Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Giáo dục:

 

Những kỷ niệm không bao giờ quên với ngành Giáo dục Quảng Bình

Nguyễn Hữu Oanh | Thứ Ba, 22/09/2020 07:37 GMT +7

 

Cách đây  51 năm,  đúng 9 giờ ngày 9 tháng 9 năm 1969, tôi xuất phát từ bến xe Kim Liên – Đống Đa - Hà Nội lên đường vào tuyến lửa Quảng Bình công tác. Sau 3 ngày hành trình vất vả, tôi vào đến ty Giáo dục Quảng Bình, sơ tán ở xã Đại Trạch -Bố Trạch.

Năm ngày chờ đợi ở ty GD, tôi nhân QĐ về trường Sư phạm bổ túc văn hóa đóng ở xã Vĩnh Tuy -Quảng Ninh -Quảng Bình, một mình tiếp tục cuốc bộ 30 KM về trường. Bác hiệu trưởng Đinh Xuân Danh đón tiếp tôi ở một nhà dân nơi sơ tán, đơn giản và nồng ấm, tôi là nhân vật thứ ba có mặt ở trường, sau 5 ngày mới đủ bộ khung 18 người, bắt đầu cuộc hành trình vừa tuyển sinh vừa xây dựng trường.

Học viên là học sinh tốt nghiệp trường phổ thông hai giỏi chuyển sang, sau khi tuyển đủ 200 học viện, chia thành 4 lớp thì bắt tay vào xây dựng trường. Thầy trò chúng tôi cùng lên rừng chặt gỗ, bứt tranh về làm trường, họ là học sinh hai giỏi (sản xuất giỏi và chiến đấu giỏi) nên làm việc rất có ý thức và tỏ ra dầy dạn kinh nghiệm, nhiệt tình và có trách nhiệm. Sau 3 tháng là hoàn tất  6 hạng mục công trình: nhà Hiệu bộ, 4 Lớp học, Hội trường, nhà ở Giáo viên, Nhà ăn của giáo viên, Nhà ăn của học viên. Từ đồi sỏi hoang sơ đã hình thành một ngôi trường mới, tuy đơn giản nhưng gọn gàng, chỉ có hệ thống đường hầm là khá kiên cố. Sau một tuần chuẩn bị là bắt tay vào học tập ngy, có lẽ chỉ có học sinh hai giỏi mới làm được việc kỳ diệu như vậy. 4 lớp thi đua học tập thật sôi nổi, tất cả các bạn bệ, bộ máy nhà trường hình thành nhanh chóng, không khí thời chiến lúc nào cũng hừng hực khí thế, tiếng hát át tiếng bom ngày nào cũng rộn rã vang trường.

Những căn hầm ấy là lớp học

Mặc máy bay bay bài thầy vẫn giảng

Góc cuối đường hầm ai đó ngẩn ngơ

Quảng Bình ơi những kỷ niệm ngày xưa

Cứ dâng lên trong lòng ta ứ nghẹn

Bài thơ năm nào ngọt ngào ước hẹn

Lệ Thuỷ  bây giờ mình có nhớ ta

Quảng Bình ơi những kỷ niệm mặn mà

Ta gieo hạt làm thầy từ thủa ấy

Sau này, tôi chuyển sang trường Bổi dưỡng cán bộ giáo viên, học viện là Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng các trường cấp 1 đi học, sáu năm sơ tán về sáu đia điểm, lên rừng, xuống biển đủ cả.

Máy bay quần thảo hàng ngày

Làng Ho dốc Khỉ rủi may khôn lường

Trôi sông trượt suối ai lường

Hổ vồ xe đổ dọc đường ai hay

Khi đói bụng lúc nó say

Núi cao là bạn rừng cây là nhà

Bao mùa cúc trắng nở hoa

Tuổi Xuân gắn với rừng già núi non

Để tránh sự đánh phá của địch, mặt khác để thuận lợi cho học viên đi lại, có thời kỳ  chúng tôi dây học theo kiểu cuốn chiếu từ huyện nọ sang huyện kia, đi bộ năm sáu chục cây số là rất bình thường :

Lúc lên thác lúc xuống gềnh

Mình Hoá- Quảng Trạch phận mình ngược xuôi,

Những năm tháng ở Qung Bình là thời gian cực kỳ gian khổ, cực kỳ vất vả, đã rèn luyện nên một Nguyễn Hữu Oanh hôm nay phong ba và trận mạc, đó là những năm tháng đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}