Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Y tế:

 

Nỗi niềm trăn trở của một người con xứ núi

Ghi chép của Hoàng Chiến Thắng | Thứ Năm, 23/02/2017 23:59 GMT +7

Là người miền núi và cũng từng có người nhà lâm trọng bệnh, chính bởi đó mà tôi thấu hiểu, đồng cảm với nỗi cơ cực của những bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân thuộc nhóm dễ bị tổn thương nơi non cao của huyện Na Rì. Phục vụ và chăm sóc tốt nhất cho họ với tôi không chỉ là vấn đề y đức mà nó đã trở thành một mệnh lệnh thức, anh Vi Thế Huy - Bác sĩ Chuyên khoa cấp II thuộc Trung tâm Y Tế huyện Na Rì, Bắc Kạn - chia sẻ.

Trái với vẻ bề ngoài hoạt bát, có phần dí dỏm mà chúng tôi từng tiếp xúc trước đó, ngồi trước mặt chúng tôi lúc này là một Vi Thế Huy điềm tĩnh, trầm ngâm với biết bao nỗi niềm suy tư trăn trở khi tâm sự về nghề, về các bệnh nhân thuộc nhiều tộc người thiểu số khác nhau nơi non cao núi thẳm tại vùng anh đang công tác. Qua câu chuyện, các trạng huống đời sống, những mảnh đời, những thân phận sinh động đã được tãi ra, nhờ đó chúng tôi hiểu được phần nào nguyên do vì đâu anh quyết định về công tác tại quê nhà (một huyện miền núi còn hết sức khó khăn tại thời điểm đó) trong khi với trình độ, năng lực, bằng cấp của mình, chắc chắn anh sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn.

Sinh năm 1979 tại xã Văn Học của huyện miền núi Na Rì. Hẳn nhiên anh cũng là một người con của núi, cũng ốm không đi viện, rét chỉ nằm co, thuốc chữa trị chỉ là vài thứ lá cây được lấy từ các ông lang… và như bao đứa trẻ đói ăn, rách mặc khác, anh cũng phải lao động quần quật từ nhỏ để có thể được đến trường, trong khi dưới anh còn tới những ba người em đang tuổi ăn tuổi học.  Anh bảo, hoàn cảnh nó vậy, những đứa trẻ đồng rừng như chúng tôi hồi ấy buộc phải lớn hơn tuổi, già dặn trước tuổi để mưu sinh, để mà giúp gia đình kiếm cái ăn cái mặc, chăm sóc các em. Có lẽ bởi đó mà anh quyết tâm vượt lên cái nghèo, vượt lên mặc cảm để theo đuổi ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi với hy vọng giúp ích được phần nào cho đồng bào, cho quê hương, nhất là khi chứng kiến người mẹ kính yêu của mình lâm trọng bênh rồi qua đời trong sự bất lực.

Ngày dự thi Đại học Y Khoa Thái Nguyên, dù đã rất nỗ lực và đầy quyết tâm nhưng anh bảo cũng không dám tin mình sẽ đỗ thẳng mà chỉ hy vọng đủ điểm vào trường Đại học dự bị Dân tộc miền núi TW (ĐH Dự bị Việt Trì), ấy mà khi kết quả báo về, anh đã lặng người vui sướng đến độ chẳng nói được lời nào, cứ vậy nhìn trân trân vào tờ giấy báo trúng tuyển. Rồi cũng thời khắc ấy, biết bao lo toan vụt đến, cảm giác vừa mừng vừa lo đan xen đồng hiện khiến tôi bần thần mất mấy ngày, anh nhớ lại.

Để bớt gánh nặng trong việc trang trải học hành, những kỳ nghỉ hè anh lại tất bật với công việc bốc vác hàng tại thành phố Thái Nguyên. Sau 7 năm cật lực, đến năm 2003, cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, cứ nghĩ sẽ thuận lợi lắm, ấy mà phải nỗi chỉ tiêu tuyển dụng của ngành không có. Không để phí hoài kiến thức đã học, anh đã xin vào học việc tại TTYT huyện Na Rì để có thêm kinh nghiệm cũng như nâng cao tay nghề với hy vọng có thể giúp ích cho người bệnh như mong mỏi của mình. Đến năm 2004 tỉnh có chỉ tiêu tuyển dụng, là người có bằng tốt nghiệp ĐH hệ chính quy, tôi có nhiều lựa chọn, tuy nhiên tôi đã quyết định về huyện mình để phục vụ, khi ấy mẹ tôi đang lâm trọng bệnh, anh tâm sự.

Để tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, bác sĩ Vi Thế Huy quyết định học lên Chuyên khoa cấp I, ấy là thời điểm Tổ chức Thầy thuốc Pháp tài trợ cho một số bác sĩ xuống Bệnh viện Việt Đức đào 6 tháng về Ngoại khoa, đào tạo chuyên môn cho bác sĩ tuyến cơ sở hồi năm 2005; chính thời điểm này anh đã quyết định thi để học lên Chuyên khoa cấp I. Khi được hỏi vì sao không lựa chọn học cao học mà lại học Chuyên khoa cấp I, anh bảo, Chuyên khoa cấp I về cơ bản tương đương bằng thạc sĩ, tôi không học thạc sĩ bởi nó thiên về nghiên cứu, học Chuyên khoa cấp I thiết thực hơn bởi bệnh nhân quê tôi cần những người làm chuyên môn hơn là người làm nghiên cứu.

Tháng 9/2008, học xong chuyên khoa cấp I, bác sĩ Huy về lại TTYT huyện Na Rì, tại đây anh đã trực tiếp làm bác sĩ chính tiến hành nhiều ca phẫu thuật khó như phẫu thuật xương đùi, xương cẳng chân…anh bảo, khi học, là học viên có các thầy kèm cặp thì rất khác, nhưng khi độc lập tại đơn vị chỉ có tôi với đồng chí Phó Giám đốc Vi Văn Chấn có tay nghê về mổ nên nhiều cảm xúc lắm. Sau đó một thời gian, bác sĩ Chấn cũng chuyển công tác nên buộc tôi phải nghiên cứu học tập nhiều hơn để tự tin làm nghề. Năm 2010 tỉnh lựa chọn bác sĩ đào tạo cho Bệnh viện 500 giường (khi ấy đang khởi công), xét tiêu chí, anh đủ vì khi đó đã học xong Chuyên khoa cấp I Ngoại. Thi tuyển Chuyên khoa II (tương đương với trình động tiến sĩ) hết sức khó khăn vì phải thi ngoại ngữ mà ngoại ngữ vốn là điểm yếu của người miền núi, do đó anh đã phải xuống Hà Nội ôn thi, và đỗ Chuyên khoa cấp II tại Viện 103. Năm 2012 học xong anh vẫn quyết định tiếp tục công tác ở Khoa Ngoại - Sản của TTYT Na Rì dù khi ấy, trình độ chuyên môn như anh tại tỉnh chỉ có khoảng một, hai người.

Nói về bệnh nhân, bác sĩ Vi Thế Huy cho biết, đa phần họ đều là những người lao động nghèo, là đồng bào dân tộc thiểu số. Có những tình huống khôn lường khi làm nghề mà lần đầu gặp phải hết sức bối rối ví dụ như bản thân anh là người dân tộc Tày, nhưng cũng chỉ biết hai thứ ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Việt và tiếng Tày - Nùng, tuy nhiên có những trường hợp bệnh nhân là người H’mông, người Dao… hoàn toàn không biết nói tiếng phổ thông, bất đồng ngôn ngữ mà họ lại đến một mình do đó hết sức khó khăn trong việc thăm khám nên buộc phải kiếm người biết tiếng phiên dịch giúp.

Trong quá trình ông tác tại đơn vị, anh cũng đã gặp rất nhiều trường hợp nguy kịch, việc nhận định đánh giá tình hình lúc đó của anh quyết định đến sinh mạng của họ, điển hình như ca ở xã Đổng Xá bị máy cày quyệt qua cổ, phù nề. Khi đó tầm 2h sáng, anh đã phải xử lý hết sức căng thẳng bởi chỉ quyết định chậm một chút là sẽ dẫn đến tử vong cho người bệnh, hoặc như ca mổ chửa ngoài tử cung của một cô giáo ở xã Xuân Dương mà anh còn nhớ rất rõ, khi đó mạch bệnh nhân 0, huyết áp không đo được, mất máu trong ổ bụng, phải vừa mổ vừa hồi sức, truyền máu. Tôi là bác sĩ chính trong kíp mổ, khi người nhà vừa đưa bệnh nhân đến, nhận định tình hình nguy cấp đã phải quyết định đưa thẳng bệnh nhân vào phòng mổ, anh kể… còn nhiều nhiều lắm những trường hợp nguy kịch như vậy…  Anh bảo, để có thể toàn tâm toàn ý được với nghề cũng là nhờ may mắn có một người vợ luôn luôn động viên, chia sẻ và chú đáo mọi công việc trong gia đình.

Nói về bác sĩ Huy, bác sĩ Hoàng Văn Vịnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Na Rì cho biết: bác sĩ Huy là người có chuyên môn vững, có trình độ Chuyên khoa cấp II khi tuổi đời còn rất trẻ và luôn nỗ lực phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lập trường tư tưởng vững vàng, sống hòa đồng. Ngoài ra, bác sĩ Huy còn là người có năng lực quản lý, điều hành tốt, được anh em đồng nghiệp tín nhiệm và quý trọng trong vai trò Trưởng Khoa Ngoại - Sản mà anh đang đảm nhiệm.

Trong suốt câu chuyện, chúng tôi cảm nhận được ở vị bác sĩ này có một nỗi niềm đau đáu, và đó không gì khác chính là nỗi đau khi chứng kiến người mẹ kính yêu của mình lâm trọng bệnh mà qua đời trong khi anh là một bác sĩ mà cũng đành bất lực… và cũng hiểu vì sao anh quyết định gắn bó với huyện miền núi còn nhiều khó khăn này khi anh trải lòng rằng: chữa trị được cho càng nhiều người thì nỗi đau về sự mất mát của người mẹ kính yêu của tôi cũng vợi dần, do đó, với tôi, việc tận tâm với nghề, với người bệnh không còn chỉ là vấn đề y đức nữa mà đã trở thành một mệnh lệnh thức, đó là sứ mệnh mà người mẹ kính yêu của tôi trước khi qua đời đã trao đặt.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}