Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nghiên cứu:

 

Những vai diễn ấn tượng trong các tác phẩm của Nhà viết kịch Xuân Trình trong cuộc đời tôi

NSUT Lý Thanh Kha | Thứ Bảy, 21/12/2019 10:54 GMT +7
Trân trọng giới thiệu tham luận của NSUT Lý Thanh Kha "Những vai diễn ấn tượng trong các tác phẩm của Nhà viết kịch Xuân trình trong cuộc đời tôi" tại Hội thảo khoa học “Xuân Trình – Nhà viết kịch, Nhà lãnh đạo Sân khấu tiên phong của sự nghiệp đổi mới” tổ chức ngày 30/11/2019 tại Hà Nội. 
Một phân cảnh kịch Bạch đàn liễu của Xuân Trình. Ảnh Huyền.
 
- Nếu anh chưa trồng được một cây, thì khoan trách đường làng sao không nhiều bóng rợp.
 
- Nếu anh chưa đắp được một hòn đất thì khoan trách đường làng sao khó đi (đó là lời thoại trong vở kịch Xóm vắng).
 
Vâng, đơn giản vậy thôi, nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng đó là lời nhắc nhở về ý thức trách nhiệm công dân đối với quê hương đất nước của nhà báo, nhà văn, nhà viết kịch Xuân Trình. Ông đã ra đi đã bỏ lại sự bộn bề của sân khấu; bỏ lại ngôi nhà chung 51 Trần Hưng Đạo. Bỏ lại những người anh, người bạn, những nghệ sỹ chí tình đồng lòng đồng hướng để về trình các cụ tổ đường đề cương, tác phẩm để hầu trà hầu tửu cho các bậc tiền bối. Và anh cũng để lại gần 30 tác phẩm cho sân khấu nước nhà, những vở diễn đều có những cái đích riêng, sắc thái riêng, những vấn đề, những uẩn khúc, những số phận và các cá tính nhân vật khác nhau. Những bi hài được hòa quyện một cách nhuần nhuyễn, từ những tiếng cười rồi đến những dòng nước mắt (đừng làm trái tự nhiên). Vâng, tính nhân văn trong vở diễn cũng là cái tính nhân văn trong con người anh, có lẽ anh sinh ra và lớn lên từ Ý Yên, một vùng chiêm trũng của Nam Định, ngay từ lúc lọt lòng đã được nghe mẹ hát, mẹ ru trong những bài ca dao nhẹ tênh, trắng phau cánh cò cánh vạc. Tác giả Xuân Trình là một kho tàng ngôn ngữ về nông thôn và người nông dân với mảng đề tài nông nghiệp. Tôi có được nhiều năm làm việc với anh trong các lần dựng vở. Năm 1969, thứ trưởng, nghệ sỹ nhân dân Đình Quang và Xuân Trình đèo nhau trên chiếc xe Mobilet tìm về Khánh Dương – Yên Mô, gặp trưởng đoàn Hồ Viết Tỷ, phó đoàn, đạo diễn Nguyễn Hãn của Đoàn  Kịch Ninh Bình để dựng vở Lập Xuân. Ngay từ những năm 69 -70 ấy, tác giả đã đặt vấn đề về kiến thức khoa học, năng lực quản lý, sự chênh lệch, hụt hẫng giữa địa vị, chức vụ, quyền hạn.
 
(Kìa anh Thuần,
 
- Bận, công việc bù đầu bù óc, chẳng lúc nào rảnh, khổ lắm, cái ghế thì to, cái đầu thì bé; mình cứ hoảng cả lên lao vào mà học, càng học càng thấy thiếu.)
 
Vâng, hai người bạn, hai người lính cùng chung chiến hào năm xưa, nhưng khi chiến tranh kết thúc; người về làm chủ nhiệm HTX, người chức chủ tịch Huyện; có lớp thoại ấy.
 
Vở “Lập xuân” đoàn kịch nói Ninh Bình dự hội diễn sân khấu toàn quốc tại Hải Phòng đã giành được nhiều huy chương vàng, bạc cho tác giả và các diễn viên. 
 
Sự hóm hỉnh trong kịch của anh bao giờ cũng là những cú huých không thể đùa được, người xem khi về đến nhà mới khúc khích cười, rồi cười như nắc nẻ - chảy cả nước mắt, cười trong cái đau của sự dốt nát, trơ lì, xơ cứng, trì trệ của màn kịch ấy, của các nhân vật ấy trong vở diễn ấy.
 
(- Ở HTX chúng tôi khác, nếu ai làm vỡ một cái bát mẻ thì lập tức phải móc tiền túi ra mà đền. Nhưng bỏ qua một giống lúa mới, một khâu kĩ thuật, một cách xử lý làm hại cho HTX cả chục tấn thóc thì không ai coi đó là tội lỗi. Vậy là bao nhiêu sáng kiến đều chui tọt vào ngăn kéo (vở Lập Xuân).
 
- cô Lanh … đồng chí Lanh, tại sao đồng chí làm thế, đạo đức đồng chí để đâu, nhân sinh quan cách mạng đồng chí để đâu, hừ … giấu thịt vào gầm quầy để tuồn ra cửa sau cho con phe có phải không? Giấy giới thiệu của bộ đội là phải được ưu tiên, các trắc thủ phòng không ngày đêm ngồi trên mâm pháo canh giữ bầu trời phải được quan tâm số 1. Vậy mà đồng chí anh nuôi phải về không, cô coi thường nội quy kỷ luật, tự tung tự tác. Cô nên nhớ, đây là cửa hàng nhà nước chứ không phải cái chợ giời. Mà không phải chỉ là cửa hàng nhà nước nó còn là bộ mặt của cơ quan, của chính quyền. Cô định biến nơi đây thành cái chợ giời phỏng.
 
- cô Lanh ơi cô Lanh, mẹ cháu bảo mẹ cháu không ăn thịt đâu, mẹ cháu ăn gan cơ, cô phải đổi cho mẹ cháu đi.
 
- Phục, mày có cút đi không.
 
- ơ bố, bố thì biết cái gì, mẹ bắt con sang đổi thịt lấy gan.
 
- khổ lắm, mày có để cho bố mày làm việc không? Cút.
 
- Thôi, đồng chí cứ để cháu nó tự nhiên, đồng chí có còn huấn thị gì nữa không? Đồng chí cửa hàng trưởng.
 
- Thôi, thôi ạ, đủ rồi ạ.)
 
Đoạn thoại của đồng chí cửa hàng trưởng với cô Lanh – nhân viên bán hàng thực phẩm và con trai cửa hàng trưởng cùng đồng chí công an trong vở kịch “Cửa sau” .
 
Tác giả đã sớm đề cập đến cái bệnh thành tích, anh đã thành công trong vở “Chuyện nhà”. Ông Hựng không hề biết hoặc cố tình không đụng tay vào bất cứ việc gì trong gia đình, mọi thứ ông đổ hết lên đầu người vợ tần tảo và cô con gái. Ông thiết lập và duy trì thói gia trưởng. Nhưng khi có hội họp, có phái đoàn trên Tỉnh, huyện, trung ương về để ghi hình những gương lao động, sản xuất chăn nuôi giỏi thì ông Hựng lại tiên phong đảm nhận giành lấy bằng được. 
 
Người tát nước rã cánh, được anh nhà báo hỏi mà cứ đứng ngẩn tò te, ậm à ậm ự không nói được câu nào cho ra hồn, ấy vậy rồi may sao bác đi chợ về ngang qua nhỉ. Bác vứt cái thúng xuống, nói một thôi một hồi như mưa làm anh nhà báo ghi không kịp. Đâu lại còn chụp ảnh đăng hình cho bác nữa.
 
- Vâng, bức ảnh anh nhà báo chụp tôi còn đang lồng kính treo kia kìa.)
 
Vâng, kịch của Xuân Trình là như vậy, mộc mạc, giản dị nhưng cũng sần sùi gai góc lắm đấy. Anh kịch liệt lên án những thói cửa quyền, hống hách với cấp dưới, nhưng lại sun xoe su nịnh bợ đỡ cấp trên của một số không ít cán bộ. Căn bệnh ấy nó còn tồn tại dai dẳng cho tới tận bây giờ; nói theo danh từ mới là “tự diễn biến, tự chuyển hóa” mà các Nghị quyết của Đảng luôn luôn chỉ ra và xử lý cương quyết để làm trong sạch bộ máy trong các cơ quan nhà nước.
 
(- A lô, đồng chí hiệu trưởng trường bổ túc đấy phỏng.
 
- ai đấy à 
 
– tôi đây … Vương đây, Vương chánh văn phòng huyện ủy đây, đồng chí sang ngay văn phòng huyện ủy có việc hệ trọng liên quan đến nhà trường nhá.
 
- Cái cô giáo Vân ở bên ấy là thế nào nhỉ?
 
- Dạ cô Vân là một giáo viên trẻ, có năng lực trình độ chuyên môn sâu, có trách nhiệm cao với học sinh ạ. Là giáo viên dạy giỏi nhiều năm của trường ạ!
 
- Không, ý tôi muốn hỏi về lý lịch của cô ấy kia !
 
- Dạ, bố mẹ đều là cán bộ nhà nước chuyển ngành từ quân đội sang ạ, nói chung là lý lịch cơ bản trong sáng.
 
- Trong sáng với cơ bản cái gì, anh sang đây mà xem này, huyện ủy bố trí để anh Kiện – bí thư đi học thêm bổ túc là có ý xốc phong trào, thế mà cô ấy dám phê vào bài kiểm tra (môn thời tiết) « Không hiểu bài » - 1điểm. Xấc xược, quá xấc xược, bố láo với cả đồng chí đứng đầu huyện, vậy mà anh bảo là cơ bản, trong sáng à. Ban giám hiệu, chi bộ nhà trường xem lại tư cách của cô Vân, nếu cần mời văn phòng chúng tôi sang, tôi sẽ xử lý.)
 
Đoạn thoại của chánh văn phòng huyện ủy Vương vở "Thời tiết ngày mai »
 
- Nhìn đĩa tiết biết con gà mấy cân của phó chủ tịch kiêm công an xã.
 
- Vỗ ngắm cây bạch đàn, "thằng này mà làm cái vượt hoặc cái xà thì nhất đây". Cái ý muốn ăn cướp cây bạch đàn, muốn chủ nhà phải hối lộ mình cây bạch đàn nhưng đã được nghệ thuật hóa trong cách đặt vấn đề  - vở « Bạch đàn liễu ».
 
Anh luôn coi diễn viên chúng tôi như những đứa em ruột thịt, mỗi khi vở diễn được báo cáo tổng duyệt, anh luôn nhắc nhở « này, hôm nay các cậu diễn chơi thôi, diễn như chơi, đừng căng thẳng đấy nhá". Nhưng riêng anh thì tìm vào một chỗ thật tối, thật khuất, chăm chú theo dõi từng lớp, từng màn, từng vai diễn, từng đoạn lời thoại để anh cân đong đo đếm những phản ứng của khán giả vì họ là những giám khảo công bằng nhất. Những năm ấy, việc được dựng một vở đã khó, nhưng để ra được vở ấy thì còn khó gấp vạn lần. Tuyên giáo – sở văn hóa – sở công an duyệt đi duyệt lại từng câu từng chữ. Tôi nhớ không lầm thì vở "Mùa hè ở biển" với 14 lần duyệt, "Thời tiết ngày mai" 18 lần, "Nửa ngày về chiều" 9 lần, «Đợi đến mùa xuân » 7 lần. Để rồi sau đêm diễn, tất cả lại trở về khoảng sân của đoàn kịch Hà Nam Ninh tranh luận, bàn bạc, chỉnh sửa giữa tác giả - đạo diễn – họa sỹ - nhạc sỹ. Giáo sư tiến sỹ lý luận phê bình sân khấu Tất Thắng, Hồ Thi, Tất Đạt, thứ trưởng – NSND Đình Quang ; NSND – Đạo diễn Nguyễn Đình Nghi, NSND – đạo diễn Dương Ngọc Đức, nhạc sỹ Vũ Ngọc Quang, họa sỹ Doãn Châu, họa sỹ Lê Huy Quang, NSND Trọng Khôi – Chủ tịch hội, nhạc sỹ Minh Quang, TS – NSND Phạm Thị Thành, NSUT – đạo diễn Đoàn Anh Thắng, GS – Trần Quốc Vượng, lý luận phê bình Nguyễn Thị Minh Thái, tác giả Hồng Phi, nhiếp ảnh Thành Hưng, nhà báo Nguyễn Ánh, … cùng trưởng đoàn Hoàng Khuông, phó đoàn Nguyễn Như Điền, đạo diễn Lê Huệ, giám đốc sở, phó giám đốc – tác giả - đạo diễn Trịnh Quang Khanh ; đạo diễn – phó đoàn trẻ Đào Quang, … và cứ như vậy, cho đến sáng ; để rồi đạo diễn và diễn viên hôm sau lại lên sàn đánh vật, để cho ra một bản diễn hoàn thiện. Vở "Mùa hè và biển" tham gia hội diễn sân khấu toàn quốc 1985 tại thành phố Hồ Chí Minh đã đạt 9 huy chương vàng, bạc các loại, vở diễn xuất sắc nhất.
 
Vở diễn …  - huy chương vàng.
Thiết kế mỹ thuật – Họa sỹ Doãn Châu - huy chương vàng
Âm nhạc – nhạc sỹ Vũ Ngọc Quang - huy chương vàng
Cụ Bản – NS Lý Thanh Kha – huy chương vàng
Đoàn Xoa - NS Hoàng Đức thành - huy chương vàng
Cô Mai – NS Thanh Tâm - huy chương vàng
Bà Đoàn Xoa – NS Ngô Lương Thu - huy chương bạc
Cẩm Vân – NS Nguyệt Minh - huy chương vàng
Bí thư huyện ủy – NS Trần Bình - huy chương bạc.
 
NSND – đạo diễn Phạm Thị Thành dàn dựng khi cụ Bản đến gặp ông Đoàn Xoa là chống cái gậy xuống sân khấu, nhưng lúc diễn tôi lại đứng hẳn lên trên ghế chống cái gậy lên mặt bàn, chiếc bị từ vai rơi lủng lẳng xuống cánh tay. (- Hôm nay tôi đến gặp ông, muốn ông chọn lấy một người. Ông chọn tôi trong bộ quần áo mới đến mời ông đi ăn cất nóc hay ông chọn tôi với cái hình hài năm trước đi ăn xin gặp ông ở Hà nội với cái nón mê rách, bộ quần áo vá chằng vá đụp, vai khoác bị và tay cầm cái gậy, ông chọn đi … ông chọn đi !), cái bị bất ngờ rơi từ vai xuống cẳng tay – đung đưa. Ông Đoàn Xoa ngã ngửa ra phía sau tựa lưng vào bức tường nhà với hình số 8 bởi sáng tạo trong thiết kế của họa sỹ Doãn Châu. Cứ cảnh nhà Đoàn Xoa thì bức tường là số 58, các cảnh khác là số 85 khi đổi chỗ ngược lại với ý đồ bảo thủ và tiến bộ. Bất ngờ, hoảng sợ, xúc động - hay ông đã ngộ ra – cái duy ý chí, cái trì trệ đến xơ cứng của mình. Ông khóc, cụ Bản khóc, cả khán phòng im lặng, nửa phút, một phút, rồi sau đó là những tiếng vỗ tay rầm rầm; có lẽ ban giám khảo thưởng cho tôi chiếc huy chương vàng là ở lớp diễn này. Sau đó, đoàn công diễn tại nhà hát lớn thành phố, rạp Hòa Bình, rồi được lệnh của bộ văn hóa, trở về miền Bắc phục vụ Bộ chính trị, ban bí thư TW đảng, phục vụ hội nghị các tướng lĩnh tại hội trường Quốc hội ; đoàn đã vinh dự được Tổng bí thư Trường Chinh, đại tướng Võ Nguyên Giáp lên tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với đoàn. Khi bắt tay tôi, Tổng bí thư có nói : "Cụ làm tôi phải khóc đấy, cảm ơn cụ", trong tay Tổng bí thư vẫn cầm chiếc khăn mùi xoa. Rồi sau đó là diễn liền ba tháng tại các nhà hát ở thủ đô Hà Nội, vé chỉ được bán qua giấy giới thiệu của các cơ quan, mà phải đăng ký trước hàng tháng. Trang đầu các báo năm ấy đều đưa tin vở diễn "Mùa hè và biển" (hiện tượng sân khấu là "Mùa hè và biển", hiện tượng văn học là « Cù lao Tràm" của Nguyễn Mạnh Tuấn). Vở mùa hè ở biển đã nâng đoàn kịch Hà Nam Ninh lên một tầm cao mới. Đang lúc say xưa biểu diễn, đoàn gặp khó khăn trong sinh hoạt vì đổi tiền. Rất nhiều lần tác giả Xuân Trình cùng chị Lộc – vợ tác giả, hai cháu Nguyên, Yên vác gạo sang 22 Bà Trưng, nhà khách Bộ văn hóa Thông tin để giúp đoàn. Đó là cái tâm, cái tình, trách nhiệm và lòng yêu thương của anh đối với các nghệ, diễn viên và sự nghiệp sân khấu.
 
« Nửa ngày về chiều » - vở diễn cuối cùng của anh năm 1990 cũng đã đem lại vinh quang cho đoàn, với 7 huy chương vàng, bạc cho tác giả, cho đạo diễn – NSUT Đoàn Anh Thắng, nhạc sỹ Minh Quang, thiết kế mỹ thuật Trần Hòa Bình, diễn viên NS Lý Thanh Kha – vai Tư Hoàng – huy chương vàng, NS Ngô Lương Thu – vai chị Cảnh – huy chương bạc, NS Hồng Vân – vai anh Năm – huy chương bạc, NS Thúy Nga – vai cháu nội – huy chương bạc. 
 
Ông Tư Hoàng với bộ quần áo quân phục, ngực lấp lánh huân chương, ông vui mừng khi nhận được giấy hôm nay lên cục chính sách để làm lễ ra quân, ông hưng phấn lắm, ông gọi cháu nội ra cùng hát « cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao … » bởi vì ngày mai thôi, ông sẽ ở đây vĩnh viễn với con trai duy nhất của ông và đứa cháu nội ngoan ngoãn. Nhưng kìa, lúc ông về không còn cái hình dáng khỏe khoắn tươi vui như lúc trước, nét mặt ủ dột buồn bã, lê những bước nặng nề vào trong nhà. Ông ngồi phịch xuống ghế với lấy chiếc ấm, rót chén nước uống cho vơi đi cái gì đang nghẹn đắng ở cổ, nhưng không hề có một giọt nước nào, ông đứng lên móc túi lấy bao thuốc điện biên định rít một hơi, tiếc thay chỉ còn bao không; bàn tay ông bóp bẹp bao thuốc. Suy nghĩ một lúc, ông với lấy cái chai dưới gầm bàn. Đứa cháu nội nấp ở cửa theo dõi ông từ trước chạy lại. "Ông muốn ống rượu à ?" "ừ ừ cháu đi mua cho ông". Đứa cháu nội vô tư "Vâng, ông đưa tiền cháu đi mua cho. Ngoài phố họ không bán chịu ông ạ", ông im lặng – nắn từng túi chiếc áo đại cán, rồi lôi cả hai túi quần lộn ngược ra ngoài mà cũng không có tiền. Ông lảo đảo cầm tờ giấy quyết định đọc lại nội dung, đầu quân ở đâu, ra quân ở đấy, vậy là ông lại phải về quê, không ở đây được nữa vì không có hộ khẩu mà đất ở quê ông đã hiến cho hợp tác xã, bây giờ khu nhà ông ở trước kia đã thành trại chăn nuôi. Ông vo viên tờ quyết định, ném xuống đất, sau mấy giây do dự, có lẽ do ý thức của người đảng viên của một sỹ quan quân đội, ông thấy hành động của mình như vậy là sai, ông nhặt tờ quyết định cẩn thận vuốt từng mép giấy phẳng phiu, gấp làm tư bỏ vào túi ngực; rồi ông ngồi phịch xuống ghế, nấc lên từng tiếng một, tắt đèn. Vở diễn kết thúc, đạo diễn – NSND Doãn Hoàng Giang tay cầm máy quay cùng NSND – đạo diễn – chủ tịch hội nghệ sỹ sân khấu Việt Nam – Dương Ngọc Đức reo vui "Hà Nam Ninh vô địch", rồi tất cả đạo diễn, tác giả, nghệ sỹ, diễn viên, nhiếp ảnh ùa lên sân khấu tặng hoa và bắt tay diễn viên, chụp ảnh lưu niệm với đoàn. Đấy là những khoảnh khắc vinh quang, hoàng kim của đoàn kịch Hà Nam Ninh nói riêng và bội thu của sân khấu kịch cả nước nói chung. 
 
Nhà báo, nhà văn, nhà viết kịch Xuân Trình đã để lại cho sân khấu nước nhà những ấn tượng sâu sắc, những vở diễn mang tính triết lý cao, hướng con người tới chân, thiện, mỹ. Anh nói "có thể một vài cá nhân kiểu Vương chánh văn phòng huyện ủy hoặc phó chủ tịch kiêm công an xã (Bạch đàn liễu), thầy giáo Khiết (đợi đến mùa xuân) sẽ ỷ vào chức vụ quyền hạn, sẽ làm khuynh đảo mọi vấn đề kể cả đổi trắng thay đen ; dùng tiền, quyền để đâm toạc tờ giấy, xô lệch mọi trật tự xã hội để họ có thể giầu lên nhưng nhà nước lại nghèo đi một ít, nhân dân lại khổ thêm một ít. Nhưng họ đã nhầm, mọi trật tự xã hội phải được trở về đúng vị trí của nó" – anh khẳng định. Hiện nay công tác chống tham nhũng đã và đang là vấn đề nóng bỏng lớn nhất, Đảng và Nhà nước đang quyết tâm dùng thanh kiếm của pháp luật để xử lý nghiêm khắc những quan chức lợi dụng quyền hạn chức vụ để trục lợi tham nhũng hàng chục nghìn tỷ đồng (hậu duệ, quan hệ, tiền tệ, luật lệ) đã đưa ra ánh sáng công lý hàng chục vụ án lớn, bất kỳ là ai, ở cấp vụ nào và không có vùng cấm. Thu tiền bất chính hàng trăm nghìn tỷ mà đứng đầu là Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang được nhân dân cả nước ủng hộ. Anh Trình ạ, có lẽ nhận định của anh đã đến giai đoạn đúng. Mọi trật tự xã hội đang được về đúng vị trí của nó. Tôi cảm nhận tác giả Xuân Trình đã học được ở Bác Hồ ngay từ những ngày đấy. Cái gì có lợi cho dân thì cố gắng làm bằng được, cái gì có hại cho dân thì lập tức phải bỏ đi. Trong mỗi chúng ta đều bất ngờ và kinh hoàng khi được xem những clip bạo lực trong học đường, không thể tưởng tượng nổi thầy giáo lại ép học sinh để quan hệ tình dục, bất bình trước những hành xử của những thầy cô giáo không thật đúng với tư cách của người làm thầy (tát học sinh, bạo hành, xỉ nhục bằng những hành động thô bạo, phi giáo dục, phi nhân tính (bắt uống nước giẻ lau bảng, cho tập thể học sinh xếp hàng tát bạn đến nỗi phải nhập viện)). Cách đây gần 30 năm tác giả có lẽ đã dự báo được về một nền giáo dục thiếu cơ bản (thầy không ra thầy thì trò sẽ không ra trò).
 
- Hôm nọ, nó biếu tôi một trai bia, nó bảo bố uống đi cho khỏe, nghĩ nó tử tế tôi mở ra làm một ngụm mà tôi không sao nuốt nổi tôi phải nhổ ra ngay vì vừa chua vừa đắng, tôi bảo "mày đưa cái gì cho ông uống thế" nó giương cái mắt lợn luộc lên "bia của thầy Khiết làm đấy, ngày nào chả đi giao hàng của thầy cho các quán nhậu", tôi lắc đầu - thế đấy, giời đất ơi thầy giáo mà như vậy, hẳn nào học sinh ...
 
Vâng, đã 28 năm từ ngày nhà báo, nhà văn, nhà viết kịch Xuân Trình từ giã sân khấu, từ giã bạn bè đồng nghiệp. Những vở diễn của anh vẫn như một bó đuốc rực lửa, khát khao cháy bỏng, soi rọi vào từng ngõ tối của cuộc sống để tìm ra những nhân vật điển hình, phê phán kịch liệt những thói hư tật xấu của không ít cán bộ. Chúng ta còn học được ở anh một nhân cách cao đẹp, một tác giả có trách nhiệm với đất nước; luôn luôn bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN. Chuyển đổi khoa học kỹ thuật có "Lập Xuân", thói cửa quyền hống hách địa chủ cường hào mới có "Bạch đàn liễu", bệnh thành tích có "Chuyện nhà", giáo dục "Đợi đến mùa xuân", sau Mùa hè ở biển có "Khoán 10", sau "Nửa ngày về chiều" 1990 thì đến năm 1991 thành lập hội Cựu chiến binh Việt nam, và cũng từ đây Đảng và Nhà nước đã ra nhiều quyết sách, Nghị định, chế độ, chính sách ưu đãi cho thương binh liệt sỹ, những người có công với cách mạng – đặc biệt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ; và tôn vinh danh hiệu Bà mẹ Việt nam anh hùng. Tôi nhớ mãi lời anh nói "tớ sẵn sàng đổi 15-20 vé với những khán giả có thể sẽ thay đổi được một cơ chế lạc hậu không phù hợp cho cuộc sống nhân dân được tốt hơn lấy 1000 vé mà chỉ mang lại tiếng cười vô bổ". (Nếu ta gieo xuống đất một hạt mẩy, thì đừng mất tin rằng nó không cho ta một mầm xanh. Nếu mùa đông giá rét nó chưa nẩy thì nhất định đến mùa xuân ấm áp nó sẽ nẩy mầm).
 
Kính thưa các vị đại biểu khách quý. Năm 1991 được tin anh mất, vợ chồng tôi đã đi bằng chiếc ban căng lên đầu tiên để thắp hương cho anh và xin chân nhang về thờ tại nhà. Cả quá trình trên 30 năm anh luôn quý mến và tận tình truyền đạt những kiến thức sân khấu để vợ chồng tôi có được thành công trong những vai diễn. Anh nói "làm diễn viên phải biết chân trọng vai diễn, không phụ thuộc ngắn dài. Biết sáng tạo những đạo cụ dù là nhỏ nhất để nâng cao tính cách nhân vật của mình". Anh cảm phục vợ chồng tôi vì lẽ con trai đầu của chúng tôi bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam phải đi viện thường xuyên, phải mổ tới 10 lần nhưng chưa bao giờ vợ chồng tôi bỏ đêm diễn, chưa bao giờ gây khó dễ cho đoàn. Mỗi lần về dựng vở, anh lại lấy gương vợ chồng tôi ra để nhắc nhở lớp diễn viên trẻ. Cũng nhờ anh mà sau này tôi đã áp dụng vào các vai diễn trong hàng loạt phim truyền hình, phim truyện nhựa được đạo diễn và nhân dân yêu mến. Từ nam 1992, sau khi tách tỉnh về Ninh Bình tôi lại trở thành diễn viên chèo, đến năm 2011 tôi được nghỉ chế độ hưu trí với chức vụ Phó Giám đốc nhà hát. Hành trang trong quá trình hoạt động nghệ thuật lưng vốn tôi cũng kha khá với 2 HCV hội diễn toàn quốc – kịch ; 1 bằng khen của Cục với vai ông Khán Trường trong "Đợi đến mùa xuân" và 7 HCB của hội diễn chèo toàn quốc. Cũng nhờ anh mà tôi đã viết được một số vở chèo, kịch dài cho nhà hát, gần 50 kịch ngắn cho quân khu, bộ đội, công an, các sở ban ngành, hội diễn; đạt huy chương vàng hay giải nhất giải nhì trong các đợt hội diễn không chuyên. Cũng nhờ anh mà tôi luôn phấn đấu, nỗ lực trong từng vai diễn. Đối với vợ chồng tôi anh không chỉ là một nhà báo, nhà văn, nhà viết kịch mà còn là người thầy, người anh tận tụy, chân tình, giúp đỡ chúng tôi trong suất quá trình hoạt động nghệ thuật. Cũng nhờ anh mà tôi được tặng danh hiệu NSUT.
 
Xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các nhà văn, nhà báo, nhà viết kịch, đạo diễn, nhạc sỹ, họa sỹ, lý luận phê bình và các nghệ sỹ mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thảo thành công tốt đẹp.
 
Ninh Bình, tháng 7 năm 2019.
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}