Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Nhớ một lần đi

Đặng Quang Oánh | Thứ Hai, 02/07/2018 21:58 GMT +7

vanhien.vn - I. Cả không gian và thời gian như nhuốm màu cổ tích. Xa kia, con sông trăng vẽ một đường sáng lạnh.

Có những bóng người ngồi

Họ không ngắm cảnh

"­­­Họ đến đây ngồi

Họ ngồi cách một gang tay

Để nghe những tiếng lá cây thì thầm."

- Đi, anh nhớ lắm em à. Có bao giờ lại được như...

- Đi, chân cứng nhé, đá mềm. Bao giờ nghỉ phép, nhớ về. Quê em nghèo lắm. Mẹ em có tuổi rồi nhưng vẫn nhanh, vui, đôn hậu ân cần chăm sóc lắm, cho em. Nhớ cái hồi nào giữa trưa nắng nóng em thường từ một cành cây già - cây vối cạnh bờ ao nhảy xuống rồi lặn rồi bơi, nước bay lên như rảy một một vùng mưa đầu hạ. Mẹ đã đứng trên bờ tự hồi nào rồi bảo: Về thôi. Lớn rồi, sao chả ý tứ gì thế con.

- Ừ. Ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhớ quan tâm mẹ. Mẹ bây giờ là cả một...

- Đi, nhớ chân cứng đá mềm. Bao giờ nghỉ phép, nhớ về. Giờ em bơi thạo lắm. Bao giờ về, có dám thi không? Bơi ý. Cứ chờ xem, chắc gì đã thắng.

- Nhất định về. Ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ quan...

Người con gái cười rồi lại cắt ngang, người con trai chả bao giờ nói được hết câu, niềm thật thà chất chứa cứ thì thầm như nước con sông Thiên Đức chảy dịu dàng cho tới tận quê xa.

- Đi, nhớ viết thư đều, nhà mong lắm đó. Nhớ cái đận gần đây, mẹ cứ nắn nắn cái bờ vai âm ấm chắc chắc của em rồi bảo: Sao mày lại cứ ăn nhiều thế hử con, sao mày mãi không chịu đưa anh ấy về đây.

Bao giờ...

II. Thế rồi vẫn đêm trăng cổ tích, có một đoàn quân từ Tây Tựu - Từ Liêm đi qua cổng trường, tiếng gọi nhau í ới. Chỉ một màu xanh lá, khăn mũ nhấp nhô, chỉ nghe tiếng: Khoa văn đây, là lập tức cả trường ùa ra, đi theo cho đến tận sân ga (Hàng Cỏ) rồi mới chạy tìm nhau. Họ đã thay những người thân đi tiễn người đi. Chỉ thế !

Thế, anh Mạnh Cường mới viết :

Đêm đánh Mỹ cả khoa không ngủ được

Ùa ra cổng trường tiễn bạn đi xa

Trăng dẫu sáng nhìn vẫn không rõ mặt

Chỉ một màu áo lính lướt qua.

Thế, Nguyễn Bính từng hạ bút :

Những chiếc khăn màu thổn thức bay

Những bàn tay vẫy những bàn tay

Những đôi mắt ướt tìm đôi mắt

Buồn ở đâu hơn ở chốn này.

III. Luyện tập bộ binh dưới chân Tam Điệp ở Giáp Ngoại - Nga Sơn, vùng quê đẹp như người con gái đẹp. Sau mưa, cái khô khốc lở lói của núi như người già biến mất chỉ còn vương nhiều chiếc khăn mây mịn màng trăng trắng lẩn trong màu xanh cây lá.

Người ta bảo Tam Điệp không có đường mòn, nhìn qua dãy ngút ngàn Tam Điệp sao trong mắt tôi vẫn cứ hiện một con đường thương nhớ.

Rèn luyện bộ binh là vất vả. Người ta bảo đổ mồ hôi trước nơi bãi tập thì sau này sẽ bớt những mất mát hy sinh.

Sự vất vả cũng vơi đi khi nhận lá thư nhà, mới thấm thía hậu phương là chỗ dựa tinh thần, là nguồn sinh lực để cho ta vững bước đi lên...

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}