thân vào Hai Bà Trưng: “Từng nghe trời sinh con người làm tông chủ muôn loài/ Nhưng lưới trời lồng lộng, đạo trời cao nghiêm, vậy mà... nay có kẻ khác nòi tên là Tô Định, lòng dạ chó dê tham tàn bạo ngược/ Tội ác chất chồng đầy núi, đầy sông/ Khiến đất trời, thần linh, người người căm giận…”. Sau khi tác phẩm hoàn thiện, ông đã tập cho ca sĩ Phương Anh (Đoàn Nghệ thuật Hải quân) 1 ngày, 1 đêm, nhưng đến lúc thu thanh ở studio, vẫn có nhiều câu ông phải dạy truyền khẩu lại. Tuy nhiên, theo nhạc sĩ Phó Đức Phương, để tìm một ca sĩ khác, hát được như Phương Anh với bài này quả thực chẳng dễ gì; hay như trong tác phẩm viết về Trần Hưng Đạo, ông cũng đắm đuối hóa thân, nhập đồng vào “Lời thề sông Hóa”, để kể lại câu chuyện khi Đức Thánh Trần Hưng Đạo, trong lúc đang họp với tướng sĩ, thì nghe tin cấp báo Voi bị sa lầy. Trần Hưng Đạo cùng tướng sĩ chạy ra bến sông. Lúc này, con voi nước mắt lã chã… ông đã nhập đến độ thốt lên: “Hỡi ơi! Voi đồng đội của ta/ Voi chiến binh của ta/ Ơi! Voi dũng  mãnh của ta/Ta hiểu rồi, Voi hận vì không được ra chiến trường/ Voi muốn cùng ta lên đường để ngày đêm giệt tan lũ giặc Thát/ Ta và Voi hàng trăm trận chiến đấu/ làn tên mũi giáo sống chết Voi xá gì.../ Ta và Ngươi hỡi Dã Tượng, cùng nhau đã mang chiến bào, nợ dân, nợ nước khoác vào, bảo nhau hãy diệt tan lũ Thát…/ Sông Hóa ta mau vượt qua quyết trận này lấy đầu Ô Mã Nhi..."

 

 Hội thề Mê Linh, sáng tác: Phó Đức Phương, hát: Phương Anh (Sao Mai)

Nhạc sĩ Phó Đức Phương cùng nhạc sĩ Hữu Xuân, Lê Văn Lộc, Trần Lệ Chiến tại VCPMC chi nhành phía Nam, 2018

Tôi chưa thể "đi đâu được", vì tôi phải hoàn thành sứ mệnh theo “lệnh của bề trên”

Sau Tết Canh Tý, anh em chúng tôi có một chuyến hành hương về Côn Đảo. Phải thú thực khi trèo lên khu rừng nguyên sinh, chúng tôi phải thở dốc và cố gắng lắm, bởi lúc nào cũng đi sau và luôn nhìn dáng “anh cả” Phó Đức Phương đi trước để lấy động lực. Ấy vậy mà, chỉ vài tuần sau khi hay tin ông bạo bệnh, gặp ông chúng tôi không khỏi xót xa. Ông gầy và xanh…

Tuy nhiên, chuyện trò với ông thì chính ông lại là người động viên chúng tôi phải mạnh mẽ trước những sóng gió cuộc đời. Bạn bè nhiều người lo lắng, e ngại rằng liệu ông có vượt qua được không? Nhưng những người bạn thân hiểu ông thì đều có chung một niềm tin mãnh liệt “đức năng thắng số”… Chúng tôi tin điều đó bởi nếu không phải là ông, khi mắc trọng bệnh người ta dễ suy sụp tinh thần, sẽ chẳng nghĩ được điều gì khác. Còn ông thì cười tươi và bảo: “Nghe bác sĩ thông báo bệnh tình, tớ cũng chẳng giật mình, không choáng váng, hoang mang và cũng không biết thế nào là buồn… Trong đầu tớ chỉ nghĩ: Lại phải vất vả đây!, lại phải vượt khó giống như học sinh nghèo vượt khó, lại phải lội ngược dòng như bao chuyện mà cả đời mình đã từng làm. Vì cả đời mình đã gập ghềnh thế rồi... Tuy nhiên, cũng thú thực ba tháng vừa rồi quả thật chưa bao giờ tớ rơi vào tỉnh thế hiểm nghèo đến như vậy, sút gần 20kg. Thế nhưng, tớ đã đặt mục tiêu vượt qua khó khăn, dù đây quả là một thách thức quá ghê gớm của một nhạc sĩ đã ở tuổi 77 như tớ... hay là tớ chưa đủ tuổi nhớn  để hiểu hết mức độ nghiêm trọng của tình thế (cười)”.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương cùng NSND Phạm Ngọc Khôi, Nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn, Trần Lệ Chiến, Giáng Son, gặp mặt đầu Xuân 2020

Có lẽ không phải nhạc sĩ “lạc quan tếu”, ông lạc quan bởi ông có niềm tin vào khoa học hiện đại, vào đội ngũ y, bác sĩ và niềm tin vào bạn bè. Không lạc quan và hạnh phúc sao được khi tình cảm mọi người dành cho ông trong lúc bạo bệnh đã cho ông thêm động lực, niềm tin vào cuộc sống. Nhiều bệnh nhân cùng phòng bệnh đã phải thốt lên vì ông là “Nhạc sĩ nổi tiếng”. Song, tôi nghĩ đó cũng chỉ là một góc trong cuộc sống của ông. Ông được mọi người yêu quý, kính trọng không chỉ bởi tài năng, mà còn bởi chính sự khẳng khái, nhân cách và lối sống của ông đã mang lại cho ông những niềm hạnh phúc tưởng chừng nhỏ bé, nhưng thực sự có ý nghĩa to lớn đối với cuộc đời khi chúng ta lâm trọng bệnh. Còn gì hạnh phúc hơn khi bên mình có gia đình, vợ, con chăm bẵm lúc trọng bệnh; không chỉ bạn bè đồng nghiệp, người hâm mộ đến thăm mà còn cảm động hơn khi người Thầy của mình - Giáo sư, nhạc sĩ Chu Minh đã ở tuổi 92, đi lại cực kỳ vất vả nhưng vẫn một mực bằng mọi giá phải đến thăm cậu học trò Phó Đức Phương 77 tuổi; Rồi những hộp thuốc đặc trị ung thư được người hâm mộ là doanh nhân Hoàng Kiều gửi từ Mỹ về cho ông trong lúc khẩn thiết; Những cán bộ, chuyên viên của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, chi nhánh phía Nam ... từ thành phố Hồ Chí Minh ra thăm ông còn kỳ công mang theo cả một tô mỳ vằn thắn, xủi cảo mua ở một cửa hàng nổi tiếng trên phố Hà Tôn Quyền, mà mỗi lần vào Sài Gòn ông thường thích ghé ăn; Còn các cán bộ, chuyên viên của Trung tâm ở Hà Nội thì phân công nhau chưng tổ yến để mỗi tuần mang vào viện cho "bạn Phương" của họ, chỉ để thấy ông cười và sức khỏe mỗi ngày một tiến triển tốt. Ông bảo: “Số tớ may mắn, nhờ có sự động viên, đùm bọc đầm ấm của mọi người, đặc biệt của đôi ngũ y bác sĩ, cùng hệ thông y tế hiện đại, công nghệ cao mà Bệnh viện Quốc tế Vinmec đã dành cho tớ, đó là động lực, là niềm tin và hy vọng, thực sự mạnh mẽ cho tớ. Tớ thực sự có thể thở phào nhẹ nhõm, yên tâm và cảm kích với những ân tình mà Bệnh viện Vinmec đã dành cho tớ trong giai đoạn khẩn cấp này”.

Tuy sức khỏe còn yếu và mệt, nhưng lần nào vào gặp ông, những chuyện đời, chuyện nghề của anh em chúng tôi chẳng khi nào dứt. Nhưng vì phải giữ sức khỏe cho người bệnh mà chúng tôi phải căn giờ để rời khỏi phòng bệnh mà thôi. Hôm qua tôi vào thăm, ông bảo: “Tớ chưa thể "đi đâu được", vì tớ phải hoàn thành sứ mệnh theo “lệnh của bề trên”  - đó là một vệt những tác phẩm âm nhạc mà theo tớ là vô cùng quan trọng - Đó là viết về những bậc thánh nhân, tiền nhân, tiên tổ mà tớ, với vai trò là một nhạc sĩ phải đền ơn, đáp nghĩa bằng những tác phẩm âm nhạc như tớ đã từng viết về: Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng và sắp tới sẽ viết về Anh linh của các bậc Thánh nhân trong lịch sử Việt Nam như: Quang Trung, Lý Thường Kiệt... tất cả đang dần hình thành và tớ sẽ tiếp tục hóa thân vào từng nhân vật chứ không đứng ngoài ngợi ca”.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương và Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn - Tổng Giám đốc VCPMC

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}