Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nhân vật:

 

Nhớ anh Hai Ớt - Võ Hồng Quang

Phạm Việt Long | Thứ Bảy, 11/04/2020 21:46 GMT +7

 

Anh Hai Ớt, tức Võ Hồng Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch) qua đời vào 22h15 tối 2/4, hưởng thọ 80 tuổi, để lại trong tôi bao niềm thương nhớ.

Tôi và  anh có nhiều kỷ niệm, khi anh làm Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin Hậu Giang (Sau này, tách tỉnh, gọi là Cần Thơ), rồi làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin, tôi làm ở Văn phòng Bộ Văn hóa – Thông tin.

Có lần, tôi vào Cần thơ tỉnh Hậu Giang công tác, tới Sở Văn hóa – Thông tin đúng canh trưa, khi mọi người đã về nghỉ hết. Tôi lên Hội trường, nằm nghỉ tạm trên chiếc ghế băng. Rồi, vì mệt quá qua quãng đường đi khá dài, lúc ấy đường xá, xe cộ không tốt như bây giờ, tôi ngủ thiếp đi. Chợt nghe tiếng gọi, mở mắt thì tôi thấy anh Hai Ớt đứng bên, vừa cười, vừa lay tôi. Tôi choàng dậy, hơi lúng túng trong bộ dạng lôi thôi của mình. Anh cười vang, nắm tay tôi: “Cán bộ của Bộ ngon thiệt,  chơi được đấy!” Quen với dân Nam Bộ qua nhiều chuyến công tác, tôi biết, khi người ta bảo anh “ngon” là coi thân, còn nếu bảo là anh “khó”, tức là không chơi được. Anh kéo tôi vào phòng làm việc, bảo anh em ở Văn phòng thu xếp chỗ ở, báo cáo tình hình phong trào ở địa phương luôn. Hồi đó, công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, khởi xướng từ sáng kiến của cố bộ trưởng Nguyễn Văn Hiếu, được triển khai sâu rộng trong toàn quốc, mà Hậu Giang luôn luôn là lá cờ đầu. Anh Hai say sưa nói với tôi về biện pháp đặc thù của một tỉnh vùng sông nước, đó là tổ chức Chợ nổi văn hóa và Thuyền văn hóa. Hậu Giang thử nghiệm, thành công, bây giờ đang triển khai rộng ra các quận huyện khác. Anh cho anh em đưa tôi xuống Phụng Hiệp, tham quan chợ nổi ở ngay trung tâm huyện. Cả một vùng sông nước mênh mông trở thành một khu chợ sầm uất, với những con thuyền chở đầy hàng hóa, người mua bán tấp nập, nhưng được sắp xếp quy củ, ngăn ắp, trật tự, mang tính chất truyền thống. Còn, Thuyền văn hóa mới thực sự là sáng kiến của ngành Văn hóa tỉnh Hậu giang thời hiện đại. Đó là một con thyền khá lớn, trên đó được trang bị hệ thống phóng thanh, sân khấu cơ động, màn hình lớn, đầu vi đê ô, với biên chế khoảng 5 -7 cán bộ tuyên truyền, có khả năng đàn hát, viết tin tức, sáng tác các tiết mục sân khấu ngắn... Nhờ khả năng cơ động phù hợp với vùng sông nước, Thuyền văn hóa len lỏi qua các kênh rạch, vào tận vùng sâu vùng xa làm công tác văn nghệ - tuyên truyền, phục vụ đời sống tinh thần của bà con nông dân, tuyên truyền chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước. Hậu giang đã tổ chức được gần chục thuyền văn hóa như vậy. Mô hình này được nhiều tỉnh khác áp dụng, tạo nên một phong trào có chiều sâu, chăm lo thiết thực đời sống tinh thần của người dân.

Khi thân thiết, tôi hỏi anh Hai tại sao có tên Hai Ớt, anh cười: ”Vì hồi chiến tranh, đi đâu mình cũng đem theo lon ớt, bữa nào ăn cũng đem đãi anh em, lúc đó quý lắm, vì thức ăn có gì đâu? Mà cũng vì tính mình thẳng, có gì là “chỏi” liền”. Đúng vậy, anh Hai tính chân thật, thẳng thắn, khi họp Bộ, anh thường nói thẳng những mặt còn chưa phù hợp trong chỉ đạo của Bộ với địa phương. Anh nói thẳng, nhưng thái độ không gay gắt, hay mủm mỉm cười – với cái miệng có vết sẹo do đạn bắn hồi chiến tranh. Bấy giờ, trong mình anh còn những mảnh đạn không lấy ra được, anh đành sống chung với di tích chiến tranh.

Anh Hai quý người, coi trọng bồi dưỡng cán bộ và các hạt nhân văn nghệ trong tỉnh. Anh chỉ đạo các đơn vị phải chăm nom, bồi dưỡng những diễn viên nghiệp dư nhỏ tuổi để các cháu phát triển ngay tại mảnh đất địa phương, không thả nổi, để nhiều diễn viên tự "bơi" sau khi họ đoạt giải HCV triển vọng Trần Hữu Trang, giải Bông lúa vàng của Đài TNND TP.HCM. Tại thành phố Cần Thơ mà tôi tới, có rất nhiều sinh hoạt nghệ thuật ở các địa điểm văn hóa, trong đó có nhiều điểm do thiếu niên biểu diễn, khiến cho đời sống tinh thần ở đây có một vẻ vui tươi lành mạnh đặc biệt. Anh lo toan ngày đêm, xay dựng bằng được Trường Văn hóa Nghệ thuật của tỉnh, góp phần đoa ftaoj nên biết bao cán bộ cho ngành Văn hóa, Thông tin. Về cán bộ, phát hiện cậu Hưng làm ở Trung tâm triển lãm của Sở là người năng động, sáng tạo, anh Hai “xách” về Sở, giao làm Trưởng phòng Tổng hợp. Anh nhìn người rất đúng, Hưng rất chịu học hỏi, xông xáo, luồn lách khắp các cơ sở để nắm bắt phong trào, tham mưu cho Sở tổ chức các hoạt động phù hợp, đưa phong trào phát triển bền vững. Hưng lại chịu khó học, chăm chỉ học đại học, học chính trị cao cấp, học quản lý hành chính, trở thành một cán bộ vừa có thực tiễn, vừa có lý luận. Dần dần, Hưng được đề bạt Phó Gám đốc, Giám  đốc Sở rồi được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Rồi anh Hai được điều về làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin. Vẫn vậy, nụ cười hiền hậu với vết sẹo nơi cằm, tác phong sâu sát, giản dị, thân tình, anh phụ trách mảng địa phương, tiếp tục chỉ đạo các sở, quan hệ với các ngành ở trung ương để xây dựng đời sống văn hóa. Anh chủ trì việc kết hợp với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức đời sống trong công nhân viên chức, triển khai trong nhiều năm, đạt hiệu quả khá cao. Có chuyện vui là, hôm tổ chức công bố chương trình phối hợp giữa ngành Văn hóa và Tổng Liên đoàn lao động tại Cung Lao động hữu nghị Việt Xô, khi lên sân khấu đọc Quyết định của Bộ về việc này, đọc hết văn bản, tôi không thấy có dấu và chữ ký! Nghĩ ngay đến anh Hai Ớt phụ trách mảng văn hóa cơ sở và tính anh rộng lượng, không chấp nhặt, tôi đọc luôn: “Đã ký, Thứ trưởng Võ Hồng Quang”. Lúc tôi xuống, anh Hai cười to: “Mình ký hồi nào vậy?” Tôi bảo: “Anh ký bây giờ” rồi đưa anh văn bản, anh hồn nhiên ký luôn, đó là văn bản chính thức để toàn ngành Văn hóa Thông tin phối hợp với Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đời sống văn hóa trong cán bộ công chức.

Như đã nói ở trên, anh Hai bảo tôi “chơi ngon”, nên khá thân thiện với tôi, không phân biệt chức vụ, trên dưới. Có lần, hai anh em đi từ TP HCM ra, gặp đoạn không khí loãng, máy bay lao xuống hun hút, anh cán bộ cao cấp ngồi cùng hàng ghế với chúng tôi sợ quá, run rảy, làm rơi cả khay thức ăn. Tôi và anh Hai vẫn ăn thản niên, anh Hai nháy mắt với tôi: “Cha này làm to, sợ chết quá trời!”.

Hồi Tây nguyên xảy ra bạo loạn, bộ họp cán bộ chủ chốt để bàn việc có liên quan tới ngành. Cần một đoàn cán bộ vào Tây nguyên để nắm tình hình, Bộ trưởng Nguyễn Khoa Điềm hỏi: “Đồng chí nào đi được?” Ngay lúc đó, anh Hai dơ tay: “Tôi đi”. Rồi tôi nói: “Tôi đi cùng anh Hai”. Tiếp đó là anh Hà Văn Tăng, Cục trưởng Cục Văn hóa Thông tin cơ sở. Khi ra sân bay Nội bài, biết chúng tôi đi vào Tây nguyên, nhiều người tỏ vẻ lo lắng thay. Anh Hai chỉ cười, nói riêng với chúng tôi: “Ba thằng mình đều là lính thời chiến tranh, làm gì biết sợ?” Tới Ban Mê Thuột, chỉ làm việc sơ qua, anh Hai hối thúc đi luôn xuống huyện. Từ đó, chúng tôi lại yêu cầu xuống xã. Cán bộ huyện bảo: “Dưới xã bây giờ không có ai trực”, nhưng chúng tôi kiên quyết đi, nên huyện cũng cử cán bộ cùng đi. Đường vắng tanh vắng ngắt. Xuống một số xã, chúng tôi được biết những chuyện đáng lo ngại. Đây là vùng dân tộc thiểu số, nhưng phần đông cán bộ chủ chốt của cơ sở lại là người Kinh, có trường hợp dân bắt Bí thư Đảng ủy xã trói vào cột cờ! Cán bộ từ tỉnh đến huyện phần lớn là người Kinh, không biết tiếng và chữ dân tộc, cho nên không đọc được những khẩu hiệu mà bọn phản động xui dân viết treo ở nhiều nơi, thậm chí có nơi phải chở khẩu hiệu loại ấy lên tỉnh để nhờ dich... Có trường hợp buôn làng văn hóa, cán bộ điển hình văn hóa đã từng ra Hà Nội tham quan, cũng tham gia bạo loạn! Khi tới Gia Lai, đoàn chúng tôi kịp thời viết báo cáo gửi về Bộ để sáng hôm sau trình bày trong buổi giao ban của Bộ, trong đó nêu lên mấy điểm quan trọng: “1- Cần xem lại cách thức tổ chức, xây dựng tiêu chí và đánh giá phong trào làng văn hóa, gia đình văn hóa. Phải có tiêu chí về chính trị, tham gia bảo vệ Tổ quốc, không tham gia các hành vị chống lại Nhà nước. 2- Với cán bộ vùng dân tộc thiểu số, cần thay việc học tiếng Anh bằng việc học tiếng dân tộc thiểu số. 3- Cần đặc biệt quan tâm chọn lọc, bồi dưỡng để người dân tộc thiểu số làm cán bộ chủ chốt trong hệ thống đảng, chính quyền địa phương, tránh tình trạng dân là người dân tộc thiểu số nhưng bí thư, chủ tịch lại là người Kinh...” Bộ đánh giá cao kết quả chuyến công tác của mấy anh em, mà anh Hai Ớt là người dẫn đầu.

Sau này, anh Hai trở lại thành phố Hồ Chí Minh, làm Thứ trưởng phụ trách các tỉnh miền Nam, tôi ít gặp. Thời gian trôi đi nhanh, thấm thoát anh đã vào tuổi tám mươi. Được chị Nguyễn Thị Minh Thiệu, vợ anh Hà Văn Tăng, nói chuyện vừa rồi vào thành phố Hồ Chí Minh có tới thăm anh Hai, anh yếu lắm rồi. Vết thương thời chiến tranh tái phát, cộng thêm bệnh tật tuổi già, khiến anh sút cân, rạc người đi. Thương anh lắm, nhưng chúng tôi chỉ biết để trong lòng. Tuy nhiên, cũng mừng là chị Hai còn khỏe và các con anh đều trưởng thành, trong đó có NSƯT  Võ Trọng Nam đang làm Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tin rằng anh ra đi thanh thản sau những năm dài sống trong sạch, tận tâm với sự nghiệp. Bây giờ, chắc anh đã siêu thoát rồi...

 

 

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}