Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tác giả:

 

Sắp đến Ngày thơ Việt Nam, nhớ Hoài Thanh (1909 – 1982)

Vương Quốc Hoa | Thứ Sáu, 30/12/2016 17:10 GMT +7

 Từ năm 2002 đến nay, ngày 15 tháng 1 âm lịch hằng năm (tức là ngày tết Nguyên tiêu) được chọn làm ngày thơ Việt Nam. Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa đối với các nhà thơ của Việt Nam.

Mỗi người có một cái tài riêng và sứ mệnh riêng, đối với Hoài Thanh cái tài của anh và sứ mệnh của anh ở trên văn đàn văn học Việt Nam là lớn lăm. Tên tuổi của Hoài Thanh dã gắn liền với một cuốn sách mà bất kỳ một học sinh nào học THPT đều biết, đó chính là cuốn “Thi Nhân Việt Nam”. Trong sách giáo khoa văn học lớp 11 có đoạn trích: “Chưa bao giờ người ta thấy xuất hiện cùng một lúc một hồn thơ rộng mở như Thế Lữ, mơ màng như Lưu Trọng Lư, hùng tráng như Huy Thông, trong sáng như Nguyễn Nhược Pháp, ảo não như Huy Cận, quê mùa như Nguyễn Bính, kỳ dị như Chế Lan Viên… và thiết tha băn khoăn rạo rực như Xuân Diệu… và ta muốn thoát lên tiên cùng Thế Lữ, ta phiêu lưu trong tình trường cùng Lưu Trọng Lư, ta điên cuồng với Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, ta đắm say cùng Xuân Diệu. Nhưng động tiên đã khép, tình yêu không bền, ta điên cuồng rồi tỉnh, say đắm vẫn bơ vơ, ta ngẩn ngơ buồn trở về hồn ta cùng Huy Cận”, đó là những lời tâm sự chân tình mà Hoài Thanh đã viết trong “Thi Nhân Việt Nam”.

Phê bình văn học và sáng tác văn học, cái nào dễ hơn, cái nào khó hơn? Thực ra phê bình văn học rất gần với văn sáng tác, vì vậy để sáng tác cho hay, viết cho hay và phê bình cho hay thì cả hai đều khó cả. Nhưng đối với người phê bình, vừa là người phê bình nhưng đồng thời cùng là đối tượng bị phê bình, cho nên tìm được một người phê bình giỏi như Hoài Thanh là một điều rất hiếm. Không chỉ ở Việt Nam mà ở trên thế giới cũng vậy, có rất nhiều người sáng tác viết hay và giỏi, nhưng tìm được nhà phê bình giỏi thì lại rất hiếm.

Việt Nam vốn là một đất nước của thơ ca và chiến tranh, văn hóa gốc nông nghiệp trọng âm, trọng tình cảm, cho nên người Việt Nam tất nhiên thiên về thơ ca hơn văn xuôi, vì vậy đã là người Việt Nam thì hầu như ai cũng biết làm thơ, chẳng thế mà Hoài Thanh đã từng nói: “Trong nước ta có bao nhiêu người biết đọc biết viết là chừng ấy thi sỹ. Có lẽ số thi sỹ lại nhiều hơn cũng nên, chán chi người không biết đọc biết viết cũng biết làm thơ, mà thơ họ vị tất đã thua thơ người có học”. Nhưng nhìn chung, không phải ai làm thơ cũng hay, để viết cuốn “Thi Nhân Việt Nam”, Hoài Thanh cũng đã đọc rất nhiều thơ “Tôi đã đọc tất cả một vạn bài thơ, và trong số ấy có non một vạn bài dở”. Vì vậy mà hầu hết những bài thơ được Hoài Thanh trích dẫn trong “Thi Nhân Việt Nam” thì theo Hoài Thanh đó là những bài tuyệt tác, thực ra thì cũng chưa hẳn là như vậy, chỉ có điều là chúng ta thấy Hoài Thanh khen nhiều hơn chê mà thôi, chứ dở thì giữa đời thiếu gì mà phải đi tìm trong thơ! Thực tình tôi cũng chẳng muốn chê ai, mà cũng chẳng muốn khen ai. Tôi chỉ muốn hiểu cho đúng – không phải cho đủ - hình sắc các hồn thơ.

Hoài Thanh cũng đã từng nói: “Quyển sách này ra đời, cái điều tôi ngại nhất là sẽ mang tên nhà phê bình, hai chữ phê bình sao nghe khó chịu quá, nó khệnh khạng như một ông giáo gàn, bình thì cũng được, nhưng phê, sao lại phê? Vậy tôi viết gì đây, và trong làng văn danh hiệu tôi là gì”? Chẳng hạn có thể gọi những bài tôi viết là một nhà tùy bút, một nhà tùy hứng, hay một tùy bút gia, một tiểu luận tác giả”.

Có những cái chết hóa thành bất tử, trường hợp đó trong thơ ca Việt Nam cũng không hiếm, đó là Nguyễn Du, Tản Đà, Hàn Mặc Tử… còn đói với Hoài Thanh thì sao, anh ngại nhất là mang tên ba chữ “Nhà phê bình”. Thực ra thì gọi cái tên đó cũng rất xứngđáng với Hoài Thanh. Một điều có lẽ mà Hoài Thanh không bao giờ ngờ tới đó là việc sau khi ông mất, thì hầu như năm nào “Thi Nhân Việt Nam” cũng được tái bản. Chính vì vậy mà tên tuổi của Hoài Thanh cho đến hôm nay và mai sau sẽ còn được nhiều người biết đến.

Từ năm 2002 đến nay, cứ vào ngày 15 tháng 1 âm lịch hằng năm (tức là ngày tết Nguyên tiêu) được chọn làm ngày thơ Việt Nam. Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa đối với các nhà thơ của Việt Nam. Trước đó hơn 60 năm, Hoài Thanh cũng đã từng viết “Thi Nhân Việt Nam”, ông cũng muốn tôn vinh các nhà thơ Việt Nam, Hoài Thanh cũng đã từng hy vọng trong số 45 nhà thơ được giới thiệu trong “Thi Nhân Việt Nam” (nếu tính cả Tản Đà là 46), mai sau biết đâu sẽ có được bốn, hay năm người được lưu danh tên tuổi. Nhưng trên thực tế các thi sỹ trong “Thi Nhân Việt Nam” được lưu danh tên tuổi nhiều hơn Hoài Thanh mong muốn rất nhiều, trong đó có những cái tên đã in sâu trong tâm trí người đọc như Tản Đà, Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Nguyễn Nhược Pháp, Nguyễn Bính, Lưu Trọng Lư, Thâm Tâm, TTKH v.v…

Qua “Thi Nhân Việt Nam” Hoài Thanh muốn tôn vinh các nhà thơ Việt Nam, phải chăng chính Hoài Thanh là người đi trước thời đại (trước 61 năm). Và đóng góp của Hoài Thanh cho một nền thi ca  của văn học Việt Nam là rất lớn, sắp tới ngày thơ Việt Nam 2017, chúng ta lại nhớ đến tác giả của “Thi Nhân Việt Nam”.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}