Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Đời sống:

 

Nhớ Ba Lan - xứ sở sương trắng nắng tràn (tiếp theo)

Thái Chí Thanh | Thứ Năm, 07/12/2017 14:57 GMT +7

(vanhien.vn): Nhìn các em học sinh Ba Lan tôi lại chạnh lòng nghĩ đến cảnh học sinh nước mình thủa ấy cứ dúm dó, len lét và hỏi khách đến thăm những câu đã tập duyệt sẵn...

Lại vẫn cái sự học

Cách Vác- sa- va chừng 60 km có một trường tiểu học mang tên Việt Nam. Hàng năm, vào dịp tổng kết bao giờ trường cũng mời cán bộ đại sứ quán ta đến dự.

Lần ấy, tôi và anh Đăng - cán bộ văn hóa ĐSQ - đến thăm. Chúng tôi vào thăm lớp 2. Các cháu ùa ra vây, tíu tít như đã quen chúng tôi từ lâu. Cô giáo chủ nhiệm dẹp trật tự mãi các cháu mới ổn định. Vì Nhà trường đã giới thiệu trong lễ tổng kết, không có màn giới thiệu vỗ tay nữa, nên các cháu tranh nhau hỏi. Các cháu tự tin và hồn nhiên vô cùng. Bao nhiêu là câu hỏi, nào là bên nước các ông học sinh có phải hát trước khi học không, các bạn trai có hay bắt nạt bạn gái không, học sinh có mặc đồng phục không, nếu đồng phục thì buồn cười lắm nhỉ, vì ai cũng giống ai... Có cậu bé giơ tay định hỏi, cô bé bên cạnh kéo tay xuống rồi nói với chúng tôi như mách: các ông ơi, bạn này hay bắt nạt bạn gái, không cho nó hỏi... Nhìn các em học sinh Ba Lan tôi lại chạnh lòng nghĩ đến cảnh học sinh nước mình thửa ấy cứ dúm dó, len lét và hỏi khách đến thăm những câu đã tập duyệt sẵn...

Cũng nhờ cách giáo dục ấy mà ông con ú ớ của tôi trưởng thành trông thấy. Tôi nhớ hồi mới chuyển nhà từ Dona đến phố trung tâm Twarda, do chưa có ô tô riêng nên hàng ngày tôi vẫn kèm con đi xe buýt đến trường rồi mới đến ĐSQ làm việc. Một lần, người quá đông, tôi không lên được xe, nhìn không thấy con đâu, tôi hoảng vì lo cháu lạc do phải chuyển xe mới đến được trường. Không ngờ ông con sau khi chui lên chui xuống tìm không thấy bố trên xe, bèn xuống ngay bến đầu tiên và đứng chỗ dễ quan sát để bố nhìn thấy. Sau lần ấy, tôi trang bị cho nó chiếc diện thoại di động, do ông bạn TS Nguyễn Quốc Cường tặng. Tuy to và cổ lỗ (gần bằng viên gạch, chắc là đời đầu), nhưng ông con sung sướng vô kể, còn tôi cũng không phải ra bến xe chờ chực đón nó về như trước. Nhưng mấy hôm sau, chờ sốt ruột không thấy con gọi ra đón, tôi ra bến xe, thấy ông con mếu máo bảo, đang định gọi thì bị mấy thằng thanh niên hư trấn mất điện thoại. Tôi chưa biết động viên thế nào thì Châu bỗng tươi rói, bố ơi, nhưng mà mấy thằng ấy sẽ không dùng điện thoại được lâu. Vì sao? Vì sắp hết pin rồi, mà chúng nó ngu, không trấn nốt cái dây xạc trong túi con. ..

- Ồ... Tôi phì cười, đúng là chúng nó ngu con nhỉ.

Nhà tôi lên đời - có ô tô

Rồi nhà tôi cũng có xe ô tô. Rất cảm ơn hai người bạn thân tình đã giúp tôi trong việc này. Anh Nguyễn Chí Bảo, là hiệu trưởng trường đại học Giao Thông, cùng nhiệm kỳ, đưa tôi đến đại sứ quán I - rắc để xem một xe họ bán trên mạng. Phải nói thêm là thời điểm đó, vừa xẩy ra chiến tranh ở I-rắc, nên mọi động thái liên quan đến ĐSQ nước này đều nằm trong tầm ngắm của các cơ quan an ninh nước bạn, lơ mơ là "chúng tôi không hoan nghênh sự có mặt của ngài" ngay. Kệ, anh Bảo bảo, ta quang minh, chính đại, sợ gì. Chúng tôi chọn chiếc xe Open, màu đỏ, rất xinh xắn, giá 2000 đô. Khi biết chúng tôi là người Việt Nam, chủ xe nhìn mãi rồi bảo, tôi yêu Việt Nam, nên chỉ nghìn rưỡi thôi. Chúng tôi không chịu, cứ trả đủ theo giá trị (thực ra đã quá rẻ rồi). Nhùng nhằng, chủ xe cũng phải nhận 1800 đô. Đó là chiếc xe ô tô đầu tiên của gia đình tôi, nhưng khổ nỗi, tôi chưa biết lái phải cất mãi trong khuôn viên ĐSQ. Nhờ anh Đức lái xe tập cho mấy buổi rồi mới đi thi lấy bằng.

Do mới lái, tôi có tật hay chạy lệch phải, nên vào cổng cơ quan rất dễ va quyệt. Một lần, tôi đánh xe vô sân ĐSQ, do bệnh lệch phải nên va và trụ cổng, bay mất đèn phải. Cả sứ quán ra xem, vui như hội. Anh tham tán Nguyễn Hoằng trực tiếp ra hiệu cho tôi lùi rồi tiến vào, để chữa bệnh lệch phải, tôi đánh tay lái sang trái, mạnh dạn vào cồng, nào ngờ, rầm! Thôi rồi, chiếc đèn trái cũng bay nốt trong tiếng cười của mọi người. Ấy cũng chưa bằng Châu Anh, là phu nhân anh Hoằng, mới tậu được cái xe cũ màu trắng, lái chưa thạo nhưng hăng lắm, lại quá tự tin nên nhiều phen chết dở. Có lần, cô nàng lái vào siêu thị, lùi lùi tiến tiến thế nào mà ép sát cửa vào hàng cọc chắn trái, không mở cửa ra được. Lại lùi lùi tiến tiến, xe quay xiên, ép nốt cửa bên phải vào hàng cọc bên phải. Thế là hết cửa, lại lùi lùi tiến tiến cho đến khi xe nằm cứng ngắc một chỗ, không lùi cũng chẳng tiến được nữa. Khi nhận điện thoại, tôi và anh Hoằng ra, cố nhịn cười để rồi vã mồ hôi mới đưa xe ra khỏi vị trí chết. Mà phải công nhận là lái tài thật, đưa xe vào chỗ độc địa đó thì trên thế giới này không ai có thể làm được.

Tôi lái xe tiến thì rất nhanh, nhưng lùi xe thì rất kém. Tôi đùa với bạn bè là dân Nghệ Tĩnh chỉ thích tiến, không thích lùi. Cái sự lùi kém nhiều khi gây phiền toái vô cùng, nhất là tìm chỗ đỗ xe. Ấy vậy nên khi đỗ xe tôi có ý tìm chỗ thoáng để khi ra cho dễ; nhưng cũng có lần lúc đỗ thì thoáng, nhưng xong công việc ra thì ôi thôi, hai xe đỗ sau kẹp cứng hai bên, sát sạt. Đành phải chờ họ lấy rồi mới dám cho xe lùi ra. Một hôm, tôi lái xe ra ga tầu hỏa trung tâm đón một người bạn. Bãi xe đông nghịt, tôi loay hoay vòng vèo mãi cũng chưa có chỗ đỗ, thì thấy một xe đang lùi ra, mừng quá, áp sát vào vì sợ xe khác tranh mất. Do hậu đậu, xe tôi thúc rầm vào đuôi xe đang lùi. Người lái xe bước ra, cúi nhìn đuôi của họ một chốc. Tôi hỏi, xe có làm sao không? Ông ta bấy giờ mới nhìn tôi qua cửa kính, nói tỉnh queo, xe ông, tôi không biết, nhưng xe tôi thì không vấn đề gì, rồi lên xe của mình như không có chuyện gì xẩy ra. Tôi thở phào, thử thúc ở xứ khác xem...

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}