Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Phóng sự:

 

Nơi ấy, Pleiku

Trần Hồng Vân | Thứ Ba, 09/07/2019 23:29 GMT +7

Có lần, đang ngồi trò chuyện, đột nhiên bạn hỏi: “Nếu được chọn một nơi lý tưởng để sống, đâu là vùng đất bạn chọn?”. Không chút do dự, tôi trả lời luôn: “Pleiku!”. Bạn nhìn tôi cười, hỏi nguyên cớ. Vì sao ư? Vì tôi yêu nơi đó. Nơi mưa trắng trời ròng rã sáu tháng và cũng ngần ấy tháng nắng, gió hun hút thổi vào hồn tôi, bao dung, che chở, bồi đắp, kiên nhẫn chờ đợi tôi từng bước trưởng thành.

Biển Hồ (TP. Pleiku). Ảnh: internet

Tuổi thơ tôi đi qua những vạt rẫy nương nghiêng theo triền đồi, những bát cơm từ lúa rẫy, từ củ mì, hạt bắp, giọt nước ngầm bồi đắp nên da thịt tôi. Mùa lúa làm đòng ngậm hương ngọt lịm trên những cánh đồng ven phố. Và tôi bén duyên với Pleiku, nơi ngoại ô phố thị với những người hàng xóm mộc mạc, chân tình, với gió ngàn thông, với sương đầm lối. Lâu dần nên thân thuộc, gắn bó, khó rời xa. 

Nhớ một lần, tôi ốm thập tử nhất sinh, phải xa Pleiku quãng chừng đôi ba tháng. Tôi một mình trong căn phòng nhỏ ở ngoại ô Hà Nội, thân bó bột nửa người, không thể ngồi hoặc đứng. Nằm đếm thời gian chậm trôi giữa cái oi nóng tháng sáu mà lòng không thôi ước ao chút se lạnh Pleiku. Nghe tiếng rao bán hàng rong mỗi đêm lại thèm nghe tiếng mưa rơi tháng bảy Pleiku. Nghe tiếng quạt điện kêu phành phạch mong được co mình trong chiếc áo len mỏng, ngồi ở một góc quán quen thuộc, nghe mưa và nghe từng giọt ấm nồng của cà phê. Lần ấy tôi xa Pleiku chỉ ba tháng thôi nhưng sao cứ ngỡ thời gian dằng dặc như hàng chục năm. Tôi luôn mong ước ngày trở về phố nhỏ. Có lẽ đây chính là động lực thôi thúc tôi cố gắng qua cơn bạo bệnh. Ngày về lại bên phố, Pleiku đón tôi bằng dốc nhỏ ngút ngàn gió, trong tí tách mưa rơi. Nhìn phố, tôi hiểu mình đã thuộc về nơi này, mãi mãi.  

Sau này, tôi có khá nhiều chuyến đi, ít thì vài ba ngày, đôi khi cả tháng. Đi xa là cách hay nhất để tôi đo lòng mình với Pleiku như thế nào. Đi mãi, rồi lại tự nhận ra rằng tôi không thuộc về bất cứ nơi nào ngoại trừ Pleiku. Nơi này đủ an yên khi lòng tôi rối bời, hoang vắng; đủ ấm áp khi trái tim tôi giá lạnh; đủ bao dung khi tôi lầm lỗi và đủ sẻ chia khi tôi vẹn tròn hạnh phúc. Nơi này cất giấu giùm tôi bao điều giản đơn, nhỏ bé nhưng lại thẳm sâu thương nhớ, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn tôi, tạo nên nguồn sống cho tôi, từng ngày, từng ngày.

Pleiku đang giữa mùa mưa. Giờ này, nơi góc nhỏ sân trường hay lác đác bên mái phố, những cánh hoa phượng đang uốn mình theo gió. Đây đó, bằng lăng đã kết trái, hàng thông già vẫn vi vu reo như trăm năm trước. Bất chợt một sớm mai, Pleiku đắm chìm trong sương sớm, để thấp thoáng bên đường hình bóng các chị, các mẹ điệu đà trong mảnh khăn voan. Bên từng góc phố, cà phê vẫn ủ hương nồng ấm...  Và, giá như ai đó hỏi lại tôi một lần nữa: “Bạn yêu nơi nào nhất?” thì vẫn một câu trả lời quen thuộc: “Pleiku”.

 

Nguồn: Báo Gia Lai

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}