Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Phóng sự:

 

Oan hồn thiếu phụ mang thai bị người tình giết và cuộc báo oán qua giấc mơ của người bảo vệ

Hoàng Anh Sướng | Thứ Hai, 13/11/2017 17:32 GMT +7

Trích trong tập phóng sự NHÂN QUẢ VÀ PHẬT PHÁP NHIỆM MÀU, TẬP 2 dự kiến phát hành tháng 11 năm 2017.

Ngày mồng 5/3/2017, nhận lời mời của Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ (thành phố Hồ Chí Minh), tôi đã có buổi chia sẻ về việc ứng dụng đạo Phật để giải quyết khổ đau, chế tác hạnh phúc cho khoảng 1.000 Phật tử trong khóa tu Ngày an lạc. Trong buổi chia sẻ, tôi có nhắc đến Luật nhân quả, một trong những giáo lý căn bản nhất của Đạo Phật. Ngày còn tại thế, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy rằng: tất cả họa và phúc đều là do nhân quả mà thành. Bởi vậy, muốn biết quá khứ chúng ta đã gieo nhân gì thì cứ nhìn cái quả mà chúng ta đang có. Muốn biết tương lai chúng ta ra sao thì cứ nhìn cái nhân chúng ta đang gieo trồng trong hiện tại. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Thành công hay thất bại không do ai ban phát mà do chính chúng ta tạo nên. Tất cả đều bắt nguồn từ thân, khẩu, ý. Nhân duyên xấu do chúng ta tạo tác sẽ trổ ra quả xấu. Nhân duyên lành sẽ trổ quả tốt. Vì thế, chúng ta cần tích cực thực hành chánh niệm để mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ, mỗi việc làm... không gây những khổ đau, tủi hờn, bạo động cho mình, cho người mà chỉ mang đến những hiểu biết và thương yêu, nhờ đó, tâm mình an, tâm mình lạc. Tôi cũng có nhắc đến thiên phóng sự về Nhân quả, nghiệp báo đang đăng tải trên Báo Tuổi trẻ và đời sống, được bạn đọc cả nước đón nhận nồng nhiệt.

Kết thúc buổi nói chuyện, tôi nhận được một lá thư viết tay của một Phật tử nhờ sư cô của chùa Giác Ngộ chuyển cho tôi. Chữ viết chân phương: “Thưa nhà báo Hoàng Anh Sướng! Tôi là Hoàng Văn H., một Phật tử và cũng là một độc giả trung thành của Báo Tuổi trẻ và đời sống. Từ nhiều năm nay, tôi không bao giờ bỏ sót bất kỳ một số báo nào, đặc biệt là những bài viết của anh về Nhân quả. Tôi rất lấy làm tâm đắc nên thường phô- tô thành từng tập mang đến các chùa gửi tặng các Phật tử với mong muốn: mọi người tin vào luật nhân quả để làm điều thiện, tránh điều ác. Hôm nay, được gặp anh ngoài đời, lắng nghe anh chia sẻ, tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi biết công việc anh rất bận nhưng tôi xin phép được gặp anh để chia sẻ về câu chuyện nhân quả có thật mà tôi đã từng chứng kiến. Nó rất rùng rợn, ám ảnh và ly kỳ. Tôi tin, qua ngòi bút của anh, nó sẽ có tác động tích cực đến bạn đọc. Khi nào rảnh, anh vui lòng liên lạc với tôi theo số điện thoại: 091.353.78…. Rất mong được gặp anh. Kính chúc anh nhiều sức khỏe, hạnh phúc để mang lại nhiều lợi lạc cho chúng sinh. Kính thư! Hoàng Văn H.”.

Do công việc bận rộn nên 3 ngày sau, tôi mới liên lạc với ông và hẹn gặp ông tại một quán cà phê gần khách sạn Rạng Đông trên đường Cách mạng tháng 8. Và quả thật, đúng như những gì ông viết trong thư, câu chuyện ông kể rùng rợn, ám ảnh đến độ nhiều lúc tôi rùng mình, sống lưng ớn lạnh, sởn da gà. Và đêm đó, tôi không tài nào ngủ được.

Giấc mộng gặp thiếu phụ áo trắng quần đen

Ngồi trước mặt tôi bây giờ là ông Hoàng Văn H., 70 tuổi, quê ở Cần Thơ. Vóc dáng cao lớn, khuôn mặt chữ điền, đôi mắt nhân từ, nước da bánh mật. Giọng nói hiền từ, chậm rãi. Thần thái ông toát lên vẻ thật thà, phúc hậu của người có đạo. Ông kể, năm 1979, ông làm Đội trưởng Đội bảo vệ của Nhà máy bột mỳ có trụ sở đóng tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Vì nhà ở xa nên ông thường ở lại nhà máy.

Đêm đầu tiên, vừa đặt lưng xuống giường, ông bỗng giật mình hốt hoảng như có ai dựng ngược chiếc giường dậy. Ông vội vàng bật đèn lên. Cửa phòng vẫn đóng. Đêm yên tĩnh. Mở cửa sổ nhìn ra ngoài, sân nhà máy không một bóng người. Ông khép cửa, tắt đèn, khẽ khàng nằm xuống. Vừa thiu thiu ngủ, ông lại bật dậy như chiếc lò xo. Chiếc giường ông nằm như có một bàn tay khổng lồ rung lắc. Tim ông đập thình thịch. Hơi thở dồn dập. Mồ hôi túa ra. “Hay là ở đây có ma”. Ông chợt nghĩ. Ngày xưa, hồi còn nhỏ, nhà cha mẹ ông nằm sát bãi tha ma. Vào những đêm rằm, mồng một, nửa đêm, thỉnh thoảng các em của ông đang ngủ bỗng vùng dậy, khóc thét, mặt xanh đít nhái, ngồi rúm ró trong góc giường, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Những lúc ấy, cha ông thường dậy thắp hương rồi niệm chú đại bi.

Nhớ vậy, hít một hơi thật sâu, ông H. từ từ nhắm mắt, ngồi tư thế kiết già, tay bắt quyết, miệng lầm rầm đọc chú. Niệm chừng nửa tiếng, thấy tâm lắng dịu, ông từ từ mở mắt. Chắp tay trước ngực, ông thành tâm khấn nguyện: “Con Nam mô A Di Đà Phật! Con kính lạy các quan thần linh thổ địa, bà chúa đất, sơn thần, long mạch, táo vương, tiền chủ, hậu chủ! Con kính lạy những linh hồn đã khuất tại khu đất này! Con là Hoàng Văn H., Đội trưởng Đội bảo vệ của Nhà máy. Nhờ duyên lành, hôm nay, con mới được đến đây làm việc, tá túc. Con là người trần mắt thịt, nếu có gì sai sót, phạm húy đến các ngài, kính mong các ngài lượng thứ cho con”. Khấn nguyện xong, ông lên giường đi ngủ tiếp. Ông ngủ một mạch đến sáng. Giấc ngủ rất ngon.

Bình yên được khoảng 2 tuần. Một đêm, trời đã khuya, ánh trăng lọt qua khung cửa sổ, soi sáng cả một góc phòng. Đang nằm thao thức nhớ vợ con, đột nhiên, ông thấy một làn gió lạnh luồn qua màn khiến ông rùng mình. Trở mình với tay lấy cái chăn đắp, ông bỗng sững người. Một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn, mặc áo trắng quần đen, đang đứng ngay thành giường, chìa tay xin, giọng thều thào, thiểu não: “Tôi đói quá! Làm ơn cúng cho tôi chút thức ăn”. Ông H. lấy hết can đảm, rướn mắt nhìn qua tấm màn. Ông nhìn rõ khuôn mặt gầy guộc với nước da trắng bợt, tái xanh, đôi mắt toàn lòng trắng của thiếu nữ. Ở khóe mép, ri rỉ hai dòng máu đỏ lòm. Ông hét to một tiếng. Bóng thiếu phụ tan biến. Mở toang cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy sân nhà máy tràn ngập ánh trăng. Tiếng con chim cú cất lên từ đâu nghe lạnh người. Đêm đó, ông thức đến tận sáng.

Đêm sau. Rồi đêm sau nữa. Cứ đến giờ Tý, sau tiếng kêu thảm thiết, lạnh người của con chim cú là ông H. lại nhìn thấy bóng người thiếu nữ mặc quần đen, áo trắng đứng cạnh giường chìa tay xin ăn. Ông còn nhìn rõ bàn tay cô với những ngón dài, thanh mảnh, trắng muốt. Tiếng xin ăn nghe càng van vỉ, tội tình. Chiều hôm sau, chờ cán bộ, công nhân nhà máy về hết, ông ra chợ mua hương, hoa, quả, giò, bánh chưng…, mang về phòng đặt lên trên bàn uống nước. Bát hương chẳng có, ông lấy bát ăn cơm, xúc đầy miệng gạo rồi châm 5 que hương cắm vào. Ông quỳ gối, chắp tay khấn: “Tôi không biết hồn là ai. Nhưng kiếp trước chắc tôi với hồn có duyên nợ gì nên kiếp này hồn liên tục hiện về gặp tôi. Thôi thì lễ bạc tâm thành, kính mong hồn thụ hưởng”. Ông vừa khấn xong, 5 que hương bỗng cháy bùng. Ông H. dập đầu xuống đất lạy như tế sao. Từ bấy, cứ vào bữa cơm tối, ông lại đặt một cái bát, một đôi đũa vào mâm. Trước khi ăn, ông bảo: “Mời hồn về xơi cơm”. Một số người trong nhà máy nhìn thấy thế, thắc mắc hỏi. Ông bảo: “Tôi có cô em chết trẻ, thiêng lắm, thường đi theo phù hộ cho tôi. Tôi thương lắm. Tôi tin chết không phải là hết nên tôi thường mời cô ấy về ăn cơm cùng tôi cho vui”.

Rằm tháng bảy năm ấy, ông H. xin phép Ban giám đốc nhà máy cho về quê để làm lễ cúng gia tiên. Từ thời cha mẹ ông còn sống, ông đã tin rằng, ngày rằm tháng 7 là ngày tự thứ của mười phương Tăng, tất thảy đều từ bi, ứng thọ. Ai được cúng dường Thánh Tăng thì tất cả đều vượt ác đạo, ứng niệm giải thoát. Ông cũng tin rằng, ngày này ở âm phủ khảo chiếu sổ sách để đại xá cho các linh hồn ma quỷ cô đơn ngoài đồng nội. Vì vậy, cùng với cúng tổ tiên, gia đình ông H. còn nấu cháo hoa, bỏng ngô, tiền giấy cúng chúng sinh mong họ siêu thoát cũng để tích công đức cho bản thân.

Buổi chiều hôm ấy, tự dưng ruột gan ông nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Vợ ông thấy thế, bảo: “Bố nó bị vong nhập hay bị cô nào trên Sài Gòn bắt vía hay sao mà cứ nhấp nha nhấp nhổm, ra ngẩn vào ngơ thế?”. Ông H. gắt: “Có bà bị vong nhập thì có”. Sực nhớ đến vong thiếu nữ mặc áo trắng quần đen hay xin ăn ở Nhà máy, ông H. vội vàng dắt xe đạp như ma đuổi lên thành phố, mặc bà vợ và đám con đã dọn sẵn cỗ tưng bừng.

Bí ẩn trong thùng phi trồng cây sống đời trên sân thượng

Đêm ấy, Sài Gòn nóng nực, oi bức, ngột ngạt như lò than. Đốt đống vàng mã cho thiếu nữ xong, ông H. thấy mệt nên lên giường đi ngủ sớm. Trong giấc ngủ chập chờn giữa cái nóng như thiêu, ông bất ngờ gặp lại cô gái mặc áo trắng quần đen sau một thời gian dài vắng bóng. Thiếu nữ bảo: “Cảm ơn ông nhiều lắm đã luôn chăm chút cho tôi. Tôi vô cùng biết ơn và mong có ngày đền đáp. Lần này, tôi cầu xin ông giúp tôi một việc nữa”. Ông H. hỏi: “Việc gì, cô cứ nói. Nếu giúp được, tôi sẵn lòng”. Thiếu nữ bảo: “Chỗ tôi nằm đang nóng quá. Mong ông hãy chuyển nhà dùm tôi”. “Nhưng tôi có biết nhà cô ở đâu mà chuyển”. Ông H. nói. “Nhà tôi là cái thùng phi trồng cây sống đời để trên sân thượng của tòa nhà này đó. Ông cứ đi theo tôi lên sẽ thấy”. Nghe cô gái nói vậy, ông H. tụt xuống giường, đi ra cầu thang leo lên sân thượng. Cô gái đi trước, bước từng bước chậm rãi. Ông H. chậm rãi bước theo. Bỗng “cộp”. Trán ông đập mạnh vào cánh cửa sân thượng đang đóng chặt. Đầu ông đau nhói. Máu ri rỉ chảy. Ông H. giật mình tỉnh giấc, phát hiện ra mình vừa đi trong cơn mộng du.

Ông vội bước xuống định bụng quay về phòng ngủ tiếp. Nhưng hình ảnh của cô gái quần đen áo trắng cùng lời cầu khẩn nhờ chuyển nhà giúp khiến ông dừng lại. Nghĩ ngợi một lát, ông quyết định quay ngược lại cầu thang. Tim ông bỗng đập thình thịch. Hơi thở gấp gáp. Chân tay run run. Hít một hơi thở sâu, ông đánh bạo đẩy cửa bước ra sân thượng. Trăng đêm rằm tròn vành vạnh, to như chiếc đĩa. Ánh trăng sáng vằng vặc trải khắp không gian. Ông đưa mắt nhìn khắp lượt. Chiếc thùng phi to trồng cây sống đời kia rồi. Nó nằm ngay góc sân. Người ông bỗng lạnh buốt. Ông rón rén bước lại gần. Chiếc thùng phi cao đến ngang ngực ông. Bên trong đổ đầy đất. Cây sống đời tươi tốt, xanh um. Hoa nở đỏ rực.

Gần thùng phi có một chiếc xẻng đã hoen rỉ. Ông run run cầm chiếc xẻng. Tim ông đập mạnh hơn. Mồ hôi vã ra như tắm. Ông kiễng chân dùng xẻng xúc đất. Một nhát. Hai nhát…. Chín nhát. Mũi xẻng chạm vào vật gì cưng cứng. Ông thò tay vào nhấc lên. Một cái đầu lâu người. Ông hét lên một tiếng. Hộp sọ rơi xuống đất lăn lông lốc. Ông chạy bán sống bán chết về phòng, đóng rầm cửa lại.

Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát

Sáng sớm hôm sau, nhận được tin báo của ông H., Công an quận 6 đã phong tỏa Nhà máy, bảo vệ hiện trường. Đội ngũ bác sĩ giám định Pháp y thành phố Hồ Chí Minh được mời đến để khám nghiệm tử thi. Ông H. nhớ lại: “Xác chết đã phân hủy nhiều, bị chôn ở tư thế ngồi. Ngày ấy, những năm 70, quần áo pha nhiều nilon nên gần như còn nguyên vẹn. Tôi rùng mình khi nhìn thấy chiếc quần đen và áo trắng của nạn nhân. Nó giống y trang bộ quần áo cô gái thường mặc mà tôi gặp trong giấc mơ. Cũng nhờ bộ quần áo này mà công an xác định đây là một nữ nạn nhân. Sau khi đo khoảng cách tỷ lệ xương, họ kết luận: người phụ nữ này khoảng 23 tuổi, cao khoảng 1,5 mét, dáng người nhỏ nhắn. Khi bị giết, cô ấy đang mang thai vì thấy cả hài cốt của thai nhi”.

Vậy người phụ nữ này là ai? Vì sao lại bị giết một cách dã man khi đang mang thai? Để giúp cơ quan điều tra tìm ra tung tích nạn nhân, bác sĩ pháp y đã làm bản mô tả và căn cứ trên đó, cơ quan công an đã phát đi thông báo tìm gia đình nạn nhân. Bản thông báo phát ra, được đưa xuống tận khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố nhưng đã nhiều ngày trôi qua mà không thấy một ai đến báo tin. Các điều tra viên thất vọng, tưởng như vụ án đi vào ngõ cụt thì bỗng một buổi chiều, một người phụ nữ trung niên tên Trần Thị M. tìm đến công an quận 6 để trình báo. Người phụ nữ này cho biết, đầu năm 1978, gia đình bà có một người con gái tên Nguyễn Thị K. 22 tuổi đi khỏi nhà và từ đó không thấy trở về. Vì dạo đó, nhiều người đi vượt biên nên gia đình nghĩ, có thể ai đó đã rủ rê K. bỏ nhà đi vượt biên nên không báo với cơ quan công an. Khi nhận được thông báo của Công an quận 6, so sánh thấy nhiều đặc điểm giống con gái mình như dáng người, độ tuổi và đặc biệt là bộ quần áo giống với ngày con gái mặc đi khi bị mất tích nên gia đình đã quyết định đến cơ quan công an để trình báo.

Cũng theo lời kể của bà Trần Thị M., trước khi mất tích, con gái bà có yêu một người đàn ông làm Phó Chủ tịch phường. Trụ sở của phường đóng tại địa điểm mà hiện nay đang là nhà máy bột mỳ. Sau khi UBND phường chuyển đi, sau nhiều lần chuyển giao cho các cơ quan khác nhau, cuối cùng thì nhà máy bột mỳ tiếp quản và trở thành trụ sở của nhà máy.

Tiếp nhận thông tin từ bà Trần Thị M., các điều tra viên mừng như bắt được vàng vì từ chỗ vụ án tưởng như đi vào ngõ cụt, manh mối đã dần hé mở. Ngay lập tức, các điều tra viên được tung đi các hướng để xác minh. Một thông tin vô cùng quan trọng: Trước kia, khi UBND phường đóng ở đây, có một ông Phó chủ tịch phường tên là Nguyễn Tấn P. Một thời gian dài, ông P. có quan hệ yêu đương với một cô gái trẻ. Nhưng gần đây, mọi người thấy anh ta không qua lại gì với cô gái đó mà lại cưới vợ là một cô gái quê ở Bến Tre.

Xác định Nguyễn Tấn P. có thể là nghi can số một trong vụ án. Tuy nhiên, vì thời điểm đó, đối tượng đang giữ một vị trí quan trọng trong cơ quan nhà nước nên cơ quan công an tập trung điều tra thu thập chứng cứ thật đầy đủ rồi mới mời đối tượng lên làm việc. Lúc đầu, hắn một mực phủ nhận nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi, P. đã phải cúi đầu nhận tội. Tại cơ quan điều tra, kẻ thủ ác khai, trước khi quen Nguyễn Thị K., hắn đã có người yêu ở Bến Tre. Tuy nhiên, do người yêu ở xa nên khi quen K., thấy K. xinh đẹp, dễ thương, lại tỏ ra thích mình nên hắn quyết định tán tỉnh. Có điều, hắn xác định yêu K. cho vui, lấp chỗ trống cho đỡ buồn.

Sau một thời gian yêu đương, K. thông báo đã có thai và đề nghị P. cưới gấp. Điều đó khiến P. khó xử vì hắn đã định ngày cưới với cô gái mà hắn đã yêu từ lâu ở Bến Tre. Tất nhiên, P. không dám nói ra sự thật này với K. vì sợ K. làm ầm ĩ sẽ ảnh hưởng đến vị trí công tác và quan lộ của mình. Sau một đêm thức trắng nghĩ kế, hắn quyết định giết K. để bịt đầu mối.

Mùa xuân năm 1978, nhân việc phát động lễ trồng cây, trong vai trò là Phó Chủ tịch phường, Nguyễn Tấn P. đã yêu cầu cấp dưới mang một thùng phi lớn đổ đầy đất đặt lên sân thượng của cơ quan để trồng cây sống đời. Lấy lý do cây sống đời ưa nắng, P. yêu cầu phải đặt thùng phi ở chỗ nắng nhất của sân thượng. Hắn tính, dưới sức nóng của mặt trời, cái xác chôn trong thùng sẽ nhanh phân hủy. Thu xếp mọi việc xong xuôi, tối hôm đó, P. rủ K. đến trụ sở làm việc để nói chuyện. Không nghi ngờ gì người yêu và khấp khởi nghĩ đến ngày thành vợ thành chồng, hạnh phúc với đứa con trong bụng, K. chọn bộ trang phục mới nhất vừa may. Đó là chiếc quần đen ống loe và chiếc áo trắng vai bồng hớn hở đến phòng làm việc của P. Tâm tình, hôn hít, ve vuốt người yêu một hồi, lợi dụng lúc K. không để ý, P. bất thình lình dùng đoạn dây điện choàng vào cổ K. rồi siết cho đến chết. Kiểm tra kỹ lưỡng, biết chắc chắn K. đã chết hẳn, hắn khiêng xác lên sân thượng, bỏ vào thùng phi trong tư thế ngồi rồi lấp đất trồng cây sống đời lên trên. Một tháng sau, hắn ung dung cưới vợ ở Bến Tre.

Giờ đây, ngồi kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện xảy ra cách đây gần 40 năm, ông Hoàng Văn H. vẫn còn rất nhiều xúc cảm. Ông trầm ngâm bảo: “Tuy những giấc mơ kỳ lạ trên nằm ngoài hồ sơ vụ án và cũng không ai có thể lý giải được vì sao lại như thế nhưng đúng là cuộc đời này ân đền oán trả, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Nếu trong cuộc đời quả thật có cõi âm, có luân hồi chuyển kiếp thì mỗi kiếp người chỉ giống như một ngày, kiếp sau chỉ như ngày hôm sau ngủ dậy. Vì thế, chúng ta hãy luôn sống trong chánh niệm, tỉnh thức để nuôi dưỡng lòng từ, chế tác hạnh phúc, an lạc, biết yêu mình, yêu người. Đó mới là lẽ sống. Chứ cứ đấu tranh, giành giật, mưu mô, thủ đoạn, lọc lừa chỉ mang tới kết cục là nỗi thống khổ vô biên trong hoàn trả ác nghiệp”. Nói đoạn, nhấp một ngụm cà phê, ông chậm rãi đọc: “Dễ gì vật đổi sao thay/ Chỉ xin giữ một chút này cõi riêng/ Giữa bề bộn một cõi thiền/ Lúc giông bão có bình yên náu mình”

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}