Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Phóng sự:

 

Những người không chịu ngẩng mặt ở Sa Pa

Vũ Gia Hà | Chủ Nhật, 31/05/2020 21:24 GMT +7

Tôi đến Sa Pa (Lào Cai) bằng niềm hứng khởi, tò mò, dù thời nay, Sa Pa được thấy nhiều qua tivi, báo chí, mạng xã hội. Những đoạn văn miêu tả về Sa Pa đẹp mê người cũng đã kích thích trí tưởng tượng trong tôi. 

Một thác nước đẹp mê hồn ở Sa Pa. Ảnh Vũ Gia Hà

Nhưng trí tưởng tượng nào cũng thật khó miêu tả được hết về Sa Pa khi tôi đã đặt chân đến đây. Những mảng trời xanh vắt xanh xanh vắt xanh, những mảng trời mà phía dưới phủ sương dày đặc toả ra nhiều màu nắng lắng trắng lanh xanh hồng vàng đỏ tía lía, những mảng trời mà khiến ta tưởng rằng mình đang ở rất gần với trời cao, dường như làm ta có thể chạm tay được.

Đến Sa Pa, bạn phải trải qua những đoạn đường cong, có đoạn cong cớn, ngồi trong xe ô tô con tưởng rằng mình sắp rơi xuống vực, mà dưới đó, những thửa ruộng bậc thang mê man tràn sắc làm sao! Ai yếu tim, có thể nhắm mắt lại khi đi qua các đoạn đường dốc ốc, cong quẹo queo. Nhịp thở hơi khác. Đôi tai lắng tiếng hơi khác do áp suất. Còn ai có sức chịu đựng thì hãy ngó nghiêng ra cửa kính xe ngắm những mái nhà đơn sơ, những con trâu chậm rãi, những dân bản chăm chỉ trên mảnh đất đã sinh ra tổ tiên họ. Những tán hoa, rất nhiều tán hoa rừng, bạt ngàn những bờ hoa dại. Sa Pa đẹp! Sa Pa ẩn huyền! Huyền! Huyền! Huyền!

Xe lướt qua những cung đường, những cảnh sắc Kim Cốc (tức cảnh đẹp gì cũng có) như vậy, có đoạn phanh gấp, có đoạn như nửa thân xe sau muốn bật lên khỏi đất đồi sau những pha cua lắt léo của người lái cứng điệu nghệ để tránh xe đi ngược lại mà không có một dải phân cách nào.

Tôi cảm thấy mình may mắn khi được đến và đến được Sa Pa, xứ này chắc nhiều trăm năm trước ta có thể coi là xứ phù thuỷ, bởi phong cảnh đẹp cùng mây sương đến như thế thì chỉ có xứ phù thuỷ mới có, chứ xứ thần tiên thì trong xanh dịu dàng rõ ràng ra. Nhưng càng ẩn hiện như thế, Sa Pa mới là Sa Pa. Tôi cảm thấy buồn khi đôi lúc bắt gặp những mái nhà lợp tôn, hay những mái nhà như kiểu của người dưới xuôi. 

Đèo Ô Quy Hồ. Ảnh Vũ Gia Hà

Người đi cùng tôi hỏi cảnh đẹp vậy sao mà buồn. Tôi nói không thích những mái nhà lợp tôn vì trông nó đểu giả, phản cảm với núi rừng. Nếu dừng xe được ở đây, tôi sẽ đi bộ xuống dỡ hết các mái tôn đó, rồi thay vào những mái nhà truyền thống xứ Sa Pa bao đời đã làm, là sự kết hợp của đá, của cây lá rừng. (Nhưng như vậy, chắc tôi sẽ sưng mặt khi trở lại xe). Hoặc là tôi sẽ nhờ báo chí nói gì đó với chính quyền địa phương xem suy nghĩ của họ thế nào. Sa Pa mà như ở dưới xuôi thì chắc không ai đến. Thì chắc gì tôi mê đắm dại dột như vậy.

Nhưng may mắn thay, những mái nhà tôn xấu xí lệch tông không nhiều ở Sa Pa. Tôi được vỗ về bằng cái lạnh mát giữa hè. Hay như lúc đi hồi mùa đông, tôi được vỗ về bằng cái lạnh buốt mà gió mùa Đông Bắc dưới xuôi không có được. Cái lạnh ở Sa Pa dường như không làm ta cảm lạnh được. Cái lạnh ở Sa Pa giúp ta thấy yêu đất trời hơn, yêu con người hơn. Tôi muốn ôm ấp Sa Pa, đeo chiếc khăn lụa cho Sa Pa, choàng chiếc áo bông cho Sa Pa, nhưng như thế, Sa Pa lại không phải là Sa Pa. Có những nơi, chúng ta chỉ nên ngắm, chỉ thương thầm nhớ trộm, còn nếu muốn làm gì đó, thì không còn cách nào khác là đừng dùng tiền quyền vào, đừng biến nó theo ý thích của mình. Sa Pa hãy hiện đại ít ít trong truyền thống bề dày. Sa Pa vẫn điệu khèn bên cạnh bản rô măng, rốc, đồng quê... Nhưng các thứ bên cạnh chỉ là phụ hoạ, điệu khèn là chủ đạo. Những cái gì đẹp đẽ, nhân văn của cha ông thì nên giữ lấy, cái gì không phù hợp, hủ tục, khiến con người đau khổ, rườm rà thì nên bỏ đi.

Ngẩn ngơ chiều Sa Pa. Ảnh Vũ Gia Hà

Cuối cùng, xe cũng dừng bánh lại bên lề đường nơi có quán cà phê với lối kiến trúc kiểu sân vườn. Quán hai tầng bày nhiều giỏ hoa đủ loại. Tôi vội vàng ra khỏi xe, dang hai tay, nhắm mắt lại, chẳng biết nói gì. Sa Pa thần thánh quá. Đây nhà thờ đá, kia những khách sạn kiến trúc châu Âu, kia những người phụ nữ, những đứa trẻ vùng cao mặc trang phục truyền thống nhiều màu, kia những nhà hàng đậm chất Sa Pa với nhiều ô cửa sổ, ban công rộng... Sương phả ra mọi nơi, không dừng lại. Bầu trời Sa Pa như chiếc điều hoà khổng lồ, nhưng tôi lo một mai, khi lòng tham của chúng ta khiến cho Sa Pa đô thị hoá quá nhanh, thì chiếc điều hoà kia sẽ hỏng và không còn phả mây sương, không còn nhả huyền hường thanh sắc.

Khu trung tâm Sa Pa nhiều thứ để ăn, để mua về làm quà. Người ta bán những món ăn núi rừng, cùng những món ăn miền xuôi. Có những nhà hàng chuyên món Ấn Độ, Pháp, châu Âu... Thức uống thì đủ loại, nhưng tôi chú ý nhiều đến cà phê nơi đây, hay những món ăn như hạt dẻ, rau cải mèo, măng trúc, thanh mai. Tôi thấy Sa Pa có gì đó gần giống Đà Lạt ở không khí, thiên nhiên, hoa cỏ, con người. Nhưng Sa Pa hùng vĩ và huyền bí hơn. Đà Lạt đơn giản và sướt mướt hơn. Sa Pa như vị tướng trong rừng, còn Đà Lạt như công chúa trong khuê phòng.

Khi tôi chụp ảnh, đứa trẻ này ra hiệu không cho. Ảnh Vũ Gia Hà

Tôi không thể bỏ qua khoảnh khắc nhâm nhi cà phê ngắm Sa Pa như nhiều người đến đây. Rồi tôi cũng chịu khó đi xuống các làng bản, bỏ nhiều thời gian ra để nhìn một bông hoa dại. Bỏ nhiều thời gian ra để ngắm một khoảng trời. Sa Pa là của Việt Nam ư?! Trong thoáng chốc, tôi cứ nghĩ mình đang ở Tây Tạng, ở Bu Tan, hay ở vùng trời Âu nào đó. Không, tôi đang ở Sa Pa, một địa điểm trứ danh của Tổ quốc. Tài liệu nói rằng, người Pháp tìm ra Sa Pa. Nhưng tôi thì nói rằng, người Pháp may mắn khi có duyên với Sa Pa. Sa Pa ở đây, chẳng cần ai phải đi tìm mới thấy. Nó đã tồn tại an yên bao đời. Như các vì sao, chúng ta thấy nó chứ chẳng phải tìm ra nó. Nó có bị vùi lấp bởi bụi hay bị ai giấu đi đâu mà nói tìm được khi ta vô tình hay hữu ý bắt gặp. Chúng ta, những người Việt Nam thật may mắn khi có Sa Pa và Đạt Lạt bởi cảnh sắc thiên nhiên và không khí mát mẻ trong lành, tĩnh, cảm giác như ai muốn thành tiên, Phật thì đến hai nơi này tu sẽ đắc đạo. Đến hai nơi này, người nóng tính có thể trở nên dịu lành, người hay chửi thề có thể trở nên lịch sự. Khi đứng trước cảnh sắc như tiên cảnh, lòng người sao cứ mơ mộng và quên mất đi cái thân xác phàm tục.

Tôi miên man, thăm thú Sa Pa, tôi đi bộ mọi ngóc ngách, ngõ phố, các con dốc ở trung tâm. Tôi muốn mình ở đây mãi. Nhưng cứ ở lại Sa Pa thì tôi chắc gì đã yêu Sa Pa như vậy. Tôi yêu Sa Pa như kiểu người ta yêu thầm một hoa hậu. Chỉ muốn nàng đẹp mãi như vậy. Vào tay tôi, tôi nghèo, tôi không ra gì, biết đâu nàng lại xấu, lại béo ra do thức đêm suy nghĩ và ăn đồ ngọt nhiều. Nhưng tôi cũng không muốn nàng thuộc về ai. Thật là ích kỷ!

Rồi hai em cúi mặt xuống. Ảnh Vũ Gia Hà

Nhưng Sa Pa cũng có những điều khiến tôi băn khoăn. Như tôi đã nói trên, tôi sợ nhất người ta bê tông hoá nhiều quá ở Sa Pa? Như tôi sợ nhiều thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp bị xẻ, bị đè lên những ngôi nhà được gọi là khách sạn sao? Như tôi sợ, người bản địa phải nhượng nhiều đất cho người ta làm cái gọi là dự án, cái gọi là có chủ trương, rồi căng quá lại có băng rôn tụ tập đông người phản đối? Như tôi sợ, người ta nhân danh phát triển văn hoá, du lịch Sa Pa mà nâng giá đất chóng mặt bán kiếm lời? Rồi nhiều mái nhà ở xuôi thay thế. Rồi quá nhiều mái nhà Âu thay thế? Rồi người bản địa thôi mặc trang phục truyền thống? Sa Pa nếu rơi vào những nỗi lo sợ của tôi, chắc chẳng còn là Sa Pa. Nếu chúng ta không biết giữ Sa Pa, thì cái lạnh, sương mây cũng bỏ Sa Pa mà đi. Rồi đến hoa cỏ cũng hiếm dần.

Còn đứa trẻ này không muốn chụp ảnh. Vũ Gia Hà

Sa Pa còn điều nữa khiến tôi băn khoăn. Như việc bạn đang dạo chơi, mê đắm vào thiên nhiên thì có mấy người phụ nữ và trẻ em bản địa đi theo, họ bắt bạn mua đồ đang cầm trên tay, chiếc vòng, chiếc chuông đồng, túi thổ cẩm, hay là thứ gì đó như là lá bùa rất đẹp. Bạn lắc đầu và nói không mua, nhưng họ cứ bám theo cho đến khi bạn lên khách sạn, mới thôi. Lần đầu bị như vậy, do ngại, và do lòng thương người, tôi cũng cho tiền mấy người đi theo mà không hề mua món đồ nào. Nhưng lần sau và sau nữa, tôi thấy hơi phiền lòng và cố gắng cắt đứt sự theo đó bằng việc không dám đến gần, không dám mỉm cười với họ từ xa, dù họ nhìn tôi với ánh mắt vui.

Hoa ở Sa Pa. Ảnh Vũ Gia Hà

Như việc, bạn cầm máy ảnh để chụp người bản địa khi thấy họ ngồi bán hàng, ngồi ngơ ngẩn ở đâu đó, họ mới chân chất núi rừng hiền lành làm sao. Nhưng khi bạn lia máy vào khuôn mặt nhân hậu kia, thì họ lấy tay che mặt, có người nói mua hàng mới cho chụp. Những đứa trẻ thì cúi gầm mặt xuống, không chịu ngẩng mặt lên cho đến khi bạn thôi chụp. Nếu họ phát hiện bạn chụp thì họ sẽ cầm đồ đi lại bắt bạn mua. Hoặc như những đứa trẻ, những người lớn cũng cúi mặt xuống để tránh việc bị chụp ảnh.

Thoáng xanh Sa Pa. Ảnh Vũ Gia Hà

Như việc bạn muốn chụp ảnh kỷ niệm với họ thì họ nói mất mười nghìn, mười lăm nghìn. Có người không nói, nhưng họ cũng ra hiệu bằng nhiều cách để bạn trả tiền tuỳ tâm. Vì vậy mà sau mỗi chuyến đi Sa Pa, chiếc máy ảnh của tôi không có nhiều ảnh về con người bản địa đeo gùi, ngồi bán rau, bán thổ cẩm, bán mật ong... Những bức ảnh về họ phải chụp thật xa và vì vậy cũng không rõ nét. Mà họ cũng thật tinh ý, dễ dàng bắt gặp tôi đang chụp ảnh họ, nên sẽ nghiêng, hoặc cuối mặt xuống, sau đó là đưa tay nâng món đồ ra ý bảo tôi mua mới được chụp.

Những con người bản địa thân thương, nhân hậu, nhưng không hiểu vì sao lại không làm tôi có ấn tượng đẹp như cảnh sắc nơi đây, chắc có lẽ là tôi khó tính hoặc là không mang theo nhiều tiền. Cha ông họ và giờ đến họ đã góp công tạo dựng một Sa Pa với đa dạng văn hoá, với những thửa ruộng bậc thang, những nếp nhà đẹp mê mẩn lẩn lơ, với những điệu khèn, điệu múa, câu hát, lời thơ, với những chiếc áo, chiếc mũ, chiếc khăn thổ cẩm nhiều đường nét hoa văn... Chừng đó là đủ để chúng ta hôm nay phải cảm ơn họ. Nhưng, chúng ta phải biết cảm ơn họ bằng trái tim chân thành, chứ đừng nhân danh này nọ, đừng dùng trí thông minh của mình mà phá huỷ nơi đây nếu như không đau đáu một lòng muốn giữ muốn làm giàu cho Sa Pa theo cái cách thuận theo tự nhiên, nương vẻ đẹp văn hoá bản địa, hợp lòng người muôn phương.

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}