Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Nhân ngày Valentine: Yêu hay phải lòng cũng thế

Lê Trọng Hà | Thứ Tư, 14/02/2018 12:19 GMT +7

(vanhien.vn): Họ ngoại nhà tôi xưa kia hùng hậu lắm. Cứ đến ngày giỗ ông mùng 10 tháng giêng là nhà cậu tôi tấp nập cỗ bàn, khói hương thơm ngát, chật nhà đầy sân, mâm trên chiếu dưới, chuyện nổ như pháo rang.

Tát nước gầu giai

Đã quá lâu rồi tôi mới có dịp ở nhà đến ngày giỗ ông. Hôm đó, trong khi chờ ăn cỗ, tôi lách qua bờ rào sang mảnh vườn mẹ tôi được ông ngoại cho khi đi lấy chồng. Khu vườn nhỏ đã mấy lần thay chủ, cây khế cây mít xưa đâu không thấy, chỉ còn cây dừa cao vút…

Một thím đang hái chè thấy tôi liền đon đả: Chú vào trong nhà uống nước. Tôi sững người: Giống quá, giống như tạc. Mẹ của thím là o Căng. Người chồng xấu số chỉ cho o một đứa con gái rồi sinh bệnh mất. Gái một con trông mòn con mắt. Một người cậu họ xa của tôi dù đã vợ con đề huề vẫn không đừng được trước vẻ đẹp phơi phới của o… O đi gánh phân thì cậu xúc phân vào rổ, o đi tát nước cầm dây gầu bên này thì cậu cầm dây bên kia. Cậu đi nhổ mạ thì o đi theo bó mạ, cậu đi hái củi thì o theo lên núi hái cùng…

Bọn trẻ con chúng tôi thời ấy suốt ngày chơi trò đánh trận giả, không ngõ ngách nào, bờ ao góc vườn nào không biến thành nơi trú ẩn, vì thế mà biết hết bí mật của o Căng và cậu. Mẹ tôi bảo: họ phải lòng nhau rồi, không dứt ra được đâu. Kết quả là làng tôi có thêm một bé gái xinh tươi bụ bẫm, và càng lớn càng giống ông cậu họ xa nhà tôi. Giờ thì cô ấy đã có cháu gọi bằng bà, đang ngồi trước mặt tôi, thỉnh thoảng lại giục: chú uống nước đi cho nóng…

Ao vườn nhà ông ngoại

Lớn thêm chút thì tôi bắt đầu mê đọc sách. Tôi rất thích cái truyện chép tay của chú Phô. Chú yêu o Lá say đắm. O Lá cũng yêu chú vô cùng. Rồi o Lá đi công nhân ở Nam Định. Xa mặt cách lòng, nhà chú Phô lại quá nghèo. O Lá lấy chồng thành phố. Chú Phô buồn bỏ học, ngày đêm viết truyện, làm thơ.

Tôi nhớ nhất đoạn chú tả hai người hẹn nhau ra bờ đê đầu làng vào một đêm trăng sáng: Có cơn gió vô tình từ mặt sông thổi hất lên, làm xõa tung mái tóc mới gội còn thơm mùi hoa bưởi của cô, mơn man trên cổ khiến anh thấy nhột nhạt. Thế rồi hai mái đầu cứ thấp dần, thấp dần cho đến khi thảm cỏ mềm chạm vào lưng áo. Cô thì thầm: đừng anh, lỡ có người nhìn thấy. Anh bảo: làm gì có ai thấy đâu, chỉ có thằng Cuội già trên cung trăng thôi. Cô làm ra vẻ lo lắng: mai thằng Cuội đi loan báo khắp làng thì em tìm kẽ đất nào chui? Nhưng anh không nghe thấy cô nói gì, vòng tay ôm xiết cô thêm chặt...

Tôi đọc chuyện này cho mẹ nghe, bà bảo: họ phải lòng nhau đấy. Tôi cãi rằng không, đây là Tình yêu. Tình yêu lãng mạn hơn, bay bổng hơn, thần tiên hơn chuyện phải lòng. Mẹ tôi cười ý nhị: Yêu hay phải lòng thì có khác gì nhau, thích nhau rồi theo nhau, rồi không rời nhau được, rồi thương thương nhớ nhớ, không làm được việc chi ra hồn. Mẹ đây thì vừa mới lớn ông ngoại đã trao vô tay bố mi rồi, chả thấy yêu yếc, phải lòng phải liếc chi hết, mà vẫn đẻ ra mi đó... Ôi, tôi yêu mẹ tôi nhất trần đời!

Bờ đê đầu làng tôi

14.2.2017

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}