Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Y tế:

 

Những chiếc áo Blouse bị lãng quên

Nhật Nguyên - Hàn Sơn | Thứ Năm, 28/05/2020 08:43 GMT +7

Những chiếc áo Bluose vốn dĩ đã trở thành biểu tượng của ngành y tế. Những chiếc áo trắng cũng chính là niềm hy vọng cho không chỉ người bệnh mà còn cả thân nhân và toàn xã hội. Nói đến áo Blouse là người ta liên tưởng đến các bác sĩ đeo ống nghe trên cổ. Thế nhưng còn một đội ngũ hết sức vất vả cộng tác với bác sĩ trong việc chữa trị cho bệnh nhân mà ít được nhắc đến hoặc bị lãng quên, đó là những điều dưỡng viên.

 

Điều dưỡng viên BVĐK Phú Thọ chăm sóc bệnh nhan

Trước kia hay cho đến bây giờ nhiều người vẫn quen với hình ảnh cô y tá mặc áo trắng, quần trắng, mũ trắng đẩy xe thuốc trong các cơ sở khám chữa bệnh nên thành ra danh xưng điều dưỡng trở nên xa lạ, hoặc ít được sử dụng. Có lẽ vì thế mà các điều dưỡng viên ít được quan tâm hay gây ra những thắc mắc cho không ít bệnh nhân và thân nhân nhân về tên gọi, cũng như chức năng nhiệm vụ. Câu hỏi được đặt ra là y tá và điều dưỡng là như thế nào, giống và khác nhau ra sao, họ là hai tên gọi để chỉ một nghề nghiệp hay là hai ngành nghề khác nhau…

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ thì có thể tạm hiểu điều dưỡng và y tá cũng tương đương như nhau, chỉ khác về tên gọi. Tuy nhiên xét trên khía cạnh về trình độ thì so với y tá, điều dưỡng là những người được đào tạo bài bản qua trường qua lớp. Trước kia khi đất nước còn khó khăn, những người học có khi chỉ hết lớp 4 – lớp 5, sau 9 - 18 tháng đào tạo sơ qua về ngành y là có thể trở thành y tá, phụ giúp bác sĩ trong các công việc được chỉ định, nhất là trong thời chiến, một người có thể trở thành y tá chỉ sau một đêm.

Kể từ năm 1990, khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới Bộ Y Tế đã quy định danh xưng cho các y tá là điều dưỡng, nhằm để biểu đạt rõ chức năng, nhiệm vụ và trình độ của những nhân viên y tế này. Đi kèm với đó, đội ngũ y tá cũ được quy hoạch và đào tạo bài bản theo chương trình chung của cả nước. Cũng kể từ thời điểm đó, các trường y dược cũng xây dựng các chương trình đào tạo điều dưỡng viên từ trung cấp đến đại học, và đương nhiên sinh viên vào học cũng phải tốt nghiệp Trung học Phổ thông trở lên. Nhờ đó, trình độ và chất lượng nguồn nhân lực của ngành y ngày càng được đảm bảo và nâng cao.

Nếu như trước kia y tá là những người thực hiện theo mệnh lệnh của bác sĩ thì tới nay điều dưỡng là những người cộng tác cùng bác sĩ, đồng hành cùng bệnh nhân. Việc đào tạo ngành điều dưỡng cũng được nâng lên, ngày càng có thêm nhiều thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành điều dưỡng. Qua đó, vai trò của điều dưỡng ngày càng được khẳng định và nâng lên một tầm cao mới trong ngành y. Đặc biệt khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh của người dân ngày một tăng cao, các điều dưỡng viên càng có thêm điều kiện phát triển và nâng cao vị thế trong đời sống xã hội..

 

Điều dưỡng viên BVĐK Phú Thọ thực nghiệm mô hình

Dẫu vậy ở một vài ngóc ngách nào đó của cuộc sống, vai trò, vị thế của điều dưỡng viên vẫn chưa được tôn trọng đúng tầm, đúng mức. Điều dưỡng viên nhiều khi chỉ được xem như công cụ, là vai diễn phụ của bác sĩ mà thôi. Trong khi công việc vất vả, thức khuya dậy sớm, nguy cơ bị lây nhiễm bệnh cao… thì đồng lương của các điều dưỡng lại rất thấp so với mặt bằng chung của xã hội. Cùng với đó, bệnh nhân và thân nhân cũng ít quan tâm, động viên, cảm ơn thậm chí có không ít người còn coi điều dưỡng viên chẳng ra gì.

Chị Nguyễn Thị H. – điều dưỡng viên khoa hồi sức chống độc một trung tâm y tế huyện, chia sẻ chị học hết trung cấp điều dưỡng thì về nhà  mở hiệu thuốc để bán. Ít lâu sau, chị ứng tuyển và được trung tâm y tế huyện và ký hợp đồng dài hạn. Hàng ngày, chị phải chạy xe 18km từ nhà tới nơi làm việc, ngoài công việc giờ hành chính chị còn phải trực đêm tuần 1-2 buổi, rồi thì ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết nhiều khi vẫn phải đi làm. Đặc biệt khoa chị làm việc là nơi có nhiều bệnh nhân nặng, và hầu như các giường bệnh ít khi trống nên cường độ lao động cũng chẳng hề giảm lúc nào. Chị bảo nhìn những bệnh nhân nặng vất vả đánh vật để giành giật sự sống, người nhà ngồi bên lo lắng suy tư khiến chị không ngồi yên được. Ngoài công việc chuyên môn chị còn luôn luôn quan tâm đến từng người tạo cho bệnh nhân và người nhà tâm lý lạc quan, tin tưởng vào y bác sĩ. Cộng việc vất vả là vậy nhưng hàng tháng chị cũng chỉ nhận đồng lương vỏn vẹn chừng hơn ba triệu đồng. Chị nói thật, từ ngày đi làm chưa hề thấy có bệnh nhân hay người nhà họ biếu xén chị thứ gì, đến cảm ơn họ còn chẳng nói huống hồ là phong bì này kia, quả thực nếu không có chồng nuôi chị cũng khó lòng theo đuổi nghề điều dưỡng này.

Công việc của điều dưỡng thì muôn hình vạn trạng. Nào là đo nhiệt độ, lấy máu xét nghiệm, tiêm truyền pha chế thuốc. Nào là chăm sóc hỗ trợ bệnh nhân, tư vấn cho người nhà những vấn đề có liên quan. Nào là vận chuyển bệnh nhân, theo dõi cập nhật y bạ, bệnh án, phụ giúp bác sĩ cấp cứu, mổ xẻ… Dường như công việc nào, bộ phận nào trong bệnh viện cũng cần đến điều dưỡng. Điều dưỡng trở thành một phần thiết yêu của bệnh viện. Không có điều dưỡng, bác sĩ làm không xuể việc, bệnh viện cũng khó lòng hoạt động.

 

Điều dưỡng ngành tiềm năng cho tương lai

Hình ảnh những điều dưỡng viên yêu nghề, vui vẻ, tận tâm, tận lực chăm sóc cứu chữa bệnh nhân, không đòi hỏi cho mình điều gì nhưng lại thường bị lãng quên, bị thiệt thòi, bị bỏ lại phía sau là vấn đề hết sức đau lòng. Để điều dưỡng viên được tôn trọng, được đánh giá đúng với vai trò, trách nhiệm của mình, trước tiên lãnh đạo các bệnh viện cần phải chú ý quan tâm đến đời sống của nhân viên, thứ đến là đội ngũ bác sĩ cần phải tôn trọng, cởi mở, cộng tác, giúp đỡ đồng nghiệp của mình và trên hết là bệnh nhân, thân nhân cùng xã hội cần có cái nhìn đích đáng về vai trò điều dưỡng trong việc chăm sóc, khám chữa bệnh. Chỉ khi mỗi người trên cương vị của mình thực hiện đồng bộ những biện pháp cụ thể như vậy thì những điều dưỡng viên mới có chỗ đứng xứng hợp trong ngành y nói riêng và xã hội nói chung.

Trong thời gian dịch bệnh như hiện nay, vai trò của người điều dưỡng càng trở nên quan trọng và cần thiết đối với xã hội hơn bao giờ hết. Cùng với các bác sĩ, không ít điều dưỡng viên đã xung phong, hy sinh lên tuyến đầu để chống dịch COVID-19 với những rủi ro rất có thể xảy ra. Và trên thực tế đã có những điều dưỡng nhiễm virus trong khi thực hiện sứ mệnh chăm sóc bệnh nhân. Xã hội cần trân trọng và biết ơn đội ngũ điều dưỡng viên để những chiếc áo Blouse họ mặc không còn bị lãng nhưng được vinh danh vì những giá trị nhân văn cao cả đã đem lại cho đời.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}