Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn nghệ sỹ:

 

Nhớ họa sĩ Phạm Duy Tùng

GS. Hoàng Chương | Thứ Năm, 28/07/2016 23:57 GMT +7
Một nghệ sĩ thật sự có tài năng, bản chất hiền lành, khiêm tốn, nên đôi khi bị người có thế xem thường, bắt nạt, nhưng vẫn im lặng không cãi vã, không tranh luận mà chỉ lủi thủi làm nghề. Đó là phác họa chân dung họa sĩ Phạm Duy Tùng, tác giả của nhiều bức tranh đẹp và đặc biệt là tác phẩm trang trí mỹ thuật sân khấu bộ ba “Bài ca giữ nước” của NSND Tào Mạt do Đoàn chèo Tổng cục hậu cần biểu diễn rất thành công trong những năm 90 (TK20).

Bộ ba Bài ca giữ nước tác giả đồng thời là đạo diễn Tào Mạt muốn thử nghiệm một hình thức chèo cổ  nhưng lại rất mới, điều đó đòi hỏi các bộ phận sáng tạo từ diễn xuất đến âm nhạc và trang trí mỹ thuật phải thống nhất phong cách. Trên cơ sở đó họa sĩ Phạm Duy Tùng vẽ thiết kế cả ba vở chèo trong bộ ba “Bài ca giữ nước” theo phương pháp cách điệu, ước lệ truyền thống. Trên sân khấu không có bục bệ cồng kềnh mà chỉ vẽ quy ước gợi tưởng tượng cho người xem, còn lại để giành đất cho diễn viên sáng tạo. Ví dụ cảnh Chôn Hề, chỉ một cái bục nhỏ tượng trưng cho cái mộ nằm giữa cánh đồng vắng, nhưng vẫn gợi được cảnh Lê Văn Thịnh chôn sống anh Hề… Đứng trên cái bục ấy nghệ sĩ Xuân Theo đã diễn tả được tất cả những gì mà tác giả định nói với khán giả, với đời… Hoặc cảnh quan Chi Châu tham nhũng, được họa sĩ Phạm Duy Tùng dùng chất liệu lụa mềm vẽ nổi lên hình đồng tiền phóng đại để tả tính cách của một tên quan tham diễn hình. Cũng theo phong cách ước lệ, cách điệu của chèo truyền thống, họa sĩ Phạm Duy Tùng thiết kế phục trang cho các nhân vật rất hợp lý, hợp tính cách từng nhân vật, đặc biệt phục trang của vua Lý Thái Tông vẫn theo môtíp rồng thời Lý, nhưng không cầu kỳ, nặng nề như các vai vua trong tuồng mà ta thường thấy.

Từ thành công này, từ những năm 90 giới mỹ thuật sân khấu mới quan tâm tới người nghệ sĩ dáng thấp bé nhưng có tài cao. Họa sĩ Phạm Duy Tùng gặp tôi, xin về Viện Sân khấu Việt Nam làm công việc xây dựng Bảo tàng sân khấu. Đây là công việc vô cùng khó khăn, bởi vạn sự khởi đầu nan! Bộ Văn hóa chỉ ra quyết định thành lập Bảo tàng và giao tôi kiêm làm Giám đốc, nhưng không cấp kinh phí, vì vậy chúng tôi phải đề ra khẩu hiệu “tay không bắt giặc” tức là đi sưu tầm, đi xin là chính. Hiện vật do các nhà hát các đoàn sân khấu biếu tặng, còn lại các họa sĩ Đoàn Thị Tình,  Phạm Duy Tùng, Hoàng Nguyên Ái… phải tự thiết kế khung, giá, manocanh… và khâu vá mũ mảng, áo giáp tuồng, chèo, cải lương. Họa sĩ Phạm Duy Tùng đã tích cực góp phần xây dựng Bảo tàng sân khấu và Câu lạc bộ sân khấu Tràng An. Đây là Câu lạc bộ sân khấu dân tộc đầu tiên ở Hà Nội, buổi ra mắt tại sân khấu Nhà hát chèo Hà Nội, có lãnh đạo Bộ Văn hóa và đông đảo giới nghiên cứu dự và rất nhiều nghệ sĩ chèo, quan họ tham gia biểu diễn.

Họa sĩ Phạm Duy Tùng chỉ nhận lương hợp đồng rất thấp, không đủ sống, nhưng vì lòng yêu nghề mà họa sĩ vẫn say mê làm công việc trang trí và viết bài tham luận khi Viện có hội thảo khoa học. Việc gì anh cũng làm nghiêm túc và hoàn thành. Tôi thích những con người như anh hơn là những người có bằng cấp, có năng khiếu viết lách, nhưng ba hoa, thích đấu đá và lười nghiên cứu, nên chuyên nói, viết theo cảm tính, mà thiếu cơ sở khoa học chuyên sâu, cái gì cũng biết, cũng nói nhưng đôi khi sơ lược lạc đề!

Sau khi tôi rời Viện nghiên cứu sân khấu liền đứng ra vận động thành lập Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc VN thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật VN. Họa sĩ Phạm Duy Tùng rất mừng và tự nguyện xin tham gia vào Trung tâm này.

Tôi nhớ một đêm mùa đông Hà Nội rét đậm, họa sĩ Phạm Duy Tùng trong áo bành tô đen, đạp xe đến thăm tôi và tâm sự về những ý tưởng sáng tạo, nhưng đóng góp  cho Trung tâm do tôi phụ trách. Đến 9h đêm thì anh ra về. Liền sau đó nghệ sĩ Thanh Phan, Việt kiều Anh quốc cũng mặc áo bành tô đen dáng người cũng thâm thấp gần như Phạm Duy Tùng đến thăm tôi để mai về London. Sau khi anh Thanh Phan ra về, chừng mười phút thì có tiếng điện thoại reo, tôi cầm máy nghe, bên đầu dây, một giọng nữ rất buồn: Báo cho Giáo sư biết, chồng em đến thăm Giáo sư, trên đường về đến Hồ Thuyền Quang thì bị ngã, hiện gia đình đã đưa anh vào bệnh viện…

Tôi liền nghĩ tới Thanh Phan bởi, chị Nguyệt vợ anh cũng có giọng nói Hà Nội rất giống giọng vợ họa sĩ Phạm Duy Tùng. Sáng hôm sau, tôi còn co mình trong chăn vì trời quá rét, thì có tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa thì nhìn thấy Thanh Phan, tôi nhạc nhiên hỏi: Vì sao phải cấp cứu trong bệnh viện? Thanh Phan ngớ người: Ai bảo tôi nằm bệnh viện? Sắp lên máy bay rồi mà anh lại nói dở… Tôi đớ người và nghĩ lại hóa ra đã nhầm từ họa sĩ Phạm Duy Tùng sang nghệ sĩ Thanh Phan bởi, hai con người đến và đi trong một đêm và hai giọng nữ quá giống nhau…

Tôi xin lỗi anh Thanh Phan mà lòng xót thương anh Phạm Duy Tùng, người có bệnh huyết áp cao, nên gặp rủi ro trên đường gió rét! Sau đó tôi đến  nhà riêng họa sĩ Phạm Duy Tùng để thăm anh thì người nhà cho biết anh đã về quê ở Hưng Yên để dưỡng bệnh. Bệnh huyết áp cao lại bị tai biến nhiều lần, nên cuối cùng họa sĩ Phạm Duy Tùng cũng phải vĩnh viễn ra đi từ quê hương tràn đầy mùi hương thơm của nhãn lồng.

Từ đó đến nay, trên sân khấu không còn xuất hiện tên họa sĩ Phạm Duy Tùng. Mỗi lần nhìn bút tranh “Cô gái chèo” anh tặng, tôi càng nhớ tới tác giả của bức tranh đẹp, đó là họa sĩ Phạm Duy Tùng.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}