Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Phóng sự:

 

Nhọc nhằn dưới những tán rừng “triệu đô” - Bài 1: Có cây sinh kế, vẫn phải đi làm mướn kiếm ăn

Uông Thượng | Thứ Ba, 02/04/2019 19:55 GMT +7

Vanhien.vn - Như nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, phát triển cây – rừng cao su là một chủ trương lớn, mang nhiều ý nghĩa. Bởi cao su vốn được biết đến là loại cây “đa dụng”: Vừa là cây gây rừng, giữ đất, giữ nước; vừa là cây công nghiệp mang lại giá trị kinh tế trong nhiều năm, đồng thời cũng là cây gỗ lớn. Trước hết, cần phải khẳng định rằng chủ trương phát triển cây cao su ở các tỉnh miền núi phía Bắc là hoàn toàn đúng đắn. Người dân nhiều nơi trong tỉnh Sơn La đã rất hy vọng vào loại cây trồng được coi là có tính đột phá này. Thế nhưng sau hơn một thập kỷ, hệ quả trong cách triển khai chủ trương ấy đã bộc lộ không ít hạn chế, sự hy vọng của người dân cứ teo tóp dần như cái mức thu nhập mà họ nhận được từ cây cao su.

Cây cao su đã hồi sinh những tán rừng

“Hy sinh” cây mía

Huyện Mai Sơn, cây cao su có mặt ở xã Mường Bon từ năm 2008. Bấy giờ làm thuỷ điện Sơn La, các hộ dân di từ H. Quỳnh Nhai lên, được chia đất, gặp đúng dịp cả xã trồng cao su, thế là trồng theo. Ông Lò Văn Pành tóc tai bù xù. Ông nói rất to: “Tôi nhớ năm đó nhà tôi đang có 2 hecta mía cao ngang vai. Lúc đầu tôi không muốn trồng cao su đâu, vì chưa từng biết cây cao su thế nào. Bố mẹ tôi chưa từng biết, ông bà cụ kị tôi cũng chưa từng biết”. Sau đó các cấp, các ban ngành đến vận động nhiều lần; ông Pành thú thật là cũng thấy “mệt” vì suốt ngày phải nghe vận động, nên cũng đành để người ta đưa cái cây lạ hoắc về trồng trên đất mình.

Ông Pành bảo, bấy giờ ông và 28 hộ trong xã bỏ cây mía để trồng cao su là một sự “hy sinh”. Bởi mười mấy năm trước họ trồng mía, giá chỉ 300đ/kg, mà 2 hecta mỗi năm đã cho 46 triệu đồng. Bấy giờ nhà ông góp 2,7 hecta đất nên có hẳn hai suất đi làm công nhân. Nhưng rồi công nhân của nhà ông rơi vào cảnh cây cao su càng lớn lại càng không có việc để làm, thế là bỏ, lăn đi nơi này, nơi khác làm thuê mướn.

Nét mặt Lò Văn Hai có vẻ sầu thảm hơn. Anh ề à kể mình chỉ được ba năm làm công nhân cao su, từ năm 2011 đến giờ ai mướn gì là làm nấy; chặt mía, hái cà phê… thuê để kiếm miếng ăn qua ngày. Ngồi trên nhà sàn, ánh mắt Hai xa xăm đâu mãi phía tán rừng cao su rìa bản: “Làm thuê cũng không có nhiều việc đâu. Toàn phải cắm đồ lấy tiền ăn đấy. Bản mình nhiều người vay nợ về để ăn chứ, mỗi nhà tầm 5-6 triệu. Nhà mình cũng nợ 5 triệu”.

Anh Lò Văn Hai chỉ được ba năm làm công nhân cao su. Từ 2011 đến nay anh phải đi làm thuê mướn đủ mọi việc để nuôi sống gia đình

Bỏ làm công nhân sau nhiều năm gắn bó

Lường Văn Chỉnh và Lường Thị Hằng (H. Thuận Châu) đang làm thuê đủ mọi việc ở Hà Nội. Hơn một năm nay, từ phu hồ, bốc vác, chạy xe ôm… Chỉnh đều đã trải. Hằng thì rửa bát thuê, chạy bàn, buôn thúng bán mẹt, thậm chí cả làm cửu vạn cùng chồng. Nói tiếng phổ thông ngòng ngọng, Chỉnh bảo cực chẳng đã mới phải để hai đứa con tám và mười hai tuổi ở quê, nhờ ông bà nội trông nom, hai vợ chồng về xuôi kiếm cơm như thế này.

Hơn mười năm trước, Chỉnh – Hằng đang là gia đình trẻ với một đứa con nhỏ thì ở xã triển khai trồng cây cao su. Bấy giờ nhiều huyện của Sơn La cùng đưa cây “vàng trắng” về trồng trên đất mới. Các hộ dân góp đất để cùng Công ty Cao su Sơn La (gọi tắt là công ty) gây dựng những cánh rừng. Hộ nào góp đất từ 1 hecta trở lên được một suất đi làm công nhân của công ty. Bấy giờ khắp nơi hồ hởi vỡ đất, đào hố, trồng cao su. Cây lớn, phủ xanh mướt những vạt đồi trơ trọc, nhiều nơi, rừng đã thực sự thành hình. Thế nhưng cây càng lớn, công nhân lại càng ít việc. Mức lương tháng 4-5 triệu cũng theo lượng công việc mà ngót dần xuống còn vài trăm. Hai vợ chồng, hai đứa con nhỏ, vừa làm cao su vừa làm thuê mướn quanh xã vẫn không đủ sống; Chỉnh ngậm ngùi bỏ công ty.

Con trai ông Lò Văn Thuận (cùng H. Thuận Châu) cũng thế, “nó đi làm được 6-7 năm thì không cố được nữa, xin nghỉ. Vì có lương tháng nhưng không phải tháng nào cũng đều nhau. Công nhân, nhưng lương tính theo ngày. Một ngày đi phát cỏ quanh 120 cây cao su thì được một công, tương đương 50-60 ngàn đồng. Công bón phân thì cao hơn được một chút”. Ngày có việc, ngày không, công sá thấp nên con trai ông đã xin nghỉ hai năm nay.

 

Nhiều hộ dân ở xã Mường Bon (H. Mai Sơn) đã góp toàn bộ đất canh tác cho công ty cao su

Ngày hai lượt trèo vách núi đi làm

Quá trưa, tôi đứng ở con ngõ nhỏ uốn qua nhà sàn để đợi ông Chương (xã Tông Lạnh, H. Thuận Châu) đang từ nương về. Sốt ruột ngóng mãi ở hai phía đường, bỗng tôi giật nảy mình khi ông cất tiếng chào ngay phía sau lưng. Tôi ngạc nhiên chưa rõ ông “hiện ra” từ đâu. Hạ thân cây chuối hột lớn trên vai xuống, quần ống cao ống thấp, ông chỉ ngược lên… vách núi: “Tôi về từ trên kia. Trèo qua vách núi này, đi thêm ba mươi phút nữa thì đến nương”. Tôi nhìn vách đá dựng đứng, sửng sốt hỏi ông trèo thế nào mà qua được? Ông cười cười: “Chỗ ngọn dốc nhất thì tôi có cái thang trèo qua”.

Hồi cây cao su đưa về Tông Lạnh, gia đình ông cũng góp 1,6 hecta vào nông trường cao su Thuận Châu. Đất ấy, ông vốn trồng sắn, trồng ngô. Bây giờ, nhà ông chỉ còn ít nương đá nhiều hơn đất, nhưng vẫn phải làm, chứ không, trông vào cây cao su thì đói. Nhà sàn của ông rộng thênh, chỉ có vợ chồng ông, hai đứa cháu và con mèo mướp. Bốn đứa con cả trai lẫn dâu của ông đã phải bỏ làm cao su để về xuôi làm thuê.

Nhắc đến những bà con cùng góp đất làm cao su – cái loại cây “đa dụng” được đưa về để làm kế sinh nhai cho quê mình, ông thở dài: “Mười mấy năm góp đất làm cao su mà chưa có thu hoạch. Việc thì ít, cây cao su lại chưa được cạo mủ nên chẳng có nguồn thu”. Ông Thuận than: “Lúc đầu công ty bảo sau 7 năm cây cao su mới có mủ. Nhưng bây giờ 10-11 năm rồi mà có thấy mủ đâu. Còn bảo khi nào có nhựa, có mủ thì người góp đất sẽ có cổ phần trong công ty; họ nói thế mới cho mượn đất – góp vốn bằng đất đấy chứ”. Lò Văn Hai thì thẫn thờ: “Bây giờ muốn đòi đất về trồng cây lương thực cũng không được. Công ty bảo nếu lấy đất về thì phải đền cho họ 800 triệu đồng/hecta, tiền mười năm họ đầu tư vào cây cao su ấy”.

Ông Pành – người đã “hy sinh” cây mía cho chủ trương lớn – phát triển cây cao su

Hết bài 1

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}