Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nhân vật:

 

Nhớ nhà báo Dương Đức Quảng

Dương Đức Quảng | Chủ Nhật, 19/01/2020 10:18 GMT +7

Nhà báo Dương Đức Quảng vừa qua đời vào đúng dịp kỷ niệm 75 năm ngày sinh của anh - 19 tháng 1 năm 2020, để lại bao thương nhớ trong người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Tôi (Phạm Việt Long) và Dương Đức Quảng vốn là đồng nghiệp, đồng đội đã sát cánh bên nhau làm báo ở chiến trường Khu V, với tư cách phóng viên Thông tấn xã Giải phóng. Xin trích đăng hai lá thư mà Dương Đức Quảng đã viết cho tôi hồi tháng 8 năm 1974 khi anh là Tổ trưởng tổ phóng viên Quảng Đà, còn tôi là Biên tập viên ở tại căn cứ Khu ủy Khu V.

Thư thứ nhất:

...Mình vừa đi công tác Điện bàn về. Chuyến đi vừa rồi của mình khá vất vả và nguy hiểm nhưng công việc làm chưa được bao nhiêu. Mình đi theo bộ đội và quyết tâm làm về nổi dậy nhưng cứ "đuổi" theo sự kiện mãi mà chưa "bắt" được. Điện Bàn vừa rồi hoạt động tốt, có khí thế, nhưng địch phản ứng cũng rất quyết liệt, tập trung. Mình đã sống những ngày vất vả, nguy hiểm nhất trong suốt tất cả các đợt mình ra công tác Quảng Đà từ trước đến nay. Nhưng được cái là rất vui.

Mình đi theo đơn vị chủ công của tỉnh đánh căn cứ tiểu đoàn và một đại đội Bảo an địch đóng trái phép tại ngã 3 Trùm Giao. Chuyến đi có nhiều kỷ niệm. Trước khi đánh, kế hoạch bị lộ, địch đề phòng rất kỹ. Tối hôm tiếp cận có đồng chí  lại vấp  mìn địch do đó địch càng đề phòng.  Nhưng với quyết tâm cao, bộ đội vẫn vào sát đồn bí mật, an toàn ngoài dự kiến. Nhưng cũng chính vì bảo đảm tiếp cận  thật bí mật nên vào đến vị trí nổ súng thì đã 4 giờ. Cuối cùng phải tới 4h30 mới nổ súng được. Vừa nổ súng độ 3 phút pháo địch đã bắn cấp tập vào điểm và chung quanh điểm. Ta làm chủ được nhưng vì pháo dập quá (có thể nói như mưa mà không sợ ngoa) nên sau phải rút. Lúc đó trời đã sáng rõ. Bọn mình được một bữa chạy "tương đối" ngay dưới mắt bọn địch ở trên núi Cấm, núi Bồ Bồ mà không ai sứt mẻ gì, chỉ riêng có Nguyễn Xuân Thâm (Văn nghệ) bị mất khẩu súng K.59 thôi! Tối hôm nổ súng đó mình có chụp độ 10,12 kiểu phim gì đó nhưng không biết kết quả ra sao? Mình hy vọng được 1 hay 2 kiểu chụp đúng lúc đang nổ súng (vì mình ở sát điểm - cách độ 100m), nhưng không hiểu kỹ thuật chụp ảnh loại bét của mình có đáp ứng được hy vọng đó của mình hay không? phim đó mình vẫn đang giữ mà không dám tráng lấy, sợ hỏng.

Sau chuyến đi Trùm Giao, mình về các xã Điện thọ, Điện Hoà, Điện An - sát đường Một. Tưởng rằng có thể "làm ăn" được, nhưng kết quả cũng không làm được bao nhiêu. Ban ngày phải mặc hợp pháp mà lại không được đi lại vì rất gần địch, ban đêm thì chịu không thể chụp ảnh được. Hơn nữa mấy hôm mình xuống dưới đó là mấy hôm Trung đoàn 54 nguỵ và 2 Tiểu đoàn Bảo An nó càn (giải toả) khu vực mà mình đứng công tác hòng bao vây, tiêu diệt lực lượng ta. Suốt ngày dội bom, pháo. Dân một số lớn bị bom pháo, địch đánh quá nên chạy dạt ra Đà Nẵng và các xã khác, số còn lại không bao nhiêu cũng chạy "xà quần" suốt ngày; còn dân ở thành phố và khu dồn thì hầu như không về trong những ngày đó. Vì vậy công việc của mình cũng không được thuận lợi. Thằng địch thì nó quyết liệt đánh vào dân để dân không về, còn ta giành từng người dân, thật giằng co, quyết liệt. Trước đó mấy ngày, hôm dân Điện Thọ đấu tranh bức rút đồn sau đó phá đồn Dốc Ba Lê thì mình lại đi theo mũi chủ công của tỉnh, không có mặt. Lúc mình có ở đấy thì dân lại tạm thời dạt đi tránh pháo. Thật chụp được cái ảnh nổi dậy quả là khó!".

Thư thứ hai

...Công việc của bọn mình ở ngoài này vẫn bình thường. Tuy có khó khăn về địch nhưng tất cả đều phấn khởi và đã triển khai được công tác hết. Mình về được ít bữa, sau khi trao đổi với Cơ công việc xong và Cơ đã viết hết những tài liệu có trong thời gian qua, ngày 16/8 vừa rồi Cơ đã đi công tác vùng B - Đại Lộc. Mình đã viết thư lại cho Đán (Cơ mang theo) trao đổi với Đán về công việc của bọn mình ở dưới này và đề nghị Đán tiếp tục ở trên đó hết tháng 9, cùng Cơ chụp ảnh, viết tin bài về tiến công quân sự, chương trình binh vận ở vùng Đại Lộc - nhất là chụp ảnh nổi dậy trên đó. Từ bữa Đán lên trên đó mình đã viết thư lên luôn nhưng chưa nhận được tin tức gì của Đán cả. Mình sốt ruột, không hiểu có làm ăn được gì trên đó không (nhất là ở Thượng Đức). Còn Thụ thì vừa về nhà được một tuần nay. Chuyến đi của Thụ vừa qua vất vả lắm, gặp địch luôn. Anh ta về cười hì hì: "Cứ ngỡ  là ở Kông Tum; may quá, tý nữa mang cả ba lô xuống đó thì thật gay, không chạy nổi!" Thụ chưa chụp được một cái ảnh nào. Mình trao đổi với Thụ là cứ chụp ảnh các mặt (kể cả chiến đấu, sản xuất, xây dựng vùng ta...) không nhất thiết là chỉ chụp về nổi dậy (mà ngay trong nổi dậy cũng chỉ chờ chụp quần chúng với dao, mác, gậy gộc đi phá các hình thức kìm kẹp của địch như một số anh em mình, ngay cả mình lúc đầu quan niệm thôi, cũng khó có được ảnh). Thụ nhất trí và cũng thấy tiếc là chuyến đi vừa rồi vất vả quá mà chưa làm được gì. Mình có trao đổi với Thụ đề nghị Thụ viết tin bài và Thụ đã viết 1 bài, 1 mẩu chuyện điện về rồi, mình xem thấy viết tốt. Có gì Long trao đổi và động viên thêm để Thụ có thể viết tốt hơn.

Sau khi đã làm xong việc ở nhà, hôm qua Thụ đã lại lên đường ra ngoài khu Tây Duy Xuyên.

Còn mình, hiện ở nhà trực và viết về những gì đã suy nghĩ và khai thác trong chuyến đi vừa qua. Mình định hôm nào tranh thủ về kết hợp một lúc giải quyết một số việc cần thiết khác và nhất là nếu được, ta họp chi bộ rồi tổ chức kết nạp luôn cho Trinh và Cầm. Thời gian ra sao thì Long bố trí rồi điện cho mình biết để về.

Bây giờ mình nói qua tình hình địa phương và trao đổi vài việc liên quan đến tuyên truyền cho Quảng Đà.

Tình hình địch thì Long biết rồi, chúng  tăng đột ngột cả quân bộ  lẫn phi pháo. Từ tháng 7 đến nay nó đã điều thêm quân về Quảng Đà 2 lữ dù, 1 liên đoàn biệt động, 2 trung đoàn bộ binh và khoảng gần 100 khẩu pháo từ 105 đến 175 ly. Hiện nay nó đang cố đánh lấy lại những vùng đã mất, đổ quân chủ lực quét dọc núi từ Hoà Vang qua Đại Lộc tới Duy Xuyên. Chỗ mình ở một tuần nay bị địch uy hiếp liên tục, ngày, đêm nào cũng có pháo, bom, còn bộ binh chúng thì ở quả đồi trước mặt. Dưới đồng bằng Điện Bàn thì địch đánh phá quyết liệt, một số xã du kích cũng tạm thời bật lên núi. Ở tỉnh đang tiếp tục động viên khí thế quần chúng, cán bộ để tiến lên giành và giữ thắng lợi. Trong cái chung và cái riêng ấy nên hiện nay tình hình rất phức tạp, do đó có ảnh hưởng tới công việc chung của anh em mình trong Khu ra đây, khó có thể thực hiện được đúng ý định từ ở nhà.

Đài, điện ảnh và ngay cả anh em mình nữa cũng đang xà quần ngoài này, chưa dễ chi làm được đâu.

Còn mình có theo dõi tin trên đài đưa về Quảng Đà thì thấy tin chiến sự nhiều khi đưa không đúng, và không thống nhất, ví dụ như có tin nói là Quảng Đà đánh sập Cầu Giáng (mình xem trên báo ND và QĐND cũng thấy đăng như vậy) thì thật là lạ, vì ở Giáng La không có chiếc cầu nào, ngoài chiếc cầu... tre bắc qua một khe nước rất cạn mà mình đã được đi qua. Hay là những trận đánh xung quanh An Hoà, Đức Dục, Thượng Đức v.v... lúc thì nói là của Quảng Nam, lúc thì nói là của Quảng Đà.

Thôi, mình sơ qua tình hình cho Long biết.  Mình chúc Long và anh em mạnh khoẻ.

Quảng.

TB: Tình hình có khó khăn như vậy nhưng anh em vẫn khoẻ, phấn khởi, lại được các anh ở Tỉnh uỷ, ở Ban Tuyên huấn quan tâm, tạo mọi điều kiện để làm việc nên cũng thuận lợi và vì thế công tác chung vẫn tốt, ở nhà cứ yên tâm (viết vội, ngoáy, thông cảm Long nhé!)."

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}