Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Phan Đình Phùng – Nhân vật lịch sử nổi tiếng thời nhà Nguyễn

Vương Quốc Hoa | Thứ Tư, 15/02/2017 23:00 GMT +7

Năm Mậu Thân 1888, Phan Đình Phùng từ Bắc trở về, trực tiếp lãnh đạo phong trào Cần Vương, thanh thế của nghĩa quân ngày càng lớn mạnh. Phan Đình Phùng đã chia ra làm 15 quân thứ, mỗi quân thứ có từ 100 – 500 nghĩa binh, có Đề đốc hoặc Lãnh binh chỉ huy. Riêng đại đồn Vụ Quang (Hương Sơn – Hương Khê, Hà Tĩnh) lúc nào cũng  có 500 quân trở lên.

Phan Đình Phùng sinh năm Đinh Mùi 1847,  mất năm Ất Mùi 1895, hiệu là Châu Phong, quê làng Đông Thái, huyện La Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống hiếu học, trọng đạo nghĩa. Thân sinh Phan Đình Phùng là cụ Phó bảng Phan Đình Tuyển (đỗ Phó bảng khoa thi năm Giáp Thìn 1844 thời vua Thiệu Trị) làm quan tới Phủ Doãn  phủ Thừa Thiên, sau vâng mệnh vua sai ra Bắc rồi làm chức Tán Lý quân vụ dẹp giặc ở tỉnh Lạng Sơn, rồi bị tử trận.

Thuở nhỏ Phan Đình Phùng học trước quên sau, thầy học đã nói mai sau tất Phan Đình Phùng không làm gì nên thân, nhưng Phan Đình Phùng rất có tính tự hùng, thấy anh em mình như anh cả là Phan Đình Thông, anh thứ là Phan Đình Thuật, và người em út là Phan Đình Vận ai cũng thông minh học giỏi, thì Phan Đình Phùng lấy làm phẫn uất vô cùng, cố gắng học để kịp theo anh em thì mới được.

Vì vậy mà trong vòng mấy năm trời, trong tay Phan Đình Phùng luôn cầm sách, chân không bước ra đường, chỉ miệt mài nơi án sách ngọn đèn, quyết chí lập được công danh sựu nghiệp, Phan Đình Phùng thường nói với bạn đồng học: “mình cố gắng học để mai sau chiếm được khôi nguyên mới nghe”.

Năm 21 tuổi, Phan Đình Phùng cùng em là Phan Đình Vận, thọ nghiệp với ông bác là Phan Đình Tuân, đi thi đậu Tú tài, và đến năm Bính Tý 1876 Phan Đình Phùng đỗ Cử nhân, và năm Đinh Sửu  1877, khoa thi năm đó Phan Đình Phùng đỗ Đình nguyên Tiến sỹ, nên  được nhân dân địa phương gọi là cụ Đình.

Sau khi đỗ Tiến sỹ, Phan Đình Phùng được bổ làm Tri huyện Yên khánh, tỉnh Ninh Bình. Năm 1878 được triệu về kinh đô nhậm chức Ngự sử đô sát viện, công việc này thích hợp với  tính cách cương trực của Phan Đình Phùng. Lúc bấy giờ tình hình chính trị rối ren, vua Tự Đức thì nằm cao ở chốn thâm cung, giặc thì tung hoành khắp trong bờ cõi, thế nước nguy nan, nhân dân khổ sở, thế mà các quan đại thần, tiểu thần trong triều ngoài quận, trên đã không giúp được vua yên nước, dưới lại không có lòng thương dân. Tóm lại các quan chỉ có biết lo cho bản thân và làm việc không có kỷ cương phép nước.

Chức Ngự sử đặt ra cốt để can ngăn vua chúa sửa đổi tật hư, hạch lỗi trăm quan về những việc làm bậy. Làm Ngự sử thời bình đã khó, huống hồ làm Ngự sử thời loạn, khôn sống mống chết. Nhưng bản thân Phan Đình vốn tính cương trực, gặp việc sai lầm của các quan, ông sẵn sang vạch tội ngay, vì vậy mà ông xứng đáng là một quan Ngự sử thời loạn.

Năm Nhâm Ngọ 1882, Phan Đình Phùng dâng sớ đàn hặc thiếu bảo Nguyễn Chánh về tội “ứng binh bất biến” (cầm quân ngồi yên không đi tiếp viện) khi thực dân Pháp tấn công thành Nam Định. Năm Quý Mùi 1883, Phan Đình Phùng dám mắng Tôn Thất Thuyết giữa triều đình, bởi vì Tôn Thất Thuyết tự chuyên phế vua Dục Đức, lập Hiệp Hòa lên lên làm vua, vì vậy mà Tôn Thất Thuyết đã đuổi Phan Đình Phùng về quê.

Tuy đã về ở làng quê Đông Thái, nhưng Phan Đình Phùng vẫn rất quan tâm đến tình hình chính trị đương thời. Năm Ất Dậu 1885, khi vua Hàm Nghi ra Tân Sở (Quảng Trị) chống Pháp, hưởng ứng chiếu cần Vương, Phan Đình Phùng đã đứng ra chiêu tập quân sỹ chống Pháp và cùng với Tôn Thất Thuyết phò giúp vua Hàm Nghi, lập căn cứ lâu dài ở vùng núi Hương Sơn hiểm trở thuộc miền núi Nghệ Tĩnh (Nghệ An – Hà Tĩnh).

Các anh hùng hào kiệt thuộc khắp bốn tỉnh miền Bắc  Trung Kỳ tự nguyện liên kết lực lượng dưới quyền chỉ huy của Phan Đình Phùng. Địa bàn hoạt động của nghĩa quân rất rộng, bao gồm vùng Nghệ Tĩnh và một phần tỉnh Quảng Bình và tỉnh Thanh Hóa. Ngay từ buổi đầu kháng chiến, Phan Đình Phùng đã có nhận thức đúng đắn đó là cần phải có sức mạnh  của toàn dân mới có thể thắng được quân thù và cần phải có vũ khí hiện đại. Phan Đình Phùng đã tin dùng một viên tướng trẻ tuổi là Cao thắng (1864 – 1893) lãnh trách nhiệm tổ chức và và xây dựng phong trào ở Nghệ Tĩnh và giao cho Cao thắng lập xưởng chế tạo vũ khí, và quân đội do Cao Thắng lãnh đạo đã lập được rất nhiều chiến công.

Năm 1887, Phan Đình Phùng còn ra Bắc, đặt quan hệ và vận động thống nhất các lực lượng chống Pháp ở cả hai miền. Cao Thắng, người tùy tướng tài ba lỗi lạc của Phan Đình Phùng, sau mấy tháng trời lao động, ngày đêm tìm tòi, đã cùng các đồng chí của mình chế tạo được sung đạn đánh Pháp, đặc biệt là súng trường kiểu Pháp sản xuất năm 1874, đồng thời cũng chăm lo giáo dục cho nghĩa quân tinh thần hăng hái hy sinh dũng cảm và có ý thức tổ chức kỷ luật rất tốt.

Năm Mậu Thân 1888, Phan Đình Phùng từ Bắc trở về, trực tiếp lãnh đạo phong trào Cần Vương, thanh thế của nghĩa quân ngày càng lớn mạnh. Phan Đình Phùng đã chia ra làm 15 quân thứ, mỗi quân thứ có từ 100 – 500 nghĩa binh, có Đề đốc hoặc Lãnh binh chỉ huy. Riêng đại đồn Vụ Quang (Hương Sơn – Hương Khê, Hà Tĩnh) lúc nào cũng  có 500 quân trở lên.

Chiến thuật chiến lược của Phan Đình Phùng là dựa vào vùng núi hiểm trở và công sự kiên cố để đánh giặc, nhưng khác với lối đánh lập chiến tuyến cố định như của nghĩa quân Ba Đình (Thanh Hóa) trước đó. Phan Đình Phùng đã dùng căn cứ vững chắc, phối hợp với lối đánh du kích để tiêu diệt quân địch, mặc dù nghĩa quân có căn cứ địa phương không thủ hiểm, nhưng luôn luôn phân tán hoạt động đánh đồn diệt viện chặn đường giao thông, nếu không phá được đồn thì nhử địch ra ngoài để tiêu diệt., dung hố chông, cạm bẫy để diệt địch, do đó đã làm cho quân Pháp nhiều phen thất điên bát đảo.

Năm Quý Tỵ 1893, viên tướng trẻ Cao Thắng trong một trận chiến đấu ác liệt đã hy sinh anh dũng, Phan Đình Phùng vô cùng thương tiếc, nghĩa quân mất đi một viên tướng chỉ huy tài giỏi. Năm Gáp Ngọ 1894, nghĩa quân đã đánh thắng lớn, và thu được nhiều vũ khí quân trang, quân dụng. Vì vậy cho dù phải chiến đấu trong điều kiện vô cùng khó khan gian khổ, Phan Đình Phùng vẫn duy trì được cuộc kháng chiến, và làm cho thực dân Pháp phải mất ăn, mất ngủ.

Thực dân Pháp đã dùng Hoàng Cao Khải chiêu dụ, Phan Đình Phùng phúc đáp thư phản đối, nhưng thực dân Pháp đã dùng Nguyễn Thân và đám tay sai ra sức đàn áp, bắt thân nhân và khai quật mồ mả tổ tiên của Phan Đình Phùng, nhưng Phan Đình Phùng vẫn không sờn lòng, quyết tâm kháng chiến, một lòng một dạ vì nhân dân, vì đất nước.

Cuối năm Ất Mùi 1895, trong một trận giao tranh ác liệt, Phan Đình Phùng bị thương và sau đó hy sinh tại doanh trại vào ngày 28 – 12 – 1895, hưởng dương 48 tuổi, lúc sắp mất, Phan Đình Phùng có bài Thuật Hoài tỏ rõ ý chí của mình.

Sau khi Phan Đình Phùng mất, phong trào Cần Vương của nhân dân ta coi như đã kết thúc, chấm dứt cả một thời kỳ đấu tranh vũ trang oanh liệt do các nhà sỹ phu văn thân yêu nước.

Phan Đình Phùng đã mất, nhưng thực dân Pháp dưới sự chỉ dẫn của Nguyễn Thân và đám tay sai, bọn chúng đã ìm thấy và đào xác người anh hung dân tộc Phan Đình Phùng, chúng cho đốt xác Phan Đình Phùng và trộn với thuốc súng bắn xuống dòng sô La Giang. Nhưng sự trả thù hèn mọn của kẻ thù vẫn không làm phai nhạt tên tuổi người anh hùng dân tộc Phan Đình Phùng trong lòng nhân dân ta.

Với mười năm Cần Vương chống Pháp, Phan Đình Phùng luôn nêu cao tinh thần bất khuất, một lòng một dạ cứu dân, cứu nước, ông đã chiếm được lòng tin yêu của nghĩa quân và lòng kính mến của nhân dân ta. Cho đến ngày nay, tên tuổi của cụ Phan Đình Phùng vẫn mãi mãi là niềm tự hào của nhân dân ta. “Tuy cụ đã mất, nhưng tên tuổi của cụ đã trở thành tượng trưng cho lòng yêu nước của nhân dân ta” (lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}