Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Chủ Nhật, 24/02/2019 01:25

Bản PDF:

 

Nhận giải thưởng cho “B Trọc” lại nhớ đồng đội

Phạm Việt Long | Thứ Ba, 18/07/2017 08:49 GMT +7

Trong buổi chiều mưa tầm tã 17 tháng 7 năm 2017, tôi vinh dự nhận giải thưởng của Hội Nhà văn và Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội cho cuốn sách “B trọc”, qua cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài thương binh liệt sĩ và người có công. Trong niềm vui chung cùng các tác giả được giải khác, tôi lại nhớ về những kỷ niệm thời chiến, về đồng đội tôi, những người đã hi sinh và cả những người đang sống.

Tôi nhớ tới thời học sinh vừa hồn nhiên, vừa đầy tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc. Hồi ấy, chúng tôi đeo ba lô, tập hành quân và viết đơn xung phong đi bộ đội. Số phận không đưa tôi đến đội ngũ chiến binh để thành người lính, mà đưa tôi vào hàng ngũ phóng viên chiến trường để viết về cuộc kháng chiến vệ quốc của chúng ta. Từ đó mà tôi có “B trọc”. Trong cuốn sách này, tôi đã ghi lại biết bao tấm gương hi sinh của chiến sĩ, đồng bào ta, khi thì hào hùng, vang dội, khi thì thầm lặng, ẩn khuất. Tôi đã lặng người, đau đớn bên xác 5 du kích xã Hoài Châu (Hoài Nhơn, Bình Định), ‘’mình đầy vết đạn, loang lổ máu. Thảo - xã đội trưởng - bị một viên đạn xuyên vào gò má bên phải. Mới cách đây ít lâu thôi, Thảo còn ngồi kể cho tôi nghe về chiến công của đội du kích xã tiêu diệt chốt An Quý, chốt cầu 99’’. Tôi đã nuốt nước mắt khi vớt xác Đệ, một cô gái quê ở Hà Tây, làm cơ công (sửa chữa máy truyền tín hiệu), bị nước lũ cuốn trôi. Tôi đã bất lực trước cái chết tức tưởi của Hạnh, cô gái đánh máy của thị ủy Quy Nhơn, người đã chịu chung với tôi loạt bom B.52 của giặc Mỹ - dù bị thương không nặng, nhưng do địch bao vây, không đến bệnh viện được mà bị nhiễm trùng và không qua khỏi. Tôi đã bần thần, ngẩn ngơ nhiều ngày trước cái chết đau đớn của Nghị, cô gái cùng cơ quan. Khi đi cõng gạo từ đồng bằng lên, Nghị bị bọn biệt kích Mỹ bắn chết nơi lưng chừng dốc! Nhiều, nhiều lắm, những gương hi sinh, quên mình vì đất nước, mà tôi đã ghi lại trong cuốn sách đó.

Khi hòa bình, thống nhất, tôi đã mấy lần về lại chiến trường xưa, thăm lại người xưa. Tôi lại gặp cảnh bà con nông dân gánh dừa, nước mắm… đến tặng đoàn chúng tôi, giống như ngày xưa các mẹ, các chị gánh cơm lên vùng ranh (giáp giữa vùng địch kiểm soát và vùng giải phóng) nuôi chúng tôi. Tôi thăm nhà chị Thi và những chị, những má nông dân Hoài Châu từng nuôi nấng cán bộ cách mạng. Thấy cuộc sống của bà con khấm khá, tôi rất mừng. Còn đồng đội tôi, vẫn gặp nhau thường kỳ, trong đó có những cuộc quy mô lớn, tập hợp toàn thể những người đã tham gia kháng chiến ở Ban Tuyên huấn Khu 5, mà cuộc gần đây nhất là vào năm 2015, ở Bình Định. Tại Hà Nội, năm nào chúng tôi cũng gặp nhau vài lần, mỗi lần cũng có đến bốn, năm chục anh chị em. Gặp nhau, hoan hỉ thăm hỏi, ăn với nhau một bữa, cũng ngậm ngùi vì thỉnh thoảng lại mất một người, do bệnh tật, do tuổi cao sức yếu!

Như thế đấy, tôi nghĩ ‘’B trọc’’ không phải là của riêng tôi, mà là kết tinh của những vùng đất, con người tôi đã đi qua, những đồng đội đã cùng tôi một thời đạn lửa…

Đồng đội ơi, thương nhớ làm sao!

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}