Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Diễn đàn văn nghệ VN:

 

Những lần gặp Bác

NSND Xuân Định | Thứ Năm, 14/04/2016 11:00 GMT +7

Hồi ấy tôi là diễn viên của Đoàn Ca Múa Nhân dân Trung ương ( nay là Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam ); Người trực tiếp phụ trách và huấn luyên chúng tôi là NSƯT Hoàng Châu. Anh vừa lên lớp cơ bản ballet hàng ngày cho đội múa, vừa đạo diễn dàn dựng tiết mục.

Đến nay , tôi vẫn còn nhớ hai tác phẩm anh sáng tác cùng với cố nhạc sỹ Lưu Hữu Phước là múa Quạt Tây Bắc và múa Nón Đồng Bằng. Rất tiếc, anh không thể tiếp tục nghề Biên đạo lâu dài, bởi là một nghệ sỹ được đào tạo đầu tiên của ngành múa, nên do yêu cầu của tổ chức, anh tập trung làm công tác quản lý.
    Chúng tôi thường biểu diễn múa “Cướp bông”-“Nón Đồng Bằng”-“Vui sản xuất”-“Quạt Tây Bắc”-“Sạp”-“Cô hái rau rừng”… cùng múa “Bướm” của Triều Tiên; múa “Hoa Sen”-“Tân Cương”-“Hái chè bắt bướm”-“Kỵ binh Tây Tạng” của Trung Quốc. Hồi đó, Đội múa của chúng tôi được mọi người cho là đồng đều, đẹp gái và cả…đẹp trai.
    Tối hôm ấy đoàn đi diễn, tôi bị ốm nên phải nằm nhà. Anh Ba, y tá đơn vị đã cho tôi uống thuốc nhưng tôi vẫn run cầm cập , mặc dù đã được các bạn đắp cho hai lần chăn bông.
    Trong cái ong ong, bàng hoàng của cơn sốt, tôi nghe văng vẳng tiếng kèn trompette của anh Nhị đang tập ở đầu hiên. Anh là một nhạc công trưởng thành từ tự học và là Thư ký Công đoàn của đơn vị. Trong khi thường xuyên động viên anh chị em phải làm tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình thì anh lại hay bị vấp ở nốt “son” cao trong bản nhạc múa “Kỵ binh Tây Tạng”. Khổ nỗi, đấy lại là câu nhạc do kèn trompett diễn tấu solo, làm hiệu lệnh cho đoàn quân tiến ra thao trường. Vì thế chỉ một nốt “son” phô cũng làm mất cả sự uy nghiêm của đoạn múa. Để khắc phục bằng được cái nốt “son” quái ác ấy, cứ rỗi phút nào, anh Nhị lại vác kèn ra tập chỉ một câu nhạc, một nốt “son” ấy thôi.
    Đang bồng bềnh, nổi trôi theo tiếng kèn lệnh “Kỵ binh Tây Tạng” lập lại liên hồi ấy, tôi bỗng nghe văng vẳng tiếng hô của anh Nhị: “ Hồ Chủ tịch muôn măm ” , rồi lại nghe thoang thoảng giọng nói ngoài hiên. Tôi cố mở hé đôi mắt nặng chĩu nhìn ra cửa; Bác Hồ đã bước vào phòng, bên cạnh là anh Nhị cầm cây kèn luống cuống không biết làm gì…
    Tôi náo nức chống tay cố nhổm dậy, trên mình vẫn đắp mấy chiếc chăn to xù, cổ họng tắc nghẹn không thốt lên nổi một lời. Bác xua xua tay, âu yếm bảo: “Cháu đang ốm, không được dậy. Cứ nằm yên mà nghỉ ”. Nghe lời Bác, tôi đành nằm nguyên tại chỗ, hai mắt tiếc rẻ cố dõi theo bóng Bác cùng mọi người đi thăm cơ quan.
    Đấy là lần đầu tiên tôi được gặp Bác,
                                                               …may sao không phải là lần duy nhất.
                                                            * * *
    Đoàn Ca Múa Trung Ương thường được Bác gọi vào biểu diễn tại vườn Chủ Tịch Phủ mỗi khi Bác tiếp khách nước ngoài. Chúng tôi múa hát trên một sân khấu gỗ ngay dưới các lùm cây. Bác ngồi cùng các vị khách trên mấy dãy ghế chỉ cách nơi diễn chừng năm mét; Thế là chúng tôi tha hồ ngắm nhìn Bác từ một cự ly rất gần. Sau các buổi diễn, chúng tôi thường được ăn bồi dưỡng ngay trong đó. Bác hay nhắc chúng tôi, nếu không ăn hết phải đem về, không được lãng phí.
    Có lần, chúng tôi cứ đứng quây quần quanh Bác trong phòng gương không muốn rời đi; Ai cũng mong chỉ được chạm vào Bác một chút là sung sướng lắm rồi, chẳng ai nói hoặc hỏi được điều gì ngoài một tiếng gọi: Bác!...Bác!
    Bác giơ tay bảo chúng tôi trật tự rồi quay sang hỏi một đồng chí phục vụ:
    -“ Hôm nay có gì cho các cháu bồi dưỡng? ”
    -“ Thưa Bác có chè ạ! ”
    Chúng tôi vẫn đứng nguyên ngắm Bác, không nhúc nhích…Một đồng chí khác lại gần: “ Thưa Bác! Mời Bác đi nghỉ ạ! “ Bác hỏi lại: “ Đã nghỉ rồi à? “
- “ Vâng ạ! “. Bác ra hiệu bảo mọi người đứng nguyên rồi từ từ bước vào phía trong. Chúng tôi lặng nhìn theo cho đến khi Bác khuất hẳn một lúc mới lục tục kéo vào phòng ăn ở ngay bên cạnh. Tôi cứ nhớ mãi vì chưa bao giờ được ăn một bữa chè đậu xanh thơm ngon như thế, mà lại được ăn ngay trong Chủ Tịch Phủ - nơi ở và làm việc của Bác.
    Thực ra, mỗi lần đến diễn để Bác tiếp khách, chúng tôi đều có một nỗi lo canh cánh: Hát còn có thể thay bài được, nhưng múa thì chỉ quanh quẩn với mấy điệu múa đã quá quen thuộc. Đến nỗi, có lúc chúng tôi còn nói đùa với nhau rằng: Chẳng may có ai bị ốm đột xuất thì Bác Hồ có thể múa thay được vì chắc rằng Bác đã thuộc hết tiết mục của Đoàn rồi.
    Thỉnh thoảng Bác hỏi Trưởng Đoàn hồi ấy là nhạc sỹ Nguyễn Văn Thương: “ Hôm nay các cháu có tủ gì mới? “. Mỗi lần Bác hỏi, nhạc sỹ Nguyễn Văn Thương lại lung túng: “ Dạ! Thưa Bác! Chúng cháu…đang xây dựng ạ! “
    Quả thật, vào năm 1957 chúng tôi đang dàn dựng vở vũ kịch “ Chim Gâu “, theo như cách gọi thời bấy giờ. Để thực hiện, Đoàn đã cử nhóm cán bộ múa, nhạc và họa sỹ đi nghiên cứu, sưu tầm vốn nghệ thuật của dân tộc Cao Lan tại Tuyên Quang. Sau đó đội múa tổ chức học lại toàn bộ tư liệu do nhóm sưu tầm đã học được của đồng bào.
    Đối với múa Việt Nam của năm 1957, một tác phẩm trên dưới 10 phút, có kịch tính ( dù chỉ là sự đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, mà đại diện là đàn chim Gâu và con chim Cắt ) đã là rất lớn. Vì vậy toàn đội múa được huy động sáng tạo tác phẩm này, trên cơ sở kịch bản của cố NSƯT Hoàng Châu.
    *Tuyến hành động và đội hình: Hoàng Châu - Minh Hiến
    *Diễn viên chủ chốt: Phùng Nhạn - Kiều Chinh - Phan Hồ - Xuân Định - Phó Anh Nghiêm - Thanh Hùng - Phạm Gia Thọ được phân công sáng tác ngôn ngữ các nhân vật chính.
    *Anh chị em khác chịu trách nhiệm phần tập thể
    Suốt ngày, chúng tôi xé lẻ thành nhiều tốp sáng tạo riêng, đến 4 giờ chiều tập hợp lại trình bày để anh Hoàng Châu chấp nhận từng đoạn và thống nhất phải sửa chữa những gì cho hoàn chỉnh. Những phần nào đã cố định, nhạc sỹ Nguyễn Văn Thương mới đếm nhịp phách rồi sáng tác nhạc theo khuôn khổ ấy.
    Cứ thế, phải mất nửa năm “ Vũ kịch Chim Gâu “ mới hoàn thành và được ra mắt tại Nhà hát Lớn Hà Nội, tất nhiên cùng với một số tiết mục khác nữa. Hôm ấy là một ngày hè nóng bức mà trong phòng hóa trang lại chưa có quạt, chưa có các bàn gắn gương lớn như bây giờ; nên tôi ( là người ra mồ hôi quá nhiều ) đành phải mặc quần đùi, áo may ô để hóa trang. Đang soi vào chiếc gương con để tô lông mày, tôi chợt nghe tiếng kêu to:
            “ Bác Hồ!...Bác Hồ đến!...”
    Tôi vội vã khoác chiếc áo sơ mi lên vai rồi kéo vội cái bàn đựng đồ hóa trang đứng khuất vào đấy. Nhìn lên đã thấy Bác Hồ đang ra hiệu cho mọi người không được kêu to. Tôi chưa hết bàng hoàng đã thấy Bác đứng ngay trước mặt, chỉ cách một chiếc bàn con. Bác lại hỏi:
    - Hôm nay các cháu có “ tủ “ gì mới?
    - Thưa Bác! Vũ kịch Chim Gâu ạ! – Mọi người đồng thanh đáp.
    - Vũ gì? – Bác hỏi lại.
    - Dạ! Vũ kịch ạ!
    - À! Thế thì phải gọi là Kịch Múa! Bác sẽ xem.
    Bác giơ tay lấy một bó hoa nơi đồng chí bảo vệ rồi vui vẻ nói:
    - Thông thường, sau buổi biểu diễn người ta mới tặng hoa; Nhưng Bác sợ khi xem xong lại không muốn tặng hoa nữa, nên bây giờ Bác tặng các cháu trước.
    Không biết nghe ai báo mà lúc này nhạc sỹ Nguyễn Văn Thương đã kịp thời có mặt trong phòng. Anh đón bó hoa Bác cho và thay mặt mọi người hứa với Bác:
    - Thưa Bác, chúng cháu sẽ cố gắng hết sức ạ! – Bác bảo:
    - Thế là tốt! Bây giờ Bác phải xuống xem.
    Rồi cũng như mọi lần, sau khi ra hiệu cho chúng tôi cứ đứng nguyên ở đấy, Bác nhanh nhẹn đi khuất sau chiếc cửa về phía phòng khán giả.
    Hôm ấy, chúng tôi đã say sưa múa như có thêm sức sống mới, nguồn cảm hứng mới…và buổi biểu diễn đã thành công như chúng tôi đã từng mong đợi, như chúng tôi đã hứa với Bác.
                                                   * * *
    Mới đấy mà gần nửa thế kỷ đã qua đi; Nhưng những lần gặp Bác vẫn sâu đậm trong ký ức của tôi. Ngày càng cảm nhận sâu sắc hạnh phúc mà số phận may mắn đã ban phát cho mình, tôi lưu giữ kỷ niệm này như những gì đẹp đẽ nhất trong cả cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}