Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Ôi, Sương ơi …

Trương Vân Ngọc | Thứ Tư, 04/07/2018 07:45 GMT +7

vanhien.vn -  A Sử liền tắt máy vội giúp nàng. Nhưng nàng vừa leo lên ghế sau thì cũng kéo A Sử lên và còn đóng cửa đánh phậm một cái. Rồi nàng ôm lấy nhà cháu, việc gì đến cũng đến. Nhà cháu như đồng ruộng hạn lâu ngày, giờ gặp cơn mưa rào, nên cuốn lấy như vũ bão. 

Từ ngày có đường cao tốc NB – LC, nhà cháu toàn chạy đường này lên Lào Cai. Nhưng vừa rồi hâm dở thế nào lúc về lại chạy QL2, mà chạy QL 2 thì phải qua QL70 đương nhiên. Xe thì chỉ có mỗi mình nhà cháu, đi đêm khuya, đường lại vắng vắng là. Nhạc bật ầm ĩ mà vẫn không xua hết cái rờn rợn trong óc. Xe về đến đoạn ngã ba Bắc Ngầm, bắt đầu vượt hàng loạt đèo (Tuy không khủng như Mã Pí Lèng, Cô Sáu hay Pha Đin) nhưng độ khó thì, các cụ chạy 70 rồi biết đấy, cũng đừng đùa. Từ ngày có cao tốc, lượng xe qua đây giảm hẳn, chỉ có xe tải, congteno mới đi để tiết kiệm phí.

Cách Yên Bình chừng dăm sáu chục cây, bỗng nhà cháu thấy một bóng người xa xa, đang vẫy vẫy, xem ra muốn quá giang. Nhà cháu chột dạ, nửa đêm khuya khoắt thế này, giữa đường hiu hắt rừng rú thế này, sao lại có người nhỡ đường chứ. Trong đầu đã vẩn vơ nhớ tới cảnh trấn cướp mà đường 70 này đâu có hiếm. Định tăng ga nhưng tới gần lại là một cô gái, nom vóc dáng thanh thoát, dưới ánh đèn pha, chao ôi da nàng mới trắng trẻo làm sao, khuôn mặt mới trẻ đẹp làm sao. Bụng nghĩ, hỡi ôi A Sử anh đi tìm Mỵ bấy lâu, nhẽ giờ giời mới cho gặp chăng?. Lúc đó, gái đẹp đã làm nhà cháu quên sạch nỗi lo lắng trước đó, nhìn khắp cũng chỉ thấy mỗi mình nàng, liền phanh lại, hạ kính phải xuống hỏi:

- Em về đâu? Anh giúp gì được chăng?

- Chú ơi, cho cháu đi nhờ về xuôi với

Bấm tách một cái, chốt cửa mở, cô gái xốc lại túi xách rồi bám lên. Dưới ánh đèn trần xe, chao ôi, nàng mới đẹp làm sao. Mùi nước hoa loại xịn từ thân thể nàng tỏa ra thơm ngát, nàng chắc chỉ độ đôi mươi. Mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt long lanh và nhất là làn môi thì thôi rồi, nó quyến rũ hơn cả chị Nga lúc áp sát anh Mỹ, thậm chí, nhà cháu còn thấy nàng đẹp hơn cả chị Ngọc Trinh gì đó mà thiên hạ đồn thổi bấy nay. Trời thì lạnh mà nàng bận mỗi cái áo body bó sát, làm nổi lên hai quả Núi Đôi lừng danh Sóc Sơn quê nhà cháu. Lại nữa, các cụ có tin nổi không, chiếc váy, lại váy ngắn, nó còn ngắn hơn cả váy công sở, để lộ ra cặp đùi thon thả trắng thôi rồi. Nhìn nàng sao mà ham ham là.

Khi chủ khách đã thân thiện, nhà cháu mới bảo:

- Em đừng gọi anh là chú, anh ế mất thôi. Em đi đâu mà nửa đêm khuya khoắt thế này?

(A Sử nhà cháu còn trẻ mà, nhà cháu bằng tuổi với anh bạn bán laptop dạo Nguyễn Phú Hưng, hôm qua rủ rê bà con đi chợ Viềng, hắn kêu hắn 27 hay 37 gì đó quên mất).

Nàng bẽn lẽn thủ thỉ:

- Dạ, em về thăm nhà. Chỗ em lên vào một đoạn là nhà em đấy.

Nhà cháu ngạc nhiên:

- Ô, vậy sao không đợi trời sáng hẵng đi, có việc gì mà gấp thế? Hôm nay mới mùng hai tết mà 
Nàng có vẻ buồn, thở dài bảo:

- Chuyện dài lắm chú, à anh. Để thong thả em kể

Nhà cháu không muốn người đẹp buồn, mới lảng ra chuyện khác. Càng ngày chú khách càng thân thiện. Nhà cháu thấy lòng xốn xang lạ, không nhẽ đầu năm đã có lộc như thế này ư, liền láu cá cho xe chạy rất chậm, vặn nhỏ nhạc, tay trái vô lăng, tay phải lúc thì sờ cần số, lúc thì nhẹ nhàng cầm tay nàng mỗi khi nàng nói câu duyên hay cảm động. Lúc này mới gần ba giờ sáng, xe về gần đến Việt Trì. Ngày tết nên đường xá càng vắng vẻ. Tới một khúc cua, bên phải đường có một khoảng trống, nàng nói

- Dừng nghỉ một tí anh nhé, em thấy mệt và hơi buồn ngủ.

Nhà cháu liền cho xe sát vừa vặn vào chỗ đó, rồi quờ tay ra hàng ghế phía sau lấy cái túi, trong có ít hoa quả bánh kẹo đưa cho nàng và bảo:

- Em ăn chút gì cho vui đi

Nàng đón lấy, rất vui vẻ và thân thiện. Một lát ăn xong, nàng đưa tay lên che cái miệng, ngáp liền hai cái ra chiều muốn ngủ. Nhà cháu liền bảo:

- Để anh mở cửa, em xuống ghế sau ngủ nhé?

Im lặng. A Sử liền tắt máy vội giúp nàng. Nhưng nàng vừa leo lên ghế sau thì cũng kéo A Sử lên và còn đóng cửa đánh phậm một cái. Rồi nàng ôm lấy nhà cháu, việc gì đến cũng đến. Nhà cháu như đồng ruộng hạn lâu ngày, giờ gặp cơn mưa rào, nên cuốn lấy như vũ bão. Sướng sướng là.

Rồi hai đứa ôm nhau thiếp đi

Có tiếng gõ cửa ầm ĩ bên ngoài, nhà cháu bừng tỉnh. Lúc này trời đã sáng rõ, hoảng hồn thấy mình vẫn đang nằm ghế sau, quần áo xộc xệch. Định thần nhớ lại và nhìn trước ngó sau, nhà cháu thấy xe pháo vẫn nguyên, đồ đạc chả mất mát gì. Xung quanh rất đông người dân đang nhìn nhà cháu mà xì xào bàn tán.

Nhà cháu xuống xe, ngơ ngác kiếm tìm. Một bác nom cứng tuổi hỏi:

- Cậu tìm gì?

Nhà cháu mới phân trần thuật lại chuyện đêm qua. Bác cứng tuổi và mọi người ở đấy mới ồ lên, bác nói:

- Thôi hỏng rồi, cô gái ấy chính là nạn nhân vụ tai nạn hồi cuối hè năm ngoái, nhà đâu mãi ở mạn Bảo Hà Lào Cai gì đó.

Rồi bác chỉ tay về cái miếu nho nhỏ trước mặt:

- Chúng tôi thấy cô gái chết trẻ, thiêng lắm nên mới góp tiền xây cái miếu này. Cô gái tên Sương

Nhà cháu sợ hãi la toáng lên:

- Ôi, Sương ơi …

Bỗng cảm thấy một bên má đau rát, mở mắt ra thì thấy vện mắt trừng trừng, bả hét lên:

- Con Sương là con nào?

Hỡi ôi, nhà cháu vừa nằm mê các cụ ạ.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}