Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sự kiện:

 

Phát hiện thêm một cuốn sách đạo văn của ông Nguyễn Đức Tồn

Nguyễn Minh Anh | Thứ Tư, 18/07/2018 20:21 GMT +7
GS.TS Nguyễn Đức Tồn

Vụ đạo văn của GS.TS Nguyễn Đức Tồn đã tốn không ít giấy mực trong thời gian vừa qua. Nhưng điều lạ nhất là mặc dù chứng cứ đạo văn đã rõ như ban ngày nhưng các cơ quan có thẩm quyền và được giao trách nhiệm vẫn đang “nợ” Chính phủ và công luận việc trả lời về câu hỏi “Ông Nguyễn Đức Tồn có đạo văn hay không?”.

Trong khi dư luận chưa hết xôn xao về vụ việc cực kì nghiêm trọng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo này thì chúng tôi tình cờ bắt gặp một cuốn sách mới của ông Tồn có nhan đề “Những vấn đề của Ngôn ngữ học cấu trúc dưới ánh sáng lý thuyết ngôn ngữ học hiện đại”. Sách được Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn bản năm 2013. Theo giới thiệu của ông Tồn ngay ở phần mở đầu cuốn sách thì đây là “kết quả nghiên cứu và giảng dạy của tác giả công trình trong mấy chục năm qua tại nhiều cơ sở đào tạo sau đại học trong nước”.

Quả thực, mới xem lướt qua một lượt, chúng tôi phải ngả mũ liên tục. Xin đừng vội lầm tưởng chúng tôi thán phục những luận điểm khoa học mà GS Tồn nêu ra trong cuốn sách này. Đơn giản, chúng tôi ngả mũ chào liên tục là vì đâu cũng thấy… “người quen” cả.

“Người quen” đầu tiên mà chúng tôi bắt gặp xuất hiện ở ngay toàn bộ trang 17 của cuốn sách. Trong phần khái niệm về “Chủ nghĩa cấu trúc”, GS Tồn đã “trình bày” về 5 cách hiểu khác nhau của chủ nghĩa cấu trúc. Tuy nhiên, lần giở lại cuốn Từ điển Bách khoa Việt Nam (tập 1, in năm 1995, tr.495) thì toàn bộ phần khái niệm này nằm cả ở đây.

Thế nhưng, điều tinh vi là ở chỗ, GS Tồn chủ đích nhào nặn đôi chỗ để làm cho đoạn trích này không giống hoàn toàn 100% so với tác phẩm gốc. Và ông đương nhiên cũng có sẵn chủ đích không chú nguồn, ngang nhiên biến công trình của người khác thành của mình.

Chẳng hạn, trong cuốn “Từ điển Bách khoa Việt Nam” nêu trên viết: “Một trào lưu triết học hiện đại cho rằng sự phân tích xã hội phải đi vào bên trong các biểu hiện bề mặt để đạt tới các cấu trúc sâu hơn, căn bản hơn, các cấu trúc đó được xem như là những quan hệ xã hội có tính chất quyết định. CNCT coi các cấu trúc là hiện thực, quyết định hiện thực kinh nghiệm và khẳng định rằng nhận thức được các cấu trúc là đủ để nhận thức tất cả những cái đang tồn tại; do đó CNCT không công nhận vai trò chủ chốt dành cho chủ thể, như quan niệm hiện tượng học của chủ nghĩa hiện sinh trong lí luận về nhận thức hoặc là về hành động”.

Trong cuốn sách của mình, GS Tồn “có công” lược bỏ được từ “một” trong cụm từ “một trào lưu” và viết đầy đủ từ viết tắt CNCT thành “chủ nghĩa cấu trúc”. Chỉ cần làm có mỗi vậy, ông đã “hô biến” toàn bộ công sức của các tác giả cuốn “Từ điển Bách khoa Việt Nam” thành sản phẩm của ông.

Giở sang các trang 18-19 và 20, chúng tôi lại sửng sốt khi thấy nhiều đoạn diễn giải về Saussure lại giống gần như y chang với bài viết “Phê bình văn học là gì?” của ông Đỗ Lai Thuý (đăng trên báo điện tử Vnexpress ngày 29/12/2003 đường link: https://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/sach/lang-van/phe-binh-van-hoc-la-gi-45-1973848.html). Một lần nữa, GS Tồn lại “lập công” thay đổi vài ba chữ nhỏ, chẳng hạn, nhón cụm từ “nhà ngữ học Thụy Sĩ này” để thay bằng F.de Saussure (tr.18).

 

Cũng bằng phép thế mà các cháu học sinh đã được học và thuần thục từ bậc trung học cơ sở, ông thay từ “bởi thế” bằng… “bởi vậy” (tr.19) (!?), “phương pháp nghiên cứu ngữ học” bằng “những tư tưởng ngôn ngữ học” (tr.20) v.v…Điều đáng nói hơn là trong khi bài viết của ông Đỗ Lai Thuý thống nhất sử dụng việc sử dụng thuật ngữ từ tiếng Pháp theo đúng nguyên bản từ tác phẩm của Saussure thì ông Tồn lại “cao kiến” đến mức độ biến nó thành luôn thành nửa Anh nửa Pháp. Chẳng hạn, cặp lưỡng phân nổi tiếng của Saussure là langue/parole (ngôn ngữ/lời nói) bằng tiếng Pháp bị ông nhào nặn thành cặp ngớ ngẩn language/parole (tr.18), tức “langue” (tiếng Pháp) được thay bằng “language” (tiếng Anh) và như thế trở thành một cặp đối lập khập khiễng: một từ tiếng Anh, một từ tiếng Pháp.

Chưa hết, xen giữa những đoạn lấy của ông Đỗ Lai Thuý là các đoạn được lấy từ trang Wikipedia tiếng Việt viết về Saussure (tr.18). Lại bằng một thủ pháp quen thuộc, ông thay “trở về” bằng “trở lại”, “để đời” bằng “bất hủ”...

Ông Tồn tiếp tục “đạo” tới… 3 chương sách của người khác

Bắt đầu từ trang 21, cuốn sách của GS Tồn bắt đầu trình bày các trường phái của chủ nghĩa cấu trúc. Ông đã đề cập đến 3 trường phái cấu trúc luận là: ngôn ngữ học miêu tả Mỹ, ngữ vị học và trường phái cấu trúc – chức năng. 

Điều vô cùng kinh ngạc là toàn bộ phần này được biến báo một cách tinh vi và táo tợn từ cuốn sách “Đại cương ngôn ngữ học” (tập 1) của hai tác giả Đỗ Hữu Châu và Bùi Minh Toán, do NXB Giáo dục in năm 2001. 

Những “người quen” mà chúng tôi phả ngả mũ chào liên tục vì nó vốn dĩ nằm cả trong 3 chương sách của Đỗ Hữu Châu và Bùi Minh Toán. Công việc của ông Tồn, thật đơn giản, là copy gần như nguyên xi công trình của 2 tác giả trên vào sách của ông. 

Trong khi ông Đỗ Hữu Châu và Bùi Minh Toán tóm tắt ba luận điểm trong lý thuyết của Bloomfield thì ông Tồn cũng hùng hồn nêu ra đúng ba… quan điểm hệt như vậy.

Ông Đỗ Hữu Châu và Bùi Minh Toán khẳng định: “Chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa hành vi (behaviourisme) trong tâm lí học Mĩ hồi đầu thế kỉ, L.Bloomfield chủ trương gạt bỏ ý nghĩa ra khỏi ngôn ngữ học” (tr.163). Ông Tồn phù phép thành “L.Bloomfield chủ trương gạt bỏ ý nghĩa ra khỏi ngôn ngữ học do ông tiếp thu chủ nghĩa hành vi trong tâm lí học Mĩ đầu thế kỉ XX” (tr.22). 

Ông Đỗ Hữu Châu và Bùi Minh Toán viết: “Thực ra ý nghĩa không hoàn toàn bị loại bỏ trong nghiên cứu ngôn ngữ theo lí thuyết của L.Bloomfield” (tr.165), thì ông Tồn “hoá trang” nó thành thế này: “Thật ra ý nghĩa không hoàn toàn bị gạt bỏ trong công trình nghiên cứu ngôn ngữ theo lí thuyết của L.Bloomfield” (tr.23). 

Cũng ở trang trên, hai tác giả trên viết “Cũng như F. de Saussure, L. Bloomfield sử dụng quan hệ đồng nhất và đối lập và quan hệ tuyến tính” thì sách ông Tồn hô biến thành “L. Bloomfield cũng sử dụng quan hệ đồng nhất – đối lập và quan hệ tuyến tính như F. de Sausussure”.

Để thể hiện “tài năng” biến báo một cách hoàn hảo, cùng với việc lật lên úp xuống các câu, hoặc thay thể một vài từ thì ông Tồn còn phô trương trình độ ngoại ngữ bằng việc chú thích thêm tiếng Anh cho khác một tí chút so với bản gốc của hai tác giả trên. Ngặt một nỗi, tiếng Anh chuyên ngành của ông hình như cũng không được đến nơi đến chốn nên nhiều chỗ nó lại phản chính ông. Chẳng hạn, thuật ngữ chủ nghĩa phân bố Mỹ là “American distributionalism” thì ông hồn nhiên chua thành “American distributionism” (?!)(tr.25; tr.69). Thuật ngữ morphophonème nghĩa là “hình âm vị”, đã được hai tác giả trên chua đúng thì ông Tồn lại “phát minh” thành “hình âm vị học”. Có lẽ ông Tồn không biết rằng đối với các ngôn ngữ phương Tây, các hậu tố -ology & -ics thường dùng trong danh từ để chỉ ngành hay là môn học.

Bằng chiêu thức “ve sầu thoát xác” quen thuộc đó, ông Tồn “năng nhặt chặt bị”, bê dần dần hầu như toàn bộ 3 chương: 1, 2 và 3 trong phần II của cuốn sách “Đại cương ngôn ngữ học (tập 1)” của ông Đỗ Hữu Châu và Bùi Minh Toán vào trong chương 1 cuốn sách của ông. Từng câu của Đỗ Hữu Châu và Bùi Minh Toán, ông Tồn “cần mẫn”tút tát biên tập lại, thêm bớt một vài từ, thay thể một từ bằng một từ đồng nghĩa khác (chẳng hạn thay “với mong muốn” bằng “do mong muốn”, thay “còn gọi là” bằng “tức là” v.v…). 

Ông Tồn cũng kiên trì đến mức độ chỉnh sửa từng ví dụ của ông Đỗ Hữu Châu và Bùi Minh Toán. Trong khi ông Đỗ Hữu Châu và Bùi Minh Toán sử dụng ví dụ “Anh ấy mua cặp, áo và giày” thì ông Tồn nhái thành “Mẹ mua cho con sách giấy bút mực”. Nhưng dù tỉ mẩn để xoá dấu vết đạo văn đến mấy thì ông Tồn đôi chỗ vẫn quên mất mình đang phải biến báo. Chẳng hạn, ngay đoạn sau, ông sao chép y nguyên, kể cả ví dụ của ông Đỗ Hữu Châu và Bùi Minh Toán (tr.39, sách của ông Tồn so sánh với tr.186 sách của 2 tác giả trên).

Như vậy, có thể khẳng định bằng các chiêu trò “tinh vi và trắng trợn” (chữ dùng của GS.TSKH Trần Ngọc Thêm), ông Tồn đã mông má loè loẹt lại một vài từ ngữ, câu cú rồi ngang nhiên cướp đoạt một cách thô bạo thành quả nghiên cứu của ông Đỗ Hữu Châu và Bùi Minh Toán. Chỉ tính sơ sơ, đã có 3 chương trong cuốn sách của ông Đỗ Hữu Châu và Bùi Minh Toán bị ông Tồn hô biến thành “hàng nhái” của mình với khoảng… hơn 50 trang.

Đạo văn có hệ thống

Với bản chất của ông Tồn mà báo chí liên tục chỉ ra trong thời gian qua, chúng tôi không nghĩ là việc đạo văn trong cuốn sách “Những vấn đề của Ngôn ngữ học cấu trúc dưới ánh sáng lý thuyết ngôn ngữ học hiện đại” của ông Tồn chỉ dừng lại ở ngần đó. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục trở lại với vấn đề này khi đã tìm hiểu kĩ hơn.

Tuy nhiên, với những bằng chứng như trên, việc ông Tồn thêm một lần đạo văn đã hai năm rõ mười. Theo quy định về đạo văn của Đại học Arizona (Hoa Kỳ) thì những biểu hiện trên của ông Tồn trùng khớp với hành vi “sử dụng lời văn của người khác, nhưng biến báo một đôi chỗ, hoặc tổ chức lại nó”. Đây là hành vi đạo văn ngay cả khi được chú nguồn. Ở trường hợp của ông Tồn, ông còn thậm chí không hề chú nguồn, coi nó luôn là sản phẩm của mình.

Tại Việt Nam, Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định số 100/2006/NĐ-CP hay các quy định về Đạo văn của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM đều nói rõ việc sử dụng tác phẩm của người khác chỉ nhằm mục đích giới thiệu, bình luận hoặc làm sáng tỏ vấn đề được đề cập trong tác phẩm của mình và không được gây phương hại tới quyền tác giả. Ở đây, rõ ràng ông Tồn, mặc dù đã liều lĩnh lấy gần như trọn vẹn cả 3 chương của hai ông Đỗ Hữu Châu và Bùi Minh Toán nhưng không hề đả động một lời nào đến họ.

Điều đáng nói là cuốn sách đạo văn này chỉ là một phần nhỏ trong hàng loạt các sản phẩm “đạo văn có hệ thống khác” của ông Tồn đã và đang tiếp tục bị truyền thông phanh phui trong suốt một thời gian dài. Nhưng đáng sợ là nó lại đang được sử dụng như là một chuyên luận để giảng dạy nghiên cứu sinh tại Học viện Khoa học Xã hội. Với một sản phẩm “hàng rỏm” và “đạo văn” như vậy, liệu chúng ta có kì vọng sẽ cho ra lò các tiến sĩ chất lượng và trung thực hay không? Và liệu người đã nhào nặn ra nó có còn xứng đáng với chức danh Giáo sư hay không?

Nguồn: baophunuthudo.vn

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}