Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Nhật ký hành quân và câu chuyện đêm động phòng - Truyện ngắn của lính

Dinh Dung | Chủ Nhật, 24/12/2017 09:09 GMT +7

Trên đường hành quân, cả đơn vị bàn tán về chuyện của chúng tôi. Mọi người thêu dệt kể cho nhau nghe như một tác phẩm về tình yêu.

Ngày 23/6/1975

Đơn vị chúng tôi hành quân đến Vĩnh Linh vào lúc 19h.

Tổ chúng tôi được phân công ở trong nhà một cặp vợ chồng mới cưới; nhà họ nằm ở cuối xóm.

Ba thằng nằm chung trên tấm phản đặt ở phòng ngoài, bên kia bức ngăn bằng cót là giường của anh chị chủ nhà.

Vừa đặt lưng xuống được mấy phút thì thằng Hoá ngủ kéo gỗ như sấm, tôi và Bình cứ nằm vậy mà không tài nào ngủ được, bên kia vách ngăn thấy đèn đang sáng, tiếng nói chuyện thì thầm và tiếng cọt kẹt của cái giường, làm cho hai thằng chúng tôi nín thở và tò mò...Thằng Bình lén dậy trèo lên cái bàn đặt bên vách ngăn nhón chân nhìn vào phòng bên... Tiếng thở và tiếng rên càng ngày càng to, làm cho thằng Hóa tỉnh giấc. Bỗng nghe tiếng sầm, tấm cót ngăn đổ đè lên giường vợ chồng họ... Anh chị chủ nhà hốt hoảng hét, thằng Bình hét. Tôi và Hoá vẫn nằm vậy; anh chủ nhà kéo hai thằng chúng tôi dậy và quát: “Cút ra khỏi nhà tau ngay!” Chúng tôi vội vàng thu dọn đồ xong không kịp buộc dây dày, vừa đi vừa chạy, đến ngã ba đường thấy có cái đụn rơm, ba thằng chui vào đấy chờ trời sáng. Tôi và Hoá vẫn không quên hỏi Bình, mày thấy như thế nào kể lại cho bọn tau nghe với, hắn bảo khiếp lắm... rồi kể cho chúng tôi nghe như chuyện trên trời rơi xuống, hai thằng ngồi đơ cả người. Tuổi 17 chưa đựợc yêu, thế mà bây giờ nghe nó kể và chứng kiến cảnh họ yêu nhau, chao ôi!

Đang say sưa nghe chuyện thì có tiếng còi báo động, chúng tôi hốt hoảng đến nơi tập trung. Anh chính trị viên gọi ba thằng chúng tôi ra khỏi hàng và quát: Ba đồng chí làm gì mà để cho dân họ đuổi ra khỏi nhà khi nửa đêm vậy?

Thằng Bình thưa: "Chúng em nghe tiếng thở và rên, tiếng giường kêu kọt kẹt không ngủ được, tưởng anh chị ấy đánh nhau, em lại xem thử để can nhưng không phải..."

Ngày 24/6/1975

Trên đường hành quân, cả đơn vị bàn tán về chuyện của chúng tôi. Mọi người thêu dệt kể cho nhau nghe như một tác phẩm về tình yêu.

Sau này, đơn vị thuyên chuyển mỗi đứa đi mỗi nơi và câu chuyển ĐÊM ĐỘNG PHÒNG cũng đã lan rộng ra và đựơc thêu dệt ly kì hơn, không còn như cũ nữa. Nhiều đứa hy sinh khi tuổi 19 đôi mươi, chưa có một lần yêu nhưng đã được nghe ĐÊM ĐỘNG PHÒNG, chắc ở dưới suối vàng chúng nó cũng đã hiểu đựơc chuyện đàn ông và đàn bà khi họ yêu nhau...

Cuối năm ấy tôi bước sang tuổi 18, sau một giấc mơ, khi tỉnh dậy chạm phải... tôi mới biết mình đã là đàn ông. Tôi kể lại những giấc mơ ma quỷ của mình bằng bài thơ ĐA TÌNH đầy khát vọng của lính và tuổi 18 của tôi.

ĐA TÌNH

Gió biến em thành ma quỷ giữa màn đêm..!

Trói chặt tình anh bằng nụ hôn dài vô tận...

Khi hừng đông...

Em về với em như câu chuyện nàng tiên

Anh điên dại, tiếc nuối trong ái ân nồng thắm...

Giật mình. ...

Nhớ...

Em đâu rồi... ma quỷ hay nàng tiên..?

Anh mộng du thổn thức một mối tình

Em..!

Berlin - Dinh Dung

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}