Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Phóng sự:

 

Những chuyện kinh hoàng tại lò giết người hàng loạt khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người

Phóng sự của Hoàng Anh Sướng (Viết từ Ba Lan) | Thứ Sáu, 02/09/2016 23:44 GMT +7

Lịch sử loài người có nhiều trang đen tối của những chết chóc đau thương bởi chiến tranh, tra tấn, tù đày… Nhưng những trang sử mà chủ nghĩa phát xít Đức viết nên bằng máu, bằng sinh mạng của hơn một triệu người Do Thái tại trại tập trung Auschwitz (Ba Lan) có lẽ là thảm khốc nhất, đau thương nhất. Từ năm 1940 đến 1945, phát xít Đức đã giết hại hơn một triệu người Do Thái phần lớn đến từ các nước Châu Âu bằng những lò hơi ngạt khổng lồ sặc mùi thuốc trừ sâu Zyklon, bởi xử tử, các thí nghiệm y tế tàn độc và cưỡng bức lao động… Cỗ máy giết người hàng loạt và có hệ thống ấy đã biến trại Auschwitz trở thành lò giết người khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người. Để rồi, mãi cho tận bây giờ, sau 71 năm, mỗi ngày, hàng vạn người trên khắp thế giới vẫn đổ về Auschwitz để chứng kiến dấu tích về sự tàn bạo và tội ác của chủ nghĩa phát xít Đức với những ám ảnh khôn nguôi.

Toàn bộ các khu trại Auschwitz bị cách biệt với thế giới bên ngoài bằng những lớp tường và hàng rào thép gai dầy đặc

KỲ 1: MỘT NGÀY THƯỜNG CỦA TÙ NHÂN Ở "ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN"

Trong suốt 20 năm làm báo, tôi đã từng đặt chân đến hầu hết các nhà tù ở Việt Nam, Cam-Pu-Chia, Thái Lan, Hồng-Kông, Bỉ, Pháp, Đức… Nhưng chưa bao giờ và ở đâu, kỹ nghệ giết người hàng loạt với mức độ tàn độc lại ám ảnh tôi đến thế như ở trại giam Auschwiz, Ba Lan.

Năm 1940, Quân đội Đức Quốc xã đẩy mạnh các chiến dịch truy bắt người Do Thái ở Ba Lan trong khi các nơi giam giữ tù nhân bị quá tải. Bởi vậy, chúng gấp rút tiến hành xây dựng một trại tập trung khổng lồ có thể giam giữ hàng trăm nghìn người tại khu ngoại ô thành phố Oswiecim, Ba Lan (Về sau, tên thành phố được đổi thành Auschwitz) với những yêu cầu: Phải lớn nhất trong tất cả các trại tập trung được xây dựng từ đầu những năm 1930. Phải nằm tại trung tâm vùng chiếm đóng của phát xít Đức ở châu Âu. Phải thuận tiện cho việc chuyên chở tù nhân, lương thực... từ Ba Lan đi khắp châu Âu và ngược lại.

Giữa năm 1940, khu trại hoàn thành với tên gọi “Trại Auschwitz”. Trại gồm 3 khu độc lập: Khu đầu và cũng là khu “cổ” nhất với tên gọi “Trại chính”, về sau được đổi thành Trại Auschwitz I. Đây là nơi phát xít Đức giam giữ các tù nhân với số lượng dao động từ 15.000 đến hơn 20.000 người. Khu thứ hai có tên “Trại Birkenau” và được đổi tên về sau là Auschwitz II- Birkeneau. Đây là nơi từng giam giữ hơn 90.000 tù nhân hồi năm 1944 và cũng là khu lớn nhất trong tổ hợp trại tập trung Auschwitz. Trại được xây dựng và mở rộng năm 1941 trên khu vực làng Brzezinka, cách thành phố Oswiecim khoảng 3 km. Toàn bộ nhà cửa trong làng bị phá hủy sau khi quân đội phát xít dùng vũ lực buộc mọi người rời làng để lấy chỗ xây dựng trại. Phần lớn nhất của khu trại, cũng là nơi về sau phát xít Đức dùng để tiến hành các các vụ sát hại hàng loạt, được xây dựng ở Birkenau. Trong quãng thời gian giữa năm 1942 đến 1944, hơn 40 khu trại phụ đã được xây dựng thêm để phục vụ các nhu cầu của quân đội Đức quốc xã. Khu trại phụ lớn nhất trong số các trại phụ là Trại Buna (với 10.000 tù nhân). Khu trại này do tập đoàn IG Farbenindustrie của phát xít Đức xây dựng để sản xuất các trang thiết bị phục vụ quân đội. Lao động là những tù nhân bị giam ngữ trong khu trại. Tháng 11 năm 1943, trại phụ Buna chính thức trở thành Trại Auschwitz III-Monowitz với các trại phụ phát triển về sau.

Toàn bộ các khu trại Auschwitz bị cách biệt với thế giới bên ngoài bằng những lớp tường và hàng rào thép gai dầy đặc. Khu nhà chỉ huy trung tâm của toàn khu trại được những đơn vị lính Schutzstaffel (gọi tắt SS, có nghĩa “đội cận vệ”) canh giữ nghiêm ngặt.

Hàng nghìn tù nhân bị nhồi nhét trong những gian phòng ngủ chật chội, ẩm thấp, thiếu ánh sáng và khí trời

Một ngày của những người tù ở trại giam Auschwitz bắt đầu bằng cuộc điểm danh vào lúc 4h30 phút sáng. Những người tù thân xác tiều tụy, quần áo xác xơ đứng xếp hàng 5, rét run cầm cập dưới trời mưa tuyết khi mà nhiệt độ ngoài trời dưới 0oC. Trong lúc chờ đợi những sĩ quan SS tới vào lúc 7h, họ bị lính canh ép ngồi xổm hàng tiếng, tay đặt lên đầu. Các tù nhân bị đếm đi đếm lại. Những đôi mặt cú vọ của lũ lính canh săm soi lên từng tù nhân. Ai làm mất một chiếc cúc áo, chúng sẽ dùng gót giày đinh đạp vào mặt, dùng báng súng nện vào đầu, vào lưng không thương tiếc rồi giam vào phòng kín. Một số tù nhân, bị đánh quá tay, bể sọ, óc, máu văng tung tóe xuống nền tuyết trắng. Mùi chết chóc đã bủa vây những tù nhân tội nghiệp ngay từ khi vừa mở mắt.

Phòng kín nằm ngay trong trại giam, nơi những người vi phạm quy tắc bị trừng phạt. Mỗi phòng có diện tích khoảng 1,5m2, dùng để giam bốn người nhưng chỉ có một cửa sổ rất nhỏ. Nhiều người còn bị treo với tay ở phía sau lưng hàng giờ, thậm chí vài ngày, bởi vậy khớp vai của họ bị trật. Tù nhân bị giam ở đây sẽ dần ngạt thở do tiêu thụ hết lượng oxy trong phòng. Đôi khi lính SS thắp một ngọn nến để rút cạn oxy nhanh hơn.

Sau khi điểm danh, những tù nhân thuộc đội lao động phải đến chỗ làm việc. Đó là các địa điểm thi công, khu khai thác sỏi và bãi gỗ. Năm người sóng hàng, mặc đồng phục sọc của trại, không đồ lót, đi những đôi giày gỗ kích cỡ không phù hợp, không tất. Họ làm việc quần quật, không ngưng nghỉ suốt 12 tiếng. Thậm chí, đi vệ sinh, họ cũng bị theo dõi. Một tù nhân được giao tới nhà vệ sinh để đo thời gian công nhân “giải quyết” nhu cầu. Chủ nhật tuy không phải ngày làm việc, nhưng tù nhân cũng không được nghỉ ngơi. Họ bị yêu cầu vệ sinh doanh trại và tắm rửa.

Cuộc điểm danh bắt buộc thứ hai trong ngày diễn ra vào buổi tối. Nếu một tù nhân vắng mặt, những người khác sẽ phải đứng cho tới khi tìm ra hoặc biết được lý do vắng mặt của người đó, bất kể điều kiện thời tiết khắc nghiệt đến đâu. Sau đợt điểm danh này, trước khi người tù được phép lui về nghỉ đêm và nhận khẩu phần bánh mỳ ít ỏi và nước uống, sự trừng phạt cá nhân và tập thể được thực thi, phụ thuộc vào những gì đã xảy ra trong ngày. Lệnh giới nghiêm bắt đầu từ 2 đến 3 tiếng sau. Những tù nhân phải ngủ chen chúc trên những chiếc giường gỗ xếp thành dãy dài, mặc quần áo và đeo giày để tránh bị mất cắp. Theo lời kể của ông Nyiszli- một cựu tù Auschwitz: “Có từ 800 đến 1000 người bị nhồi nhét trong những gian phòng chật chội, ẩm thấp, thiếu ánh sáng và khí trời. Chúng tôi không thể duỗi thẳng người. Nhiều đêm ngủ, chân người này vô tình đặt lên đầu, cổ hay ngực của người khác. Những tù nhân, vốn là những người hiền lành, lịch thiệp, nay, vứt bỏ hết mọi phẩm giá của con người, họ xô đẩy, cắn, đá nhau, những mong kiếm thêm vài cm không gian để được ngủ thoải mái hơn một chút. Bởi đối với tù nhân như chúng tôi, thời gian ngủ đâu có nhiều”.

Nhà báo Hoàng Anh Sướng tại khu chứng tích trại giam

Có thể phân biệt các loại tù nhân bằng những mảnh vải hình tam giác gọi là Winkel được khâu lên áo ngoài phía dưới số hiệu tù nhân. Người tù chính trị có mảnh vải màu đỏ, tín hữu Nhân chứng Jehovah màu tím, tội phạm màu xanh lá. Mảnh vải màu vàng dành cho người Do Thái. Đặc biệt, riêng trại giam Auschwitz, tù nhân bị xăm số tù. Đối với tù binh chiến tranh Liên Xô, họ bị xăm lên ngực còn dân thường thì bị xăm lên cánh tay trái.

Lao động quần quật suốt 12 tiếng đồng hồ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy nhưng khẩu phần ăn của họ vô cùng ỏn sót. Buổi sáng, sau khi điểm danh xong, mỗi tù nhân chỉ nhận được ca nước nóng, không có đồ ăn. Bữa trưa là một bát canh rau loãng không thịt. Và buổi tối là một khẩu phần nhỏ bánh mỳ mốc. Vì thế, phần lớn người tù để dành một phần bánh mỳ cho buổi sáng hôm sau. Cựu tù nhân Nyiszli cho biết, lượng thực phẩm tiêu thụ mỗi ngày không vượt quá 700 calo, trừ những tù nhân là đối tượng của các thí nghiệm y khoa sống, những người này được cho ăn mặc tốt hơn (Chuyện sẽ kể ở phần sau-tác giả). Hệ thống vệ sinh thì nghèo nàn. Các nhà xí không đảm bảo và thiếu nước sạch. Với sự xâm nhập của các loài ký sinh như rận mang mầm bệnh, nhiều tù nhân đã chết bởi đói, bởi kiệt sức, bởi dịch sốt phát ban và những loại bệnh tật khác. Sáng nào tỉnh dậy, ông Nyiszli cũng thấy vài xác người chết cứng xung quanh mình.

Thời gian đầu, khu trại chỉ được dùng để giam giữ các tù nhân người Ba Lan. Về sau, các tù binh chiến tranh Liên Xô cùng các tù nhân nhiều quốc tịch khác cũng bị đưa đến đây. Khi những chuyến tầu chở người Do Thái đổ dồn đến khu trại đầu năm 1942, các chỉ huy Quốc xã bắt đầu sử dụng đến những phòng hơi ngạt đầu tiên để giảm bớt số tù nhân tại các trại. Auschwitz bắt đầu trở thành “lò giết người hàng loạt” khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người.

Vừa nhập trại, phụ nữ, người già và trẻ em đều bị sát hại ngay trong các lò hơi ngạt khổng lồ

KỲ 2: SỰ THẬT RÙNG RỢN TẠI PHÒNG HƠI NGẠT GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT Ở TRẠI TỬ THẦN

 

Vừa chân ướt chân ráo đến trại giam Auschwitz, hầu hết những tù nhân, trong đó, có rất nhiều phụ nữ và trẻ em Do Thái và cả các tù nhân chính trị Ba Lan đều bị sát hại một cách tàn độc trong các lò hơi ngạt khổng lồ. Kinh hoàng nhất là phòng hơi ngạt số 1 với biệt danh “Căn nhà mầu đỏ”, do được xây bằng gạch đỏ gồm 2 phòng làm ngạt nhỏ hoạt động hàng ngày hết công suất. Chỉ tính riêng trong 6 tháng, từ tháng 6 đến tháng 12 năm 1942, phát xít Đức đã sát hại 600.000 người, trong đó có 550.000 người Do Thái tại lò ngạt này. Mùi khét lẹt của da thịt người chết cháy, khói xám đen từ các lò thiêu xác người bao trùm kín cả một vùng trời rộng lớn.

“Lao động là tự do” là khẩu hiệu lớn treo ngay trên lối vào cổng trại Auschwitz. Nhưng nghiệt ngã thay, tù nhân ở đây phải lao động quần quật suốt 12 tiếng một ngày trong những điều kiện hết sức tồi tệ, bị vắt kiệt sức lực cho tới chết. Tự do là thứ xa xỉ nhất, hoàn toàn biến mất trong trại Auschwitz-Birkenau. Ngay cả những sinh hoạt tối thiểu như ngủ, nghỉ cũng đều bị giám sát rất chặt. Thậm chí khi đi vệ sinh, tù nhân cũng bị theo dõi ngặt nghèo. Bà Kitty Hart-Moxon, năm nay 88 tuổi, từng bị đưa đến trại tập trung Auschwitz khi mới 16 tuổi, đã kể lại những ký ức kinh hoàng khi bị giam cầm tại đây. “Vừa bước chân vào trại, tôi đã khóc thét lên khi nhìn thấy những hình ảnh hãi hùng của các tù nhân. Đầu cạo trọc lốc, trang phục rách tơi tả, thân hình tiều tụy, mắt thất thần. Nhiều người la hét, gào khóc bằng nhiều thứ tiếng vì bị đánh đập, tra tấn tàn bạo. Tôi thốt lên: “Lạy chúa, tại sao điều khủng khiếp này lại xảy ra với chúng con”.

Khi được đưa vào khu vực sinh hoạt dành cho phụ nữ, buổi sáng đầu tiên, bà Hart-Moxon lại khóc thét lần nữa khi vừa choàng tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở, quờ tay vào một thi thể chết cứng ngay bên cạnh từ tối hôm trước. Trước cái rét đóng băng, bà và những nữ tù nhân khác đã tranh nhau giằng xé quần áo của người phụ nữ xấu số trên để giữ ấm cơ thể. Ngay sáng hôm ấy, bà bị yêu cầu đi khiêng những xác chết ở trại. Bà kể, nhiều người, khổ quá, không chịu đựng được cái đói, cái rét, và những đòn tra tấn, hành hạ dã man của phát xít Đức đã chủ động tìm đến cái chết bằng cách lao cả tấm thân gầy guộc, vêu vao vào ràng rào điện. Tuy nhiên, lính canh thường bắn chết họ trước khi phạm nhân đến gần hàng rào.

Núi giày của những nạn nhân

Tháng 7 năm 1941, thực hiện kế hoạch hủy diệt toàn bộ dân tộc Do Thái ở Châu Âu (khoảng 11 triệu người) của trùm phát xít Hitler, trại giam Auschwitz chính thức trở thành “lò giết người hàng loạt” lớn nhất trong lịch sử loài người. Các tù nhân bị nhồi nhét chật cứng trong những toa tàu ngột ngạt, được trở đến Auschwitz từ mọi vùng lãnh thổ châu Âu do Đức chiếm đóng bằng đường sắt. Khi nhập trại, mọi vật dụng có giá trị đều bị tịch thu. Phụ nữ buộc phải cắt tóc ngắn. Tóc của tù nhân được dùng để sản xuất tất dài. Giày, tất dài và các vật dụng khác của người tù được tái chế thành các sản phẩm phục vụ chiến tranh. Người Do Thái bị tách riêng. Những người khỏe mạnh được đưa sang bên phải và nhận vào trại. Họ trở thành những lao động khổ sai trong các nhà máy, các cơ sở công nghiệp được xây dựng bên trong hoặc gần trại. Một số tù nhân bị buộc làm công việc gom xác và thu hồi răng vàng từ các thi thể bị giết. Còn những người già yếu, ốm đau, bệnh tật, không có khả năng lao động bị dẫn sang phía trái và bị hành quyết bằng khí độc ngay lập tức. Họ, hầu hết là phụ nữ, trẻ em, người già, tàn tật…, chiếm tới 3/4 tổng số. Nhiều người quá yếu hoặc quá nhỏ tuổi, không thể đi được, sẽ bị giết tại chỗ bằng một phát đạn vào đầu. Bởi vậy, phần lớn những người bị đầy đến Auschwitz đều bị sát hại trong các lò hơi ngạt khổng lồ. Nổi tiếng nhất trong các lò hơi ngạt là Phòng hơi ngạt số 1 với biệt danh “Căn nhà nhỏ màu đỏ”, do được xây bằng gạch đỏ.

Một trong những thủ đoạn xảo quyệt nhất của phát xít Đức, đó là: trước khi hành hình các tù nhân, chúng giả vờ trao cho họ valy ghi tên tuổi, gieo cho họ một ảo tưởng về hy vọng được thả ra ngoài. Sau đó, chúng bảo các nạn nhân đi tắm rửa sạch sẽ để tẩy trừ chấy rận, thậm chí một số người còn được phát xà phòng và khăn tắm.Bị mắc lừa, các tù nhân hồ hởi cởi bỏ quần áo ở phòng ngoài và bước đến phòng hơi ngạt, địa điểm được ngụy trang như phòng tắm. Trên đường đi đều có các bảng chỉ dẫn đến “phòng tắm” hoặc “tắm hơi”. “Căn nhà nhỏ màu đỏ” có 2 phòng. Boongke 1 chứa 800 người, boongke chứa 1.200 người. Khi phòng hơi ngạt đầy người, cửa phòng bị khóa chặt. Những viên Zyklon-B, do Viện Vệ sinh của SS cung cấp được vận chuyển tới trại bằng xe cứu thương, được thả vào phòng qua những lỗ thông hơi trên tường. Khí độc bắt đầu lan tỏa. Khoảng 1/3 nạn nhân chết ngay tức khắc. Chừng vài phút sau, những người bị nhốt bên trong sẽ chết như ngả rạ. Chết nhanh hay chậm phụ thuộc vào vị trí người ấy đứng gần lỗ thông hơi hay không. Mặc dầu những bức tường bê tông dày ngăn cách nhưng ở bên ngoài vẫn nghe thấy những tiếng la hét, rền than của những tù nhân khốn khổ. Hai động cơ xe máy đặt gần đó được rồ đến hết ga song vẫn không thể át được tiếng kêu la ai oán rầm trời ấy.

Những lò hỏa thiêu xác nạn nhân với công suất lên tới 20.000 thi thể một ngày

Khi dọn xác nạn nhân, các tù nhân từng là nha sĩ bị ép vào phòng độc lôi các thi thể ra. Họ dùng kìm bẻ răng vàng trong miệng các xác chết. Kính mắt, đồ trang sức, tóc… của nạn nhân cũng bị lấy đi. Sau khi giết các nạn nhân, chúng đưa xác đến các lò thiêu khổng lồ gần đó với công suất thiêu 20.000 người trong 24h đồng hồ. Tro hoặc bị chôn vùi, hoặc vứt xuống sông hay dùng làm phân bón.

Những đợt hành quyết hàng loạt đầu tiên tại Auschwitz diễn ra vào đầu tháng 9 năm 1941 khi 900 tù nhân bị giết bằng khí độc Zyklon B trong tầng hầm của Block 11. Nhận thấy tòa nhà này không phù hợp cho việc giết số lượng lớn nên địa điểm được dịch chuyển đến nhà hỏa thiêu tại Auschwitz I (nhà thiêu I, hoạt động đến tháng 7 năm 1942). Ở đây, một lúc có thể giết hơn 700 người. Có khoảng 60.000 người đã bị giết tại nhà thiêu I.

Trong lúc các nhà thiêu lớn hơn II, III, IV và V thi công, địa điểm hành quyết hàng loạt được chuyển sang hai phòng hơi ngạt tạm thời (Bongke 1 và 2). Giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 11 năm 1944, bongke 2 tái hoạt động trong cuộc thảm sát số lượng lớn người Do Thái Hungary. Công suất của các nhà thiêu và hố thiêu ngoài trời đạt 20.000 thi thể mỗi ngày vào mùa hè năm 1944. Các phòng hơi ngạt hoạt động hết công suất trong giai đoạn thảm sát người Do Thái Hunggary từ tháng 4 đến tháng 7 năm 1944. Tuy là một đồng minh của Đức trong thế chiến thứ hai nhưng Hungary đã không đồng ý chuyển giao người Do Thái cho tới khi Đức xâm chiếm quốc gia này vào tháng 3 năm đó. Một nhánh đường ray dẫn thẳng vào Birkenau được hoàn tất trong tháng 5 để đưa các nạn nhân đến gần phòng hơi ngạt hơn. Từ ngày 14 tháng 5 đến đầu tháng 7 năm 1944, Đức Quốc xã đã trục xuất 437.000 người Do Thái Hungary, một nửa so với tổng số trước chiến tranh, đến Auschwitz. Đỉnh điểm có ngày lên tới 12.000 người. Lượng người đến quá lớn tới mức lính SS phải thiêu xác cả ở những hố ngoài trời.

Những viên Zyklon-B được thả vào phòng qua những lỗ thông hơi trên tường giết chết tù nhân ngay tức khắc

Trại Birkenau là nơi kết thúc mạng sống của khoảng 1,6 triệu người Do Thái (trong đó có 438.000 người Do Thái bị đem đến từ Hungary chỉ trong vòng vài tháng), 75.000 người Ba Lan và đồng tính nam, cùng khoảng 19.000 người Roma. Vào lúc cao điểm, mỗi ngày có đến 8.000 người bị đưa vào phòng hơi ngạt.

Lượng người chết quá lớn tới mức lính SS phải thiêu xác cả ở những hố ngoài trời

KỲ 3: NHỮNG CON QUỶ ĐỘI LỐT NGƯỜI VÀ NHỮNG THÍ NGHIỆM CHẾT CHÓC TÀN ĐỘC

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}