Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tác giả:

 

Nhớ nhà văn Nguyễn Chí Trung

GS. Hoàng Chương | Chủ Nhật, 24/07/2016 09:03 GMT +7

Tuy là một vị tướng, nhưng là tướng văn, nên ít ai nhận ra ông là một vị tướng theo nghĩa đen là mạnh mẽ, sắc nét quân sự. Ngay cả giọng nói của ông cũng nhẹ êm và hơi lơ lớ giữa giọng Quảng và giọng Huế, vì vậy mà nữ Giáo sư , Tiến sĩ Thái Kim Lan, người gốc Huế còn nhận ông là bà con?

Thật ra  nhà văn Nguyễn Chí Trung là người Đà Nẵng, tên khai sinh là Thái Nguyên Trung, sinh năm 1930 tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Văng (Quảng Nam), nay thuộc Tp Đà Nẵng, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội viện hội nhà văn Việt Nam; Các bút danh: Nguyễn Chí Trung, Thái Nguyên, Ngọc Lĩnh, Hiền Lương, Nguyễn Thái. Các tác phẩm tiêu biểu của ông: Bút ký Đà Nẵng (năm 1950); Bức thư làng Mực (1969); Hương cau (1975); Khi dòng sông ra đến cửa (1981); tiểu thuyết Tiếng khóc của nàng Út (2007); tiểu thuyết Đối thoại trong đêm (2011)… Ông nhập ngũ từ năm 1946, làm cán bộ tuyên truyền bộ đội địa phương Phú Yên; biên tập viên báo Xung phong của Ủy ban kháng chiến miền Nam; Thư ký tòa soạn báo Vệ quốc quân (Liên khu 5); Thư ký tòa soạn Tạp chí Văn nghệ quân giải phóng (Trung Trung bộ). Trước khi về hưu, ông là Thiếu tướng, trợ lý Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng. Ông được nhận nhiều Huân chương, Huy chương cao quý của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Trong sự nghiệp văn học, ông đạt nhiều giải thưởng, trong đó có tiểu thuyết  Tiếng khóc của nàng Út được trao giải thưởng Bộ Quốc phòng (giai đoạn 2004-2009), Giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam năm 2008 và giải thưởng văn học Đông-Nam Á (ASEAN) năm 2011. Năm 2012, ông vinh dự được nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật cho các tác phẩm: Bức thư làng Mực (tập chuyện ngắn), Tiếng khóc của nàng Út (tiểu thuyết)… Là một nhà văn Quân đội đảm trách rất nhiều chức vụ, công việc như núi mà viết ra được nhiều tác phẩm hay là rất đáng hiếm.

Tôi được quen biết nhà văn Nguyễn Chí Trung từ cuối những năm 90 (TK 20), lúc đó ông là trợ lý Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã mang hàm Bộ trưởng, đi xe ôtô đen biển 90. Chúng tôi thường gặp nhau tại nhà Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND ở 36 Lý Nam Đế, còn Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Chí Trung thì ở nhà số 4 cùng phố nhà binh ở Hà Nội. Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh thời chống Mỹ là Phó chính ủy Quân khu 5, phụ trách cả khối văn nghệ quân đội, nơi nhà văn Nguyễn Chí Trung làm Bí thư Đảng đoàn Hội văn nghệ giải phóng Trung Trung bộ, Phó trưởng ban văn học quân khu 5. Sau  năm 1975 ông làm Phó tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ quân đội, Phó chủ nhiệm chính trị cơ quan đại diện Bộ quốc phòng hướng Tây Nam, cũng là cùng ngành với Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, nên hai vị tướng này rất thân nhau. Nhiều hôm tôi gặp hai ông trò chuyện những vấn đề ngoài văn nghệ. Tôi được nghe lỏm nhưng chẳng hiểu gì và cũng không được phép nói với ai…  Có điều càng nghe càng thấy tâm huyết của hai vị tướng này luôn luôn giành cho sự trong sáng của Đảng, của quân đội…

Nhà văn Nguyễn Chí Trung luôn luôn canh cánh bên lòng việc thành lập Ban liên lạc văn nghệ Liên khu 5, nhưng cơ chế lúc bấy giờ không thuận cho các nhà văn Liên khu 5 thực hiện nguyện vọng chính đáng của mình, vì vậy mà việc tổ chức các sự kiện luôn  gặp nhiều khó khăn “danh không chính ngôn không thuận”. Tôi nhớ năm 2003 nhà văn Nguyễn Chí Trung cùng các nhà văn khác thuộc văn nghệ Liên khu 5 muốn tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập văn nghê quân khu 5 tại xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, Bình Định. Tuy mọi việc đã sẵn sàng, nhưng giấy mời lại không có con dấu. Nhà văn Nguyễn Chí Trung đến gặp tôi tại nhà riêng, bàn bạc việc tổ chức lễ kỷ niệm lớn có tính toàn quốc. Ông đề nghị tôi với danh nghĩa là cơ quan thuộc Liên hiệp các Hội khoa học & Kỹ thuật VN, phối hợp với Ban liên lạc văn nghệ LK5 mà ký giấy mời có đóng dấu để gửi đi toàn quốc. Lúc đầu tôi từ chối vì sợ đi quá chức năng, nhưng nhà văn Nguyễn Chí Trung thuyết phục một hồi, thì tôi đồng ý làm theo kế hoạch của ông. Tôi hỏi ông: lấy kinh phí ở đâu mà làm lớn thế này? Ông cười và trả lời: Tiền tôi tiết kiệm là chính, còn lại là đi xin…

Giấy mời được gửi đi khắp ba miền Bắc-Trung-Nam và được hàng trăm người hưởng ứng tới dự. Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn và xã Hoài Hảo cũng đã tích cực chuẩn bị địa điểm, hội trường và sân khấu biểu diễn. Hai đoàn tuồng và Bài chòi từ Quy Nhơn cũng đã tập kết về Hoài Hảo để biểu diễn phục vụ cho đồng bào địa phương và đại biểu về dự lễ kỷ niệm. Ngày kỷ niệm sắp bắt đầu thì một tin dữ báo tới tôi: Nhà văn Nguyễn Chí Trung bị ngã gãy chân, hiện đang nằm điều trị ở bệnh viện C Đà Nẵng!

Tôi điện vào Ban tổ chức ở Hoài Hảo hỏi ai sẽ thay Nhà văn Nguyễn Chí Trung  chủ trì cuộc metting kỷ niệm này? Liền được trả lời:

- Ông Nguyễn Chí Trung sẽ tới. Tôi lại hỏi: Ông ấy đi bằng cách nào?

Trả lời: Bằng xe cấp cứu đặc chủng của quân khu 5.

Tôi vào tới Hoài Hảo thì đã thấy ông Nguyễn Chí Trung đang nằm ở một nhà dân, chân bó bột từ đùi trở xuống. Thấy tôi, ông gượng ngồi dậy, chân duổi thẳng nhưng miệng vẫn tươi cười và nói: Anh Hoàng Chương cứ yên tâm, mọi việc vẫn tiến hành như chương trình đã vạch định…

Sáng hôm sau, tôi đến hội trường họp, mọi người đã đông đủ, có cả Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc. Tôi nhìn qua hàng ghế đầu đã thấy tướng Nguyễn Chí Trung mặc quân phục, đeo quân hàm, đeo Huân chương đầy ngực đang ngồi yên như bức tượng, vì chân không nhúc nhích được. Đến giờ khai mạc, ban tổ chức mời tướng Nguyễn Chí Trung lên sân khấu chủ trì, nhưng ông nhất quyết từ chối vì không đi được. Bỗng bốn sỹ quan cấp tá cùng hô một tiếng, rồi bê cả ghế và người ông lên đặt giữa sân khấu. Ông vừa sợ, vừa ngượng, nhưng rồi phải ngồi yên như một ông vua đang ngồi trên ngai vàng… Tiếng vỗ tay vang cả hội trường. Ông cầm micro đọc bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn và nhà văn Nguyên Ngọc phát biểu bổ sung, tiếp theo là tôi rồi tới Phó Chủ tịch Lê Hữu Lộc và nhiều văn nghệ sĩ cựu chiến binh khác phát biểu xen lẫn với hát ca. Cuộc hội ngộ cựu chiến binh văn nghệ thật ấm áp, tưng bừng sau 40 năm gặp lại. Xong buổi lễ, các đại biểu đi ăn cơm và đi thăm bà con địa phương, những người đã từng cưu mang, giúp đỡ cho các văn nghệ sĩ của quân khu 5 đã từng đóng quân ở Hoài Hảo. Ông Nguyễn Chí Trung thì được đưa lên xe cấp cứu về nhà gần đó, còn tôi thì về Quy Nhơn để ngày mai bay ra Hà Nội.

Theo chương trình, Ban tổ chức sẽ đưa đoàn nghệ sĩ cựu chiến binh đi thăm Bảo tàng Quang Trung và cảng Quy Nhơn, nơi tập kết ra Bắc cuối năm 1954. Không ngờ trưa hôm đó đoàn tham quan phải nhịn đói, vì ban tổ chức không còn tiền! Tướng Nguyễn Chí Trung gọi điện thoại cho tôi nhờ tôi vay tiền đâu đó để lo bữa ăn trưa cho đoàn tại Bảo tàng Quang Trung, không thể để bỏ đói họ được!

Tôi liền gọi điện thoại cho Phó Chủ tịch Lê Hữu Lộc xin hỗ trợ gấp việc này, lúc đầu ông Lộc còn băn khoăn không biết chi vào khoản nào?

Tôi hiến kế: Nên chi vào khoản văn hóa. Cứ bảo Giám đốc Bảo tàng Quang Trung chi rồi Sở Văn hóa thanh toán sau…

Sáng kiến của tôi được thực hiện, các văn nghệ sĩ cựu chiến binh được một bữa chiêu đãi võ thuật Tây Sơn và nhiều đặc sản ẩm thực tuyệt vời ở miền đất võ. Chiều hôm đó họ gặp tôi ở Quy Nhơn, ai cũng nói cảm tưởng “thật tuyệt vời”!

Tôi gọi điện thoại cho tướng Nguyễn Chí Trung. Ông rất mừng, nhưng còn lo một món nợ nữa cho nhà báo Nguyễn Thế Khoa mà ông đã vay để chi cho cuộc metting ở Hoài Hảo. Ông lại nhờ tôi giải quyết hộ. Tôi lại gọi điện thoại cho Phó Chủ tịch Lê Hữu Lộc. Ông Lộc lại chỉ đạo cho Sở Văn hóa giải quyết. Thế là tạm ổn. Nhưng còn ông Nguyễn Chí Trung thì sao? Bao giờ thì ông ấy ra viện và được hưởng một chút hạnh phúc ở tuổi xế chiều vì đã gần tuổi cổ lai hy rồi mà vẫn sống độc thân!

Tôi tò mò hỏi Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, vì sao ông Trung không lấy vợ? Ông Nam Khánh trả lời nửa đùa nửa thật:

- Ông này chỉ thích con gái đẹp nên chọn mãi rồi mà vẫn không được ai. Có lần ông được một cô gái Lào (sau này thành cán bộ cao cấp) thật đẹp yêu, nhưng rồi ông cứ đắn đo, tính toán mãi nên mất cơ hội và cuối cùng vẫn “lắm mối tối nằm không”. Ông Nam Khánh cho biết thêm tình yêu thì ông lơ là nhưng công việc thì ông vô cùng hăng say, nghiêm túc. Đồng chí Lê Khả Phiêu rất tín nhiệm nhà văn Nguyễn Chí Trung trong vai trò trợ lý Tổng bí thư. Lúc nào ông cũng chú ý lắng nghe Thủ trưởng, rồi viết ra rất chính xác…

Trong quan hệ với ông Nguyễn Chí Trung, tôi còn thấy rất rõ phẩm chất của ông là khiêm tốn, lắng nghe và suy ngẫm hơn là nói, những gì mà mình chưa chuyên sâu, cụ thể là có nhiều hội thảo về nghệ thuật tuồng (Hát bội) tôi mời ông đến dự và phát biểu, nhưng ông ít khi chịu nói ở các diễn đàn nghệ thuật này vì ông sợ hiểu chưa sâu, nói sẽ không trúng, mặc dù ông sinh ra trên miền đất tuồng xứ Quảng và hết sức yêu thích môn nghệ thuật này.

Nay nhà văn Nguyễn Chí Trung đã mãi mãi đi xa, tôi cảm thấy như hẫng hụt, mất đi một con người tài đức song toàn, thật khó lấy ai thay thế trong thời buổi mà tiền tài, danh vọng đang là thời thượng!

Hà Nội 19/6/2016 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}