Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Những khúc ca khải hoàn (Tập III - Kỳ 38)

PGS TS Cao Văn Liên | Thứ Sáu, 15/05/2020 08:31 GMT +7

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập III " NHỮNG KHÚC CA KHẢI HOÀN" trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử "Việt Nam Diễn Nghĩa" của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức- Hà Nội ấn hành năm 2019.

Miếu thờ nghĩa quân Lam Sơn trên núi Chí Linh (Lang Chánh - Thanh Hoá). Chí Linh sơn, nếu hiểu theo chữ Hán, có nghĩa dãy núi cực kỳ thiêng liêng, thực ra nó phiên âm từ địa danh Pù Rinh hay Bù Rinh, tiếng Thái là núi cao. Bù Rinh cao nhất huyện Lang Chánh: Từ 1.180m đến 1.291m. Ảnh: Thanh Phương/baothanhhoa.vn

Kỳ 38
II

Hương Lam Sơn, huyện Lương Giang, phủ Thanh Hóa đang là mùa xuân, cây cối bạt ngàn xanh tươi bao phủ, hương thôn như đang thay áo màu xanh mới của các loại cây tre, nứa, luồng, giang, mít, lim, gụ…Những ngọn núi cũng mang màu xanh vươn lên chạm vào mây trời với đủ hình thù kỳ ảo soi mình xuống dòng sông Chu. Sông Chu nước muôn thuở trong veo cuồn cuộn chảy về xuôi để hòa vào dòng sông Mã ở Ngã Ba Giàng. Núi rừng Lam Sơn mùa xuân này đang chứng kiến những biến động to lớn mở đầu cho 10 năm quật khởi. Ngày 8 tháng 2 năm 1418, sau một ngày dựng cờ tuyên bố khởi nghĩa, Bình Định Vương Lê Lợi cùng 50 tướng lĩnh của quân Lam Sơn đang ngồi trong Tổng hành dinh bàn việc tấn công quân Minh, bắt đầu cuộc chiến đấu trường kỳ để giải phóng dân tộc khỏi thảm họa diệt vong. Lê Lợi ngồi ghế chủ, dưới trướng có các tướng Lê Văn An, Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Lê Thạch, Nguyễn Lý, Nguyễn Trãi, Lê Lai, Trịnh Khả, Trịnh Đồ, Lê Thận, Vũ Uy, Lê Liễu, Lê Văn Linh, Lê Xa Lôi, Bùi Quốc Hưng, Trương Lôi, Lê Lý, Lê Hiểm, Đinh Liệt, Đinh Lễ, Lê Bồi, Đinh Lan, Lê Ninh, Lê Ngân, Trần Nguyên Hãn…Trước tổng hành dinh, những lá cờ vàng viết chữ đỏ “Bình Định Vương” tung bay theo gió, rực rỡ dưới nắng ban mai của mùa xuân. Trong 50 tướng hầu hết là tướng võ, duy chỉ có Nguyễn Trãi là tướng văn, từng đỗ Tiến sĩ và làm quan dưới triều Hồ với cha là Nguyễn Phi Khanh và em là Nguyễn Phi Hùng. Năm 1407, ba cha con cùng bị quân Minh bắt với triều đình Hồ Quý Ly và bị đưa sàng Trung Quốc. Đến ải Nam Quan, nghe lời cha là Nguyễn Phi Khanh khuyên Nguyễn Trãi là người có tài hãy trở về cứu nước, Nguyễn Trãi đã trốn về Đông Quan và từ Đông Quan ông đã vào Lam Sơn theo Lê Lợi. Lê lợi nhìn các tướng và nói:

-Thưa các anh hùng hào kiệt, hôm qua chúng ta đã làm lễ tế cờ, tế thiên địa thánh thần Đại Việt, tuyên bố khởi nghĩa, gửi “Hịch Khởi Nghĩa” cho toàn thể bách tính Đại Việt hãy tham gia hướng ứng cuộc khởi nghĩa giải phóng dân tộc thoát khỏi ách thống trị hung bạo của giặc Minh. Các anh hùng hào kiệt hãy nâng chén rượu mừng ngày hội ngộ và chúc sự nghiệp đại nghĩa của chúng ta thành công.

50 tướng lĩnh cùng nâng ly rượu và đồng thanh nói:

-Đa tạ Bình Định Vương. Chúc mừng Bình Định Vương. Chúc sự nghiệp của chúng ta thắng lợi thành công.

Sau khi mọi người cạn chén. Lê Lợi nói tiếp:

-Nay lực lương của chúng ta còn ít, mới chỉ 50 tướng lĩnh. Quân số 2000, sau tờ “Hịch Khởi Nghĩa” gửi đi, chắc nay mai các anh hùng hào kiệt sẽ về tụ nghĩa đông hơn. Chúng ta cần 20 vạn hùng binh thì đại sự mới thành công. Các vị có cao kiến gì để phát triển lực lượng không?

Các tướng còn im lặng suy nghĩ thì thám mã đã về báo:

-Dạ, bẩm chúa công, quân Minh được bọn Việt gian báo ta khởi nghĩa nên Trần Trí đã cùng bọn Sơn Thọ, Mã Kỳ, thổ quan Lương Nhữ Hốt đem 5 vạn quân chia làm bốn hướng bao vây tấn công Lam Sơn ạ.

Lê Lợi hỏi:

-Ta chỉ có 2000 quân, giặc đem 5 vạn quân 4 hướng bao vây. Các tướng quân ai có kế gì hay không?

Nguyễn Trãi nói:

-Bẩm chúa công, trước hết phải dời khỏi Lam Sơn để thoát thế bị bao vây, tìm chỗ hiểm yếu mai phục tiêu diệt một trong các đạo quân của giặc, sau đó thì rút lui bảo toàn lực lượng.

Lê Lợi nói:

-Quân sư nói phải lắm. Đường đến Lam Sơn có một cánh quân bắt buộc phải qua Lạc Thủy, địa thế rừng rậm núi non hiểm trở, ta có thể mai phục ở đó.

Các tướng đồng thanh đáp:

-Tuân lệnh chúa công.

Lê Lợi cùng các tướng dẫn 2000 quân bí mật rời khỏi Lam Sơn về Lạc Thủy thuộc huyện Lương Giang mai phục chờ một cánh quân Minh đi qua. Trời đã về chiều, núi non rừng rậm của Lạc Thủy chìm dần trong ánh hoàng hôn vàng vọt lay lắt gió xạc xào. Có tiếng chim chiều kêu lạc lõng báo hiệu hết ngày. Bỗng nhiên, quân Lam Sơn nghe thấy đất rung lên bởi bước chân người và ngựa của quân Minh đang cấp tốc hành quân. Một số tướng nhìn thấy hai kẻ đi đầu 1 vạn quân là Mã Kỳ và tên thổ quan Việt gian Lương Nhữ Hốt. Khi đoàn quân Minh lọt vào trận địa mai phục, một mũi tên châm lửa bắn lên không trung. Quân Minh còn đang ngơ ngác thì bị những trận mưa tên xả xuống. Hai nghìn quân Minh gục ngã. 2000 quân Lam Sơn từ hai bên rừng núi xông ra chém giết. Quân Minh bị bất ngờ thế trận tan vỡ. Bọn Mã Kỳ, Lương Nhữ Hốt đi đầu nên chạy thoát về Lam Sơn. Hơn 3000 quân Minh bỏ xác tại trận. Sau chiến thắng Lạc Thủy, Lê Lợi nói:

-Thế giặc rất mạnh, chúng ta nên rút lui về Mường Một, huyện Lang Chánh.

Các tướng đồng thanh đáp:

-Chúng mạt tướng tuân lệnh Bình Định Vương.

Từ Lạc Thủy, quân Lam Sơn hành quân lên Mường Một. Đêm Khuya, quân Lam Sơn đang định hạ trại và lập tổng hành dinh thì thám mã về báo:

-Dạ, bẩm chúa công, ba đạo quân Minh từ Lam Sơn đang truy kích gấp đến Mường Một. Mong chúa công định đoạt.

Lê Lai nói với Lê lợi:

-Ta nên rút lên Chí Linh huyện Lang Chánh, dựa vào địa thế hiểm yếu mà cố thủ mới bảo toàn được lực lượng.

Nguyễn Trãi nói:

-Tướng quân Lê Lai nói chí phải, mong chúa công quyết định.

Lê Lợi nói:

-Tướng quân và quân sư nói phải lắm.

Liền hạ lệnh toàn quân rút lên Chí Linh.

Chí Linh, còn gọi là Linh Sơn thuộc huyện Lang Chánh, phủ Thanh Hóa. 2000 quân Lam Sơn lọt vào thung lũng mà bốn bên là núi cao hiểm trở với những rừng lim cao lớn bạt ngàn và nhiều cây cỏ không tên rậm rạp của rừng nhiệt đới. Bên dưới núi, hướng Tây và Tây Bắc là dòng sông Chu bao bọc, giữa núi là một bình địa, chỉ có một lối ra hướng Đông nhỏ hẹp. Nếu mà cố thủ thì Chí Linh là một nơi đắc địa. Nhưng vì quá hoang vu nên hoàn toàn không có lương thực hoặc cây lương thực cho quân Lam Sơn ở lâu dài. Hơn 10 ngày bị quân Minh vây hãm, quân Lam Sơn gần như nhịn đói. Một hôm tướng Lê Bí nói:

-Dạ bẩm chúa công, trong khi đi tìm thức ăn, mạt tướng đã tìm thấy nhiều tổ ong mật, chúng ta có thể uống mật ong để qua cơn đói.

Lê Lợi ra lệnh:

-Vậy phá tổ ong lấy mật để ăn.

Tướng Phạm Vấn nói:

-Dạ, bẩm chúa công, có rất nhiều tre, nứa đang ra măng, có thể luộc măng ăn đỡ đói.

Lê Lợi ra lệnh:

-Cho khai thác măng để ăn.

Qua 10 ngày lúc mà mật ong và măng tre nứa đã hết thì thám mã về báo:

-Dạ bẩm chúa công, quân Minh đã rút về Tây Đô nhưng mà…

-Nhưng mà sao?

-Dạ bẩm chúa công, chúng đã triệt hạ Lam Sơn, bắt hết vợ con của các tướng, kể cả phu nhân và tiểu thư của chúa công. Hu!hu!hu!!!

Các tướng Lam Sơn nổi giận:

-Chúng đê tiện bắt cả đàn bà con trẻ sao?

-Vậy mà chúng cũng tự xưng là người của đất nước anh hùng hảo hán sao?

-Dạ, bẩm chúa công còn nữa ạ.

-Sao nữa?

-Dạ, bẩm chúa công, chúng đã khai quật hết mộ phần tổ tiên của chúa công rồi ạ. Hu!hu!hu!!!

Các tướng Lam Sơn quá giận dữ, tuốt gươm ra khỏi vỏ, đanh thép căm hờn:

-Bọn này lang sói không còn là con người, vậy mà chúng tự xưng là trung tâm của văn minh, là Trung Hoa, là nhân nghĩa của đạo Nho sao?

-Thật là bọn cầm thú hình người.

-Trả thù!

-Trả thù!

2000 người thét như sấm vang động rung chuyển cả thung lũng Chí Linh.

Lê Lợi trầm ngâm và nói:

-Ông bà tổ tiên bị giặc xúc phạm, các cụ sẽ phù hộ chúng ta trả thù nhà nợ nước. Vả lại, đã ra đi vì nước thì phải chấp nhận hy sinh. Chớ nản lòng.
Ngừng một lát, Bình Định Vương nói tiếp:

-Núi Chí Linh khó khăn lương thực, lại bị cô lập, nay ta quyết định trở lại Lam Sơn. Tướng quân Đinh Lễ.

-Dạ, có mạt tướng.

-Tướng quân dẫn 500 quân đi tiên phong, dò đường xem có mai phục không.
-Dạ, mạt tướng tuân lệnh.

Đinh Lễ dẫn 500 quân đi trước, Lê Lợi cùng các tướng và 1.500 đi sau trở về Lam Sơn. Về tới nơi, trước mắt Lê lợi và tướng sĩ, Lam Sơn đã hoang tàn đổ nát. Những mái nhà cháy đổ gục màu gio đen, cây cối xanh tươi nay vàng úa xơ xác. Hàng trăm người bị giết được làng xóm chôn cất ẩn mình yên nghỉ dưới những ngôi mộ mới, những lăng tẩm mộ phần xưa bị đào bới tan hoang. Những vành khăn trắng trên đầu những người còn sống với nước mắt đầm đìa, tiếng gào khóc khi thấy nghĩa quân trở về. Họ vây lấy Lê Lợi và các tướng lĩnh:

-Giặc tàn bạo quá, các con ơi, mau trả thù cho quê hương, cho những người đã bị quân giặc giết hại. Hu!hu!hu!!!

Mấy nô tì và gia nhân nhà Lê Lợi cũng khóc:

-Chúa công ơi, phu nhân và tiểu thư đã bị giặc bắt đi rồi, trang viên bị đốt và bị chúng cướp hết rồi, mồ mã bị chúng đào bới tan nát hết rồi. Hu!hu!!

CVL

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}