Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Nỗi nhớ một thời cắt cỏ, chăn trâu

Tố Oanh | Chủ Nhật, 31/03/2019 20:20 GMT +7

Vanhien.vn - Ai trong chúng ta cũng từng có một thời ấu thơ với những kỷ niệm vui buồn. Còn với thế hệ 8X chúng tôi thì tuổi thơ vẫn vẹn nguyên đan xen trong miền ký ức, nhất là cái thời cắt cỏ, chăn trâu mỗi khi chiều về lại trỗi dậy khôn nguôi.

Sông Đáy hiền hoà.

Ngày ấy, men theo con sông Đáy hiền hoà là những bè rau muống xanh tươi, dăm bảy đứa tụi tôi lại dắt díu nhau đi thả trâu, cắt cỏ. Cái bóng dáng nhỏ thó đứa nào đứa nấy lon ton với một đôi quang gánh trên vai. Tôi còn nhớ mẹ thửa cho tôi một cái cọc sắt thật là to để cột trâu. Khoảng 1-2 giờ chiều là trâu đã được cột yên vị một khoảng dài trên triền đê, thong dong gặm gỏ. Khi mà lúa đương thì con gái, cũng là lúc cỏ bờ ngổn ngang, từng đứa cầm liềm nhanh thoăn thoắt trên những thửa ruộng đã canh me từ trước. Chẳng mấy chốc, gánh cỏ đã đầy. Đám tụi tôi lại hùa nhau giặt cỏ cho thật sạch rồi để cho ráo nước gánh về cho bớt nặng.

Một thời cắt cỏ, chăn trâu (ảnh: minh hoạ).

Chỉ tới 3 giờ rưỡi là công việc hoàn tất, cả bọn lại tung tẩy té nước đùa nghịch mò ốc bắt tôm. Tháng 10, bấy giờ mới chính là mùa ốc ngon, cả bọn lại hì hụi mò lặn cả chiều mang về ngâm với lá chanh, xả, ớt cho nhả hết nhớt rồi cho vào luộc pha nước chấm gừng có thêm vài trái sung muối thì đúng là ngon hết sẩy. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã ứa nước miếng thèm thuồng.

Có những ngày đông rét cắt da cắt thịt, thì cả hội lại đi trẩy táo, hái ổi của những nhà ven sông. Nhiều khi chạy về thở hổn hển mặc dù chẳng có ai chạy hay đuổi theo chân. Cũng có khi là đi bới khoai lang nhà một đứa nào trong hội, rồi hì hục đào bếp, đắp lò bẻ củi nướng khoai. Khoái nhất là cái thời khắc nhóm lò, khói bay mù mịt, khoai chín thì dành nhau củ to, củ nhỏ thậm chí là cãi nhau chí choé. Nhưng chỉ được một chốc là lại làm hoà và xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Ảnh: Internet.

Chiều lại sau mỗi gánh cỏ là mỗi chú trâu, bò bụng đã căng tròn thảnh thơi trở về nhà. Và những kỷ niệm ấy đã nuôi lớn chúng tôi mỗi ngày. Giờ đây, tôi không còn được thường xuyên trở về bên dòng sông ấy, được nhìn thấy những chú trâu, đôi quang gánh hay những ruộng khoai, bãi táo ngày nào. Thay vào đó là những lối sống thời công nghiệp, những máy móc đã được đưa vào sử dụng, những cánh đồng đồn điền đổi thửa, những thước rau với công nghệ hiện đại. Tất cả với tôi giờ chỉ còn là ký ức, là những hoài niệm xa xưa. Để mỗi khi nhớ quê lại đau đáu tìm về.

 

Nguồn: langvietonline.vn

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}