Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sự kiện:

 

Ra mắt tập trường ca “TIẾNG VỌNG NƠI CỬA SÔNG “ của nhà thơ PHẠM PHƯƠNG THẢO

Nhà thơ Trần Cường | Thứ Sáu, 15/05/2020 18:52 GMT +7

 

 

“Tiếng vọng nơi cửa sông” là câu chuyện kể bằng thơ về một người nông dân ven biển Đồ Sơn của nhiều năm trước đây đã gây xôn xao dư luận và tốn khá nhiều giấy mực và báo chí, trong " cuộc chiến bảo vệ đất đai và " chống lại " người thi hành công vụ". Câu chuyện về quai đê lấn biển, gìn giữ bảo vệ đất đai và khao khát vươn lên làm giàu của người nông dân có liên quan tới pháp luật mà tác giả đưa vào trường ca là đề tài khó và cũng rất ít nhà thơ dám viết!

Vậy mà trường ca của chị lại rất hay, càng đọc càng thấy hấp dẫn bởi chất thơ tự do bay bổng và lãng mạn. Đọc từng trang, từng dòng, hiện lên những thông tin nhiều chiều, khi Phạm Phương Thảo khéo léo khai thác những mạch ngầm của cảm xúc một cách rất tinh tế và cuốn hút người đọc.

Có những vấn đề nóng bỏng về thời cuộc và cái nhìn mang tính triết lý nhân sinh mà nhà thơ Phương Thảo đã viết thành công về người nông dân ven biển thời đại 4.0. Đó là khi viết về người nông dân chân lấm tay bùn, tác giả không lần nào nhắc tới tên anh mà chỉ gọi một cách trìu mến bằng "chàng" một cách tôn trọng và quý mến

1/ Nỗi vất vả muôn đời của những người nông dân và những bất trắc đe doạ do thiên tai thời tiết, biến đổi khí hậu, bão lũ chồng chất và cả những thách thức đáng sợ do chính con người gây ra:

" Chim biển khi ra đời

Mong manh yếu đuối khi ngã vào búi cỏ

Chim nép vào lòng cỏ xanh

Chim bay theo ngọn gió

Đầm bãi là quê hương nuôi nấng và

nâng đỡ những cánh bay

Loài chim nhạn khát khao bay trên đôi cánh mê say

Thích phiêu du trên đỉnh sóng..."

2/Dù trong hoàn cảnh nào tình yêu tha thiết máu thịt với đất đai, bờ cõi và tấm lòng yêu thương quê hương luôn ngập tràn khát vọng:

" Ngày cha mẹ sinh ra chàng nơi miền quê nghèo khó

Chúa Trời mỉm cười giang tay nâng niu

một hài nhi bé nhỏ

Có phải khi ấy

Vừa đúng lúc

có một con chim biển mổ vỏ trứng chui ra

Chim chào đời và hài nhi cất tiếng khóc

Loài chim nhạn sinh ra để làm đẹp biển trời

Đứa bé sinh ra có làm đẹp cho đời? "

Những người nông dân - Họ khao khát được sống an vui, được tự do, được làm giàu trên mảnh đất quê hương, sức sống ấy thật mãnh liệt:

" Tất cả đang ào ạt chảy

Thao thiết nhịp điệu châu thổ chảy

Sông hồ chảy

Bờ bãi chảy

Sóng Đồ Sơn chảy

Đại dương chảy

Nhịp điệu vũ trụ đêm ngày...

Vòng quay sinh sôi ngút ngàn, mãnh liệt sức sống, mãnh liệt gái trai, mãnh liệt châu thổ, mãnh liệt trời nước, mãnh liệt bờ bãi, mãnh liệt tôm cá, mãnh liệt côn trùng, mãnh liệt ếch nhái, mãnh liệt cỏ cây..."

3/- Chinh phục thiên nhiên quai đê lấn biển là truyền thống ngàn đời, người nông dân phải đánh đổi bằng mồ hôi, xương máu. Dù khó khăn chồng chất, họ vẫn nuôi những khát vọng làm giàu chân chính, họ luôn gánh chịu sự thiệt thòi về thân phận “ thấp cổ bé họng”của mình. Họ là những người lao động đáng được văn học ngợi ca và trân trọng:

" Xóm đê ven biển gồng mình trước cơn bão

Bãi sú vẹt mênh mang và đầm lầy quặn mình nghiêng ngả

Con đê Tiên Lãng che chở sóng xô và chắn lũ cho làng quê nghèo khó...

Khát vọng ngàn đời muốn chinh phục thiên nhiên."

4/ Tình yêu con người, tình yêu đôi lứa vẻ đẹp bình dị nên thơ của vùng nông thôn ven biển nơi cửa sông Tiên Lãng- Hải Phòng đã được tác giả dành những câu thơ khá hay nhiều trang đầy cảm xúc trong trường ca:

" Làng nghèo ven biển

Sóng trắng xoá và cát mặn mồ hôi

Tóc lấp lánh bùn

Lóng lánh nắng gió

Lóng lánh cá tôm

và lóng lánh mặt trời...”

Quanh năm người nông dân phơi mình ngoài đồng bài và chống chọi cùngsóng gió bão dông:

“Những chiếc lều cá nằm chơ vơ tạm bợ

Trập trùng sú vẹt thở

phi lao rì rầm và cây bần xao xác lá

cùng đua nhau thở...

Sức sống mãnh liệt trào dâng

Đồng hoang ngân vang bài ca của cỏ cây hoa lá và sự sinh tồn

Đồng hoang sóng xoài nằm thở khi đêm xuống...

Chính ngay tại nơi đây, vào lúc này

Sức sống đang bừng dậy, vẻ đẹp phồn sinh đang cuồn cuộn tuôn trào..."

Tôi là một người con của quê hương đất chiếu phù sa Nga Sơn Thanh Hoá nên có nhiều đồng cảm với nhà thơ khi đọc những trang đã viết. Tôi được biết chị sinh ra từ miền núi Lào Cai đã trưởng thành và lập nghiệp ở Thủ đô mấy chục năm nay, khi viết về đề tài người nông dân ven biển, nội dung này mới lạ với chị, đòi hỏi tác giả phải kỳ công quan sát, tìm hiểu tài liệu rất kỹ mới viết về những người nông dân và cuộc sống ven biển hay như vậy. Đơn cử như khi viết về loài “tôm càng xanh và bài ca sinh nở” - một khúc khá đẹp trong trường ca:

“Khi người ta đã nếm trải những va đập thăng trầm

để tự khảng định, như loài tôm càng xanh

khi thân hình căng tràn khát vọng sống

tôm muốn quăng mình bứt phá, để chui ra khỏi vỏ, được lột xác nhiều lần...

Dẫu biết hạnh phúc là sự trả giá nhọc nhằn bằng nỗi đớn đau! “

Tác giả viết nhiều về mùa màng trồng cấy, thức ăn chăn nuôi, nỗi vất vả của việc trồng cây bần biến thành rừng che chắn, cho đến việc khi vỡ đê, người nông dân gồng mình chống chọi với thiên nhiên bão lũ...

Bản trường ca được tác giả say sưa phản ánh bằng trải nghiệm và quan sát của bản thân, những câu thơ triết lý nhân sinh mang đậm tính thời đại. Rất ấn tượng với giấc mơ làm giàu, mong muốn vươn ra thế giới, khát khao tự do và công lý, của người nông dân thời nay.

Tôi xin được trích dẫn một vài đoạn trong tập trường ca để minh chứng những nhận xét trên khi tả về người nông dân lam lũ bình dị mà rất kiêu hùng trân trọng:

" Nơi cửa sông

Nơi ấy dòng chảy đang đổ về biển lớn

Đây là xứ sở chàng được sinh ra

Nơi sinh mệnh của chàng được Chúa trời ban tặng

Đây là nơi con sông quê hương sẽ vươn mình hoà nhập với đại dương...

Chàng đứng trước cửa sông

và xúc động nghẹn ngào

Nước sông đang chảy trong thân thể chàng

Cát mặn phủ lên da thịt chàng

Nắng, gió, phù sa và sóng biển đang dâng lên, đang tràn ngập chàng...

Sự hoà nhập nào của trời đất cũng thiêng liêng

Vẻ đẹp mênh mang của đầm lầy, của cỏ dại, của những dòng chảy và sự bao la đến vô hạn, vô cùng của vũ trụ

Chàng thấy mình nhỏ nhoi

như hạt cát trước đại dương

Soi vào dòng sông sẽ thấy gương mặt mình

Soi vào lòng biển sẽ thấy cả thế gian?

Soi trong hạt cát nhỏ nhoi thấy lấp lánh mặt trời...

Dòng sông ôm ấp nuôi nấng những con người

cần lao bằng nhọc nhằn gian khó

Căng tràn phù sa

Căng tràn sự sống

Căng tràn nắng mưa

Căng tràn yêu thương

Chàng là người con thân thiết của xứ sở này

Và ngấm sâu những dòng chảy ấy

Trong sâu thẳm

Dòng chảy không phải là nước..."

Đặc biệt của tập thơ này nữ sĩ đã khắc hoạ hình ảnh thật sinh động phong phú những điệp từ nhấn mạnh những gì cần khắc hoạ và không thể thơ hơn, câu chữ rung lên tinh tế, ắp đầy nhạc điệu:

" Nắng gió khắc nghiệt và bão dông

không ngăn nổi sự sinh sôi nảy nở

Sau cơn mưa biển

Rừng bần xao xác ướt

Cây lá xanh mướt đầm đìa

Đầm lầy reo ca, tôm ca đàn đàn lũ hân hoan, ếch nhái từng đôi rủ nhau

hoan lạc

Đất đai sóng soài thở

Đồng bãi nghiêng ngả thở

Tôm cá cuốn nhau thở

Cỏ dại xoắn xuýt thở

Nàng sung sướng thở...

Hoa dại nở ngập đồng, nở tràn ra triền đê

nở xùm xoà chân bước

Hoa đồng nội nở trắng, nở hồng, nở xanh như sức trẻ

Tráng li ti và trắng rung rinh là loài thảo chi

Hồng từng chùm và hồng phơn phớt là loài ngũ sắc

Xanh lá cỏ và xanh lá mạ là mần trầu và cỏ gai... "

Tôi không dám nói nhiều về bút pháp và nghệ thuật, bởi trường ca là mảng viết rất khó nhưng ấn tượng và tôi đã học hỏi được nhiều với thể thơ tự do, thơ văn xuôi hiện đại. Đây cũng là thế mạnh của tác giả, tôi được biết chị đã từng viết nhiều về thể thơ này đã quyết liệt tự thay đổi:

“Lìa bỏ cái cũ, cái nghèo nàn mà véo von, tẻ nhạt và chai lì, nhàm chán để làm mới mình, để lớn lên, thành công và trưởng thành trong trải nghiệm.

Sự lột xác nào cũng cay đắng đớn đau, cần sự trả giá xứng đáng cho sự đánh đổi...” ( Tôm càng xanh và bài ca sinh nở )

Trong trường ca có nhân vật chính, bố cục rõ ràng, câu chuyện bằng thơ mạch lạc, khúc triết bằng thể thơ văn xuôi khá bay bổng và rất giàu nữ tính. Trường ca mang thông điệp rõ ràng, tiếng vọng như mãi ngân lên buộc người đọc phải suy nghĩ về thời thế hội nhập, về tự do dân chủ, về quyền sống, bảo vệ tài sản đất đai với những con người của thời đại, về mong ước một thế giới công bằng, dân chủ, văn minh khi con người được sống hài hoà và những mơ ước, hy vọng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thưa các bạn khi tôi đang viết những dòng cảm nhận, nhân đọc tập trường ca về người nông dân đã vướng vào lao lý với ba năm bảy tháng hai mốt ngày trong lao tù, nhưng bây giờ anh đã và đang là tấm gương sáng vượt khó và thành công! Anh Đoàn Văn Vươn đã dũng cảm vượt qua mọi thăng trầm, thử thách, đã thành công trên chính mảnh đất đầm hoang ven biển của mình, thì ngoài kia đại dịch Virus Corona bệnh viêm phổi cấp tính từ Vũ Hán Trung Quốc đang lan tràn hoành hành làm đảo lộn mọi sinh hoạt của con người và mọi quốc gia trên toàn thế giới. Không thể bi quan trong tình hình bệnh dịch Covid 19 lan tràn khắp thế giới và thân phận con người bị đe dọa cùng nhiều chết chóc và căng thẳng như hiện nay.

Lời kết ở khúc cuối trong trường ca đang ngân lên, niềm tin là thứ không thể bị đánh mất dù trong bất cứ hoàn cảnh nào! Thật xúc động khi nhà thơ Phạm Phương Thảo đã viết:

"Đó là niềm tin vào con người Việt Nam với truyền thống yêu nước thương nòi và nhân văn sâu sắc

là niềm tin vào Chúa Trời và Đấng Tạo Hoá

Bởi thế THƠ hôm nay và ngày mai vẫn cất cao đôi cánh của trí tưởng tượng

Ngay cả khi bạn bị đói khát, chê cười hay nguyền rủa...

Tình yêu và khát vọng tự do, dân chủ như ngọn đuốc thắp sáng cả thế gian!"

Chúc mừng chị với sự ra mắt tập trường ca vào ngày 13/5/2020 tại số 13 Thụy Khuê, Hà Nội rất thành công ! Với sự có mặt và những phát biểu cảm nhận của nhiều nhà thơ, nhà văn Việt Nam và Nhà văn Hà Nội. Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội đã có những nhận xét sắc bén về tập trường ca của Phạm Phương Thảo. Ông cho rằng viết trường ca để cho thật hay là rất khó. Viết về người nông dân khi đã phải vướng thân vào vòng lao lý càng khó hơn. Phạm Thị Phương Thảo đã chọn một đề tài khó cho mình nhưng chị đã thành công. Các nhà thơ nữ của chúng ta viết trường ca là rất hiếm. Sau tập trường ca của nữ nhà thơ tên tuổi Phạm Hồ Thu mang tên “Chiến tranh mang gương mặt đàn bà“ thì có nữ nhà thơ Phạm Phương Thảo tiếp tục viết thành công “Tiếng vọng nơi cửa sông”.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}