Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Nhớ một lần đi

Đặng Quang Oánh | Thứ Tư, 14/02/2018 16:45 GMT +7

Ngày 13/1/1973 trả phép, ngồi tàu đi trong ngày lạnh đêm mưa. Mưa như rắc phấn vào hồn. Xuống ở ga Phố Tráng lúc 24 giờ, từ đây về Phi Mô nơi đơn vị đóng quân còn 50 phút đường bộ nữa. Mọi đêm cũng giờ này, tàu lên với tiếng còi gợi bao điều suy nghĩ.

Đi tàu cùng với những người đánh vật với cuộc sống để kiếm sống. Họ ngồi tàu chập chờn giấc ngủ, cứ mỗi ga mới đến lại muốn mặc thêm cái áo. Cứ mỗi ga mới đến, họ lại choàng thức mơ màng hỏi đây là đâu rồi đưa tay ra giữ đồ, nói mấy câu tục tĩu. Lòng tàu có hạn mà sân ga nào cũng đông nghịt khách đi, lao đao những cái bóng người đen. Người trên tàu và người ở dưới nói với nhau bằng đòn gánh, đòn gánh phang chệch vào thành tàu chan chát. Cửa mở, những cái bao tải sắn khô, bắp cải, cà chua... được vội vã đưa vào ruột tàu. Người và hàng đè lẫn lộn lên nhau, đủ biết lòng tàu ngột biết bao nhiêu. Bây giờ người ta kiếm sống lương thiện ban ngày không đủ, còn ở cả ban đêm. Tàu đi, hôi hám đỡ hơn. Họ, những người đi tàu lại thân ái ngả vào nhau mà ngủ chứ không ghê sợ như lúc ở sân ga. Đêm hôm mất ngủ, vất vả nhưng, như thế còn hơn, còn có đồng ra đồng vào. Để có, có những lúc con người ta phải hy sinh những cái này, đánh đổi những cái này để có được cái kia.

"Người đi ừ nhỉ, người đi thực

Mẹ thà coi như chiếc lá bay

Chị thà coi như là hạt bụi

Em thà coi như hơi rượu say."

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}