Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Y tế:

 

Những bút tích cuối cùng của một bệnh nhân nhi và lời tâm sự của một bác sĩ chuyên khoa Chấn thương - Chỉnh hình

Nguyễn Đặng Hà Anh | Thứ Sáu, 30/08/2019 23:23 GMT +7

 

Chuẩn bị ăn tối, một bác sĩ (xin được giấu tên) chuyên khoa về chấn thương chỉnh hình gọi điện. Mở đầu vị bác sĩ đó nói; đau quá anh ơi..., tội cho thằng bé quá! Em đọc mà khóc vì ức đó anh.

Những bút tích cuối cùng

Những dòng chữ nguệch ngoạc, nhưng phía sau đó là cả một khung trời yêu thương và cả một trời đau thương, mất mát đối với người thân của bé!

Nỗi đau này không chỉ riêng của gia đình, người thân mà còn là trách nhiệm của cả xã hội. Học bạ được nhà trường trả về để chờ đốt cho bé khi làm tuần 49 ngày. Lớp học ấy đã trống một chỗ ngồi, sân bóng đá trẻ em của phường thiếu đi một cầu thủ nhỏ. Gia đình mất một người con, còn trách nhiệm ai là người phải chịu...?

Những bút tích cuối cùng của cháu Mai Tuấn Kiệt, cháu bị xe lùi đụng, chẩn đoán ban đầu qua hình ảnh của các bác sĩ bện viện Shing Mark là cháu bị gãy trật xương chậu. Nhưng khi chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng Nai, các bác sĩ bảo không bị gãy và nằm theo dõi. Hai ngày sau cháu được chỉ định mổ ruột thừa, sau đó tình trạng cháu ngày càng nặng hơn nên gia đình chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 2.

Tại đây các bác sĩ làm các xét nghiệm, kiểm tra và kết luận cháu đã bị suy đa tạng, nhiễm trùng tạng và viêm phổi. Sau thời gian điều trị, vì suy tạng nặng nên cháu đã tử vong.

Trong thời gian ở Nhi Đồng 2, cháu không nói được vì miệng đặt ống. Nên mọi giao tiếp với bố mẹ được thể hiện qua những dòng chữ nguệch ngoạc vì cháu đã quá yếu.

Nội dung:

- Con cám ơn Bố, Mẹ ngày qua đã luôn sát cánh chăm sóc và đến thăm con đúng giờ. Con cám ơn bố mẹ rất nhiều!

- Bố, Mẹ dạo này thế nào? Thế Anh Long (anh trai) vẫn đi làm đúng không?

- Bác sĩ đã cắt tóc cho con rồi, Bố thấy con có ngầu không (lúc cháu được cạo sạch tóc)

- Bố mới mua đồ à? Sao trông Bố khác thế?

- Con ngủ đây, người con hơi mệt

- Bố ơi... con đau bụng quá, nhưng đợi từ từ là hết. Bố đắp chăn cho con đi.

- Sao nhiều vậy bố? ( bé hỏi lúc bác sĩ đưa phiếu tạm tứng đi đóng tiền 20 triệu).

- Con lạnh quá, bố ơi con đái (tè).

- Con ổn rồi, chưa có nóng gì đâu (lúc bs lót tấm ni lon).

Lời tâm sự của một bác sĩ

Chuẩn bị ăn tối, một bác sĩ (xin được giấu tên) chuyên khoa về chấn thương chỉnh hình gọi điện. Mở đầu vị bác sĩ đó nói; đau quá anh ơi..., tội cho thằng bé quá! Em đọc mà khóc vì ức đó anh.

Sau đó bác sĩ nói tiếp, thông thường, khi bệnh nhân bị chấn thương gãy, trật xương chậu, hoặc có chấn thương vùng chậu do va chạm. thì bác sĩ phải nghĩ ngay đến có khả năng chấn thương ổ bụng. Có thể chỉ là chấn thương kín, nhưng sẽ rất nguy hiểm khi không phát hiện ra. Trong trường hợp của cháu Mai Tuấn Kiệt, lẽ ra phải chụp X quang lần nữa để kiểm tra. Sau đó là siêu âm ổ bụng nhiều lần để theo dõi, nếu cần phải chụp CT để cho kết quả chính xác. Xót quá...!

Sao lại chủ quan bỏ qua chẩn đoán ban đầu như vậy chứ...! Nếu phát hiện sớm, xử lí ngay từ đầu thì... mọi chuyện đã không như vậy!

Tôi không phải là bác sĩ, không rành về chuyên môn y khoa. Nhưng qua lời vị bác sĩ ấy, thấy mắt mình cay cay!

Ông Mai Đức Tín (ngụ phường Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) kể, chiều 12-6, trên đường về nhà, con ông là bé Mai Tuấn Kiệt (13 tuổi) bị xe tải va quẹt làm xây xát. Lúc này mọi người đưa bé đến BV ĐH Y Dược Shing Mark (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cấp cứu. Các bác sĩ khám, chụp X-quang và chẩn đoán bé gãy xương chậu và chuyển sang BV Nhi đồng Đồng Nai điều trị.

 

 

 

 

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}