Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nhân vật:

 

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm thành lập TTXVN (15-9-1945 -15-9-2018): Nhà báo Nguyễn Văn Trường viết hay - sống khiêm nhường

Đoàn Việt | Thứ Năm, 13/09/2018 15:23 GMT +7

vanhien.vn - Nhân dịp kỷ niệm 73 năm thành lập TTXVN (15-9-1945 -15-9-2018), tôi xin giới thiệu về anh Văn Trường (Nguyễn Văn Trường), nguyên Trưởng Ban biên tập tin Trong nước TTXVN - một nhà báo lão thành được coi là cây đại thụ của Ban biên tập tin Trong nước chúng tôi. Anh là học viên khóa 1 của TTXVN – lớp phóng viên chủ lực tiếp nối cùng đội ngũ phóng viên, biên tập viên ở ATK (An Toàn Khu) trong thời kỳ trường kỳ kháng chiến chống Pháp. Trong lớp người đáng kính đó, có nhiều người nổi tiếng của cơ quan TTX không còn nữa như các anh Đặng Văn San, Nguyễn Đức Giáp, Đoàn Dũng, Lam Thanh… các chị Mai Thị Trình, Tô Kim Nhâm v.v... Những người còn lại đều đã già, thuộc (U90) đều đau yếu, ít người còn nhớ và viết về những kỷ niệm xưa…. Người có khả năng đó có lẽ, chỉ còn anh Văn Trường. Tuy sức khỏe sút giảm, mắt kém, tay run, nhưng anh vẫn còn minh mẫn và viết đều trên các trang mạng. 

Bài viết này khá dài, tác giả chia thành 4 phần, Văn hiến đăng thành hai kỳ, mong các bạn quan tâm theo dõi.

Bài 1
Vũng Tàu, 11-9-2018

I/ TUỔI THƠ ĐI QUA CHIẾN TRANH

Có lẽ, trong chúng tôi, không ai ngờ rằng, tuổi thơ của anh Văn Trường đã đi qua chiến tranh trong kháng chiến chống Pháp một cách vất vả như vậy. Cứ mỗi năm đến kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám, anh lại nhớ đến Thị xã Phú Thọ, bên bờ Sông Thao - nơi tuổi thơ anh gắn với cuộc sống an hòa. Rồi ngày Cách mạng thàng Tám năm 1945 diễn ra, dân thị xã bừng tỉnh, hò reo phá kho thóc của Nhật, cướp chính quyền. Trong khi, cuộc đời, số phận của người dân nước Việt thay đổi, thì cuộc sống của anh cũng đổi thay... Từ một cậu bé thơ dại sống trong cái nôi nhung lụa của gia đình, anh mới 11 tuổi, đã phải cùng đứa em trai 9 tuổi bước vào quãng đời luân lạc, khi bố mẹ anh gửi hai anh em vào Trại trường Thiếu nhi! Nhìn bố mẹ bịn rịn ra tận ga, tiễn con, dặn dò từng ly, từng tý… và tiếng còi tầu như hét lên, chuyển bánh, cả bố, mẹ anh đều khóc, hai anh em anh cũng không thể cầm được nước mắt!

Ngay ngày đầu đến Trại trường Sơn Đô, huyện An Lạc (Tuyên Quang), các anh đã gặp trận lũ lụt đầu nguồn Sông Lô thật khủng khiếp. Nước lũ dâng lên rất nhanh, tràn cả vào lán. Quần áo, giày dép bị nước cuốn đi hết…Sau đó, Trại trường chuyển về Tam Đảo, Vĩnh Yên và một thời gian sau thì giải thể! Anh được tuyển vào Đội thiếu nhi Dương Nội, với nhiệm vụ lưu diễn văn nghệ trong tỉnh Ninh Bình. Từ đây, anh bước vào cuộc đời “nghệ sĩ bất đắc dĩ” với đàn, sáo, ba lô trên vai; đêm đêm ca kịch phục vụ đồng bào. Thế rồi đội thiếu nhi cũng giải thể! Hầu hết mọi người được gia đình đón về, anh cùng hai người bạn được trên lựa chọn về Trại trường Thiếu nhi Nghệ thuật, lúc ấy do nhạc sĩ Lưu Hữu Phước làm Giám đốc. Trường tản cư, tá túc tại Trại Nghỉ dưỡng sáng tác của Văn nghệ sĩ Kháng chiến ở trên đồi cọ bên Đầm Chính Công thuộc huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Thời gian sau đó, anh cùng hai bạn Thông, Phượng được bổ sung vào Đoàn Thanh niên Tuyên truyền xung phong của Liên khu X - Việt Bắc và anh được cấp trên cho đi học bổ túc văn hóa ở Trường Lương Ngọc Quyến (Thái Nguyên).

Học chưa được một năm, lại phải bỏ học do kinh phí của Đoàn eo hẹp. Ba anh em được một người chị, trước đây trong ban lãnh đạo Đoàn Dương Nội, cưu mang nuôi dưỡng. Mấy chị em ở nhờ một nhà dân gần Kè Gia Tư - Thái Nguyên, trên đường lên Việt Bắc. Chị dạy học và được gia đình giầu có trong lòng địch tháng tháng gửi đồ ra tiếp tế thêm. Tại đây, chiều chiều anh chứng kiến cảnh từng đoàn người từ Bắc Ninh chạy giặc, tản cư lên Việt Bắc. Anh nhớ đến người cha nghèo, phải bỏ làng lên Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ sinh cơ lập nghiệp, mà đến lúc đó, anh chưa một lần biết đến quê Cha đất Tổ! Nghĩ đến cảnh đời ly tán, trong chiến tranh, lại gặp hoàn cảnh trên, anh không khỏi xót xa, buốn tủi... Đã vậy, gia đình nhỏ bé, tha hương của mấy chị em lại dậy sóng, vì nguồn tài trợ cạn dần. Khi ấy, cuối năm 1949, đầu 1950, anh trai người chị đó đang công tác tình báo ở Sài gòn đã nhận hai bạn Thông, Phượng, vì có gia đình ở Hà Nội và đều mồ côi cha, vào làm tình báo. Còn anh phải chia tay mọi người về nhà tiếp tục đi học. Tháng 5 năm 1955 khi đang học Đại học Văn khoa Hà Nội, anh được tuyển vào học lớp phóng viên VNTTX khoá 1 tại Văn Miếu HN. Cuối năm đó, lớp học kết thúc, anh bước cuộc đời làm báo từ đây khi vừa tròn 21 tuổi.

II/ TRẢI QUA “MỘT THỜI ĐẠN BOM, MỘT THỜI HÒA BÌNH”.

1/ Những bài viết “Nhanh, đúng, trúng, hay” của anh .

Sau ngày giải phóng, miền Bắc được hưởng hòa bình, hàn gắn vết thương chiến tranh, phục hồi kinh tế. Vào cuối những năm 50 của thế kỷ trước, Hưng Yên là tỉnh nghèo đã nổi lên các phong trào làm thủy lợi, khai hoang và thâm canh phát triển nông nghiệp để “đuổi kịp mức sống trung nông”. Tỉnh ủy có những chủ trương và phương pháp lãnh đạo sáng tạo, được Bác Hồ về thăm động viên, khích lệ. Lúc đó, ông Hoàng Tuấn, Giám đốc VNTTX, đã trao nhiệm vụ cho anh về Hưng Yên viết tin, bài phỏng vấn đồng chí Lê Quý Quỳnh, Bí thư Tỉnh ủy. Dù còn trẻ, tuổi nghề còn non, nhiệm vụ lại nặng nề, anh vẫn mạnh dạn đi tìm hiểu, phỏng vấn và viết về những “kiện tướng” làm thủy lợi; những phụ nữ đảm đang “đưa khoai nước lên ngôi”, nuôi “gà mái, chó cái, lợn nái” giỏi, trở thành “hoa khôi”... Đó là chuyến đi đem lại cho anh nhiều cảm xúc về nghề nghiệp, thôi thúc anh say mê viết tin, bài và cả bút ký văn học. Năm 1964, đế quốc Mỹ tiến hành ném bom, bắn phá miền Bắc. Cùng năm đó, anh được đề bạt làm Trưởng phân xã Phú Thọ, khi mới 30 tuổi - là Trưởng phân xã trẻ nhất thời đó.

Giữa năm 1965, từ phân xã Phú Thọ, anh được Bộ biên tập điều vể Trưởng phân xã Hải Phòng thay cho anh Châu Quỳ chuẩn bị vào miền Nam công tác. Hải Phòng là trọng điểm đánh phá rất ác liệt của không quân Mỹ, vì đây là hải cảng lớn nhất miền Bắc, như cái “cuống họng” tiếp nhận mọi viện trợ của các nước anh em, bạn bè cho cuộc chiến ở Việt Nam. Với chiến dịch “ Sấm rền biển lửa”, phong tỏa Hải Phòng bằng bom đạn, bằng ngư lôi trên biển, bọn chúng muốn cô lập Thành phố Cảng như một ốc đảo và cắt cuống họng tiếp nhận hàng viện trợ từ nước ngoài vào Việt Nam phục vụ chiến đấu. Tại đây, anh và các bạn đồng nghiệp đã kiên trì bám trụ dưới bom đạn (trong khi phóng viên các báo đài khác bỏ về) viết và chụp ảnh về trận đánh bom đầu tiên của chúng vào tàu King Ford, quốc tịch Anh đang bốc hàng sang mạn ở phao số không. Do vậy, hôm đó, chỉ duy nhất phân xã có ảnh về tàu King Ford bị trúng đạn. Ngay trong đêm, cơ quan đã cử người xuống HP lấy “phim sống” và đã phát kịp thời tin, ảnh tố cáo đế quốc Mỹ đánh vào cảng dân sự Việt Nam! Điều đáng nói là: dù lúc đó, lãnh đạo Tp HP gây áp lực bắt anh phải nộp ngay phim ảnh để có tài liệu, bằng chứng báo cáo lên cấp trên, nhưng với bản lĩnh của người làm báo, anh đã kiên quyết không giao mà giao cho cơ quan mình để làm công tác tuyên truyền trước, dù biết rằng, các anh chịu sự lãnh đạo về mặt Đảng của Ban Tuyên giáo, chắc sẽ bị rắc rối sau này! Quả đúng như vậy, Tp đã gây áp lực không cho anh họp những cuộc họp quan trọng của Tp; Chi bộ Đảng phê phán anh quan điểm báo chí tư sản: độc quyền tin ảnh ... Nhưng quyết định của anh là đúng! Về sau, với tinh thần làm việc của anh chị em phân xã, tạo hiệu quả trong công tác tuyên truyền cho Tp, nên quan hệ giữa phân xã với Tp trở lại bình thường!

Nói về tinh thần làm việc của anh em hồi đó, anh kể: hôm ấy, trên trận địa pháo bảo vệ cầu Hạ Lý, anh Nghĩa Dũng phóng viên ảnh tuyên bố: Hôm nay tao nhất quyết “bắt sống” một “Con ma” hoặc “Thần sấm” trên bầu trời Tp biển! Anh phục suốt ngày ở bãi pháo với bộ đội phòng không. Xế chiều, khi máy bay chiến đấu lao vào Tp ném bom, bắn tên lửa, một máy bay đã bị bắn rơi. Anh Nghĩa Dũng vừa chụp được ảnh thì bị bom vùi, anh em phải xông ra vực, đưa anh vào Bệnh viện cấp cứu. Rất tiếc, máy ảnh và phim đều bị hỏng (sau này, anh đã hy sinh ở mặt trận Quảng Trị, được truy tặng danh hiệu Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật).

Cuối năm đó, cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ leo thang ác liệt nhất. Anh đã cùng anh Xuân Bích đến huyện Đa Phúc (gần sân bay Nội Bài) và huyện Lâm Thao, viết về phong trào công nhân bám trụ sản xuất ở Nhà máy Xupe phốt phát Lâm Thao và Đảng viên nông thôn ghi tên cắm thẻ nhận ruộng sản xuất gần nhà máy - nơi hàng ngày, phải chịu những trận bom ác liệt của Mỹ. Hai anh đã vượt khó khăn trong bom đạn, đêm tối, tìm hiểu, viết bài “Đảng bám dân, dân bám đất” và tin “Đảng viên xã Nam Tiến cắm thẻ nhận ruộng chăm bón lúa”. Tin, bài viết đúng với chủ trương của Đảng là: phát hiện và biểu dương kịp thời những gương sáng đảng viên nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong chiến tranh. Dựa theo kết quả đó, Đảng ta đã mở cuộc vận động “Đảng viên cắm thẻ nhận ruộng” ở những nơi bom đạn ác liệt nhất!

Anh chị Trường

Bài 2

Vũng Tàu, 12-9-2018

Những ngày cuối Tháng Tám năm 1969, anh đang công tác-Trưởng Phân xã Hải Phòng-thì được Bộ Biên tập " trưng dụng " về Tổng xã, bổ sung vào tổ phóng viên đặc biệt, đưa tin Tang lễ Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Phó TGĐ Lê Chân trực tiếp chỉ đạo. Anh và anh Nguyễn Đình Soạn (sau này là Tổng biên tập Báo Tiền Giang; rồi Chuyên viên cao cấp của Ủy ban UNESSCO Việt Nam) được phân công chấp bút bài tường thuật - ghi nhanh “Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình lịch sử”!

Vào cuối năm 1972, Mỹ tiến hành ném bom B52 Hà Nội. Nhiều người trong cơ quan phải sơ tán. Anh cùng anh em xung kích ở lại “trực chiến” trong “Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không”. Ngày, đêm các phóng viên ảnh trực bên mâm pháo trên cầu Long Biên, ngoài bãi Sông Hồng hoặc bám các trận địa tên lửa ven đô “săn ảnh máy bay Mỹ rơi trên bầu trời”. Trong thành phố, còi báo động liên tục rú lên, tiếng bom đạn ầm trời! Vào buổi chiều hôm ấy (một ngày nghỉ), hay tin Thủ đô hạ B52 đầu tiên, rơi trên cánh đồng của huyện Mê Linh, các anh liền chia làm hai mũi: đi Mê Linh và Uy Nỗ, nơi máy bay B52 vừa ném bom rải thảm! Nắm được sự chỉ đạo của ông Đỗ Phượng Phó Tổng Biên tập VNTTX là “Cần ngay tin, ảnh tố cáo tội ác Mỹ đánh bom B52 vào Thủ đô”, sau khi thu thập được một số tư liệu, anh đã bàn với anh em và quyết định không cầu toàn nữa, phải rút nhanh về kịp làm tin, phóng ảnh ngay. Trong đêm tối, các anh đã vượt qua những trọng điểm bắn phá, nhiều ngả đường bị bom cày xới, cầu phao Chương Dương bị ùn tắc, trong khi trên trời từng tốp máy bay Mỹ vẫn quần đảo, về viết tin, làm ảnh phát kịp thời. Sau hai ngày tạm ngưng ném bom, đêm 26-12, Mỹ lại cho máy bay B52 đánh phá ác liệt hơn, dã man hơn vào khu phố Khâm Thiên - nơi dân cư đông đúc, giữa lòng Hà Nội. Đêm đó, ta hạ 8 máy bay B52 (trong đó 5 chiếc rơi tại chỗ), nhiều nhất kể từ ngày chúng đánh phá Hà Nội. Ngay trong đêm, dưới căn hầm nhà số 5 Lý Thường Kiệt, các anh đã đốt nến viết tường thuật cuộc chiến đấu của nhân dân cả nước ta và tố cáo tội ác dã man của đế quốc Mỹ. Ít hôm sau, đặc phái viên TTXVN ở Paris điện về cho biết: Lãnh đạo Đoàn đàm phán của ta hoan nghênh “ở nhà” đã cung cấp đầy đủ, rất kịp thời tin, ảnh tố cáo tội ác đế quốc Mỹ đánh vào Thủ đô Hà Nội!

2/ Tập trung nắm bắt tư tưởng chủ đạo của các vị lãnh đạo cấp cao

Trong những ngày Mỹ ném bom B 52 Hà Nội Noel (24- 26 tháng 12-1972), tranh thủ những giờ khắc tạm ngưng tiếng bom và nhất là hai bên đồng ý hưu chiến, anh đã được cử theo thủ tướng Phạm Văn Đồng đi thăm đồng bào, chiến sỹ ta ở một số nơi như trận địa pháo, tên lửa, đơn vị không quân, cơ sở kỹ thuật của Đài tiếng nói Việt Nam ở Mễ Trì, khu dân cư ở gần Đình Láng và bệnh viện Bạch Mai nơi mọi người đang cấp cứu bệnh nhân hoặc đào bới, cứu những người bị kẹt dưới hầm. Thủ tướng đã vượt sông Hồng sang Yên Viên trong khi máy bay trinh sát của Mỹ rạt trên đầu. Thủ tướng đã được hai đồng chí bảo vệ dìu vào chiếc hầm chữ A bên đường, trú ẩn. Trước giờ hưu chiến, R.Nichxơn đã gửi tối hậu thư cho ông, nên ông muốn qua chuyến thăm và thị sát dân tình này để khẳng định quyết tâm chiến đấu bảo vệ Thủ đô của nhân dân ta. Qua quan sát, anh chứng kiến gương mặt cương nghị và khắc khổ của Thủ tướng và khi ông nghẹn ngào cầm khăn tay chấm nước mắt... Ông nói với nhân dân rằng: Đây là trận đánh cuối cùng, phải tiêu diệt B52 trên bầu trời Thủ đô và nhắc lại Di huấn của Bác Hồ: thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Nắm bắt được chủ đích chuyến đi này của Thủ Tướng, anh đã chăm chú ghi lại những sự kiện, hình ảnh và viết bài nói lên tinh thần quyết tâm chiến đấu của quân dân Thủ đô.

Ngay sau đó, trong vụ Đông Xuân năm 1973-1974, đồng ruộng nhiều tỉnh miền Bắc bị hạn nặng. Bộ Chính trị Trung ương Đảng và Chính phủ phân công từng đồng chí về các tỉnh nắm tình hình, chỉ đạo thực hiện chủ chương chống hạn, cấy hết diện tích hoặc chuyển sang trồng màu. Anh được Bộ Biên tập cử đi theo anh Văn (Đại tướng Võ Nguyên Giáp) vào làm việc với tỉnh ủy Hà Đông. Mấy hôm sau, anh được đồng chí Đào Tùng, Tổng Giám đốc đi họp ở trên về, nói là anh Văn đã hỏi thăm anh. Anh nghĩ, chắc hẳn hôm ấy, mình đã viết được một tin tốt và anh tâm niệm một điều: muốn tiến bộ, người phóng viên phải không ngừng tích lũy vốn sống và kiến thức, phải tạo cho mình một thực lực.

Mùa xuân năm 1973 TBT Lê Duẩn đón xuân Quý Sửu ở Quảng Bình, Vĩnh Linh và thăm bộ đội Trường Sơn. Đó là cái Tết đầu tiên Mỹ ngừng ném bom, chấm dứt cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta và buộc phải đàm phám với chúng ta tại Hội nghị Paris. Nhận rõ ý nghĩa chuyến đi này của Tổng Bí thư Lê Duẩn, Bộ Biên tập cử anh và anh Văn Bảo (phóng viên ảnh) đi theo TBT. Lúc đó, TTXVN không chỉ chịu trách nhiệm đưa tin, ảnh về TBT mà còn phải cung cấp tin tham khảo thế giới liên tục và kịp thời cho Đoàn của TBT.

Lúc đó, sân bay Đồng Hới mới được các chiến sỹ Binh đoàn 559 phục hồi gấp để đón đoàn. Sáng 30 Tết, chiếc chuyên cơ chở đồng chí TBT hạ cánh xuống sân bay. Đến thăm “đất thép” Vĩnh Linh (Quảng Trị), đồng chí Lê Duẩn nói với bà con: Nước nhà sắp thống nhất rồi và tôi hứa sẽ về thăm cô bác, quê hương… Ở Quảng Bình, đồng chí cũng tới thăm các gia đình nông dân, nhắc nhở bà con lo phát triển kinh tế gia đình nâng cuộc sống ngày một tươi đẹp hơn. Trong bữa cơm thân mật đầu xuân ở Tỉnh ủy Quảng Bình, đồng chí nêu lên suy nghĩ của mình về vai trò cấp huyện, muốn sản xuất lớn, nên chăng, quy mô phải trên địa bàn huyện. Đó là suy nghĩ có tính thực tiễn. Tại đây, anh được nghe những điều “ruột gan” nhất của đồng chí về tham vọng bành trướng của một vài nhà lãnh đạo cao nhất nước láng giềng lúc bấy giờ và nhận định xu thế về mối quan hệ bang giao giữa hai nước mà chỉ ít năm sau, điều đó đã xẩy ra.

Sau khi thăm hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy (Quảng Bình), đồng chí TBT xuống đò đi ngược dòng Kiến Giang đến ăn Tết với Bộ đội Trường Sơn. Đồng chí rất vui, truyền đạt quyết tâm chiến lược của Trung ương sớm giải phóng Miền Nam, ngày toàn thắng đang đến gần, Bắc - Nam sẽ sớm sum họp một nhà! Sáng hôm sau, trên triền đồi ngoại vi Đồng Hới, đồng chí TBT giao nhiệm vụ cho Bộ đội Trường Sơn và hạ lệnh cho các đại xa xuất phát vào chiến trường.

Từ thực tế của chuyến đi quan trọng như vậy, anh không yên lòng khi viết một tin dài, nên đã xin ý kiến đồng chí Đỗ Phượng, Phó Tổng giám đốc, về việc chọn thể loại quan sát (tường thuật xen lẫn ghi nhanh) để viết. Được phó Tổng Giám đốc khuyến khích, anh đã thức trắng đêm 4 viết bài, sáng 5 Tết đưa lên “Văn phòng anh Ba” duyệt. Ngày 6 Tết, tất cả các báo và Đài PTTH VN đều đăng tải, phát thanh bài tường thuật, ghi nhanh duy nhất của anh.

Năm 1976, đồng chí Lê Duẩn, Tổng bí thư BCH TƯ Đảng vào làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu là kiểm tra tình hình cải tạo các nhà tư sản ở Sài Gòn cũ. Anh được Bộ Biên tập biệt phái đi theo TBT để viết tin, bài. Đồng chí Nguyễn Văn Linh (Mười Cúc) đã dẫn TBT thăm một số cơ sở sản xuất của các nhà tư sản đang được cách mạng cải tạo, trong đó, có nhà máy sản xuất máy khâu SINCO. Sau khi thị sát, trò chuyện thân mật với các nhà tư sản, đồng chí Lê Duẩn rất phấn khởi, ngợi khen họ cải tạo tốt và biểu dương phương pháp cải tạo XHCN của Tp Hồ Chí Minh.

Trước đó, vào năm 1956-1957 anh đã từng được phân công viết về cải tạo tư sản ở Hà Nội. Anh thấy cách “đánh” tư sản của ta lúc đó nặng về tịch thu, tịch biên, trưng thu; nhìn họ với con mắt “Thành phần lớp trên” khi cải tạo con người và phân biệt đối xử, mặc cảm đối với con em tư sản! Lần này, anh thấy phương pháp làm có khác, mới mẻ và cởi mở hơn. Anh đã chăm chú ghi ý của đồng chí Lê Duẩn qua các cuộc tiếp xúc với một số “ông chủ”, “bà chủ” Hoa kiều, khuyến khích họ tôn trọng pháp luật, chấp hành chính sách của Thành phố, yên tâm phát triển sản xuất và sẽ được tạo điều kiện để đóng góp vào công cuộc xây dựng Thành phố văn minh, giàu đẹp.

Khoảng 10 giờ sáng hôm đó, anh được tin: Văn phòng đồng chí Mười Cúc muốn gặp, trao đổi với anh về viết tin đoàn anh Ba. Khi anh đến trụ sở Ban cải tạo XHCN TW, thì câu đầu tiên đồng chí Mười Cúc hỏi:

- Anh có hiểu cái đích của cải tạo XHCN là thế nào không ?”, và đồng chí nói luôn: “Transformation socialism” (transformer). Anh hiểu chứ ?”

- Dạ, có nghĩa làm cho Chủ nghĩa xã hội mạnh lên ?

- Vậy đó! Anh nên viết kỹ hơn nhà máy SINCO. Làm rõ ý nghĩa cải tạo XHCN ở đây … Tôi chủ định mời anh Ba tới thăm các cơ sở sản xuất ở đây cũng vì vậy; chứng minh phương pháp cải tạo XHCN đang thực hiện tốt ở các tỉnh phía Nam này! Đồng chí Mười Cúc cung cấp thêm một số ý nữa như: nhà máy SINCO đã sử dụng vốn liếng, thiết bị, mặt bằng công xưởng, tay nghề công nhân và kiến thức của các nhà tư sản dân tộc, trong đó, đa phần là tư sản Hoa kiều Quận 5; tổ chức họ thành các cơ sở “vệ tinh” để làm ra các chi tiết, lắp ráp hoàn chỉnh một chiếc máy khâu thay cho máy khâu nhập ngoại…

Như được tháo gỡ một mối chỉ, anh và anh Hoàng Dục đã tìm hiểu thêm và viết bài “Nhà máy may SINCO vũng vàng đi lên sau cải tạo XHCN”. Bài này đã được Hội Nhà báo VN thưởng Giải báo chí Quốc gia về đề tài cải tạo XHCN. Sau đó, khi đi thực tế Đồng bằng sông Cửu long, anh đã viết bài: “Cải tạo XHCN nông nghiệp ở Nam Bộ, những bước đi phù hợp”. Bài viết đã được Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ Nông nghiệp trao tặng giải “Bông lúa vàng”.

Anh đã rút ra một điều tâm đắc từ đời - nghề là: Nắm chắc tư tưởng chỉ đạo, sẽ làm nên chuyện !

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}