Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Diễn đàn văn nghệ VN:

 

Sông Đà - Như chưa hề có thác

Lê Va -Hội VHNT tỉnh Hòa Bình | Thứ Năm, 20/10/2016 10:27 GMT +7

Sông Đà khi xưa hung dữ bởi lắm thác, nhiều ghềnh đã bị chế ngự. Ngày nay, tính là sông chỉ còn phần hạ lưu bắt đầu từ chân đập thủy điện xuyên suốt trung tâm thành phố Hòa Bình rồi xuôi xuống Việt Trì góp phần tạo nên ngã ba sông. 
Ngày nay, nếu có dịp đến thành phố Hòa Bình, bạn đừng bỏ qua cơ hội tản bước ngay mép nước sông Đà - một “đặc sản” mới của Hòa Bình. 

Sông Đà và đập thủy điện Hòa Bình. Ảnh: Internet


Được bồi đắp bởi vùng quẩn sông Đà, hai cồn đất ba bề là nước ngày một cao lên và rộng ra. Thiên nhiên vỗ về, con người kiến tạo, cồn đất ấy hình thành hai vùng đất lành tả, hữu sông Đà. Trên bến, dưới thuyền, người từ trong núi kéo ra, người từ phương xa kéo tới làm ăn sinh sống ngày một đông. Có lẽ bắt đầu từ kẻ chợ - chợ Rậm (rậm tiếng Mường có nghĩa là đông), dần dần sầm uất thành ra phố chợ - phố chợ Phương Lâm, đối diện với bên kia sông là phố Đúng xã Hòa Bình.
Từ một thị xã miền núi lặng lẽ, mỏng mảnh bên bờ Đà Giang, Thủy điện Hòa Bình mang đến cho dòng sông Đà và vùng đất này thêm một vẻ đẹp khác, vừa hiện thực, vừa mơ mộng. Ngay từ khi thị xã chưa hề lung linh ánh điện, chúng ta đã nghe, đã nhẩm, ngân nga giai điệu về một “thành phố bên sông Đà”. Không chỉ là mong ước tồn tại trong nhạc phẩm của Nguyễn Hữu, thị xã Hòa Bình với mùa lụt lội ngày nào đã thật sự trở thành thành phố. Dòng sông thơ mộng cũng thành “dòng sông ánh sáng”, từng là niềm tự hào của mỗi một cư dân Hòa Bình.
Ngày nay, dưới hạ lưu, cách chân đập thủy điện không xa, đôi bờ sông Đà chạy xuôi trên 3 km đang được hoàn thiện thành nơi vui chơi, giải trí. Đê đã được những khối bê tông kè thành mái, lát thành đường tạo nên một không gian lý tưởng. Thêm một nét đẹp nữa mời gọi bạn phương xa về thăm Hòa Bình. Không phải chỉ về để thăm quan Công trình thủy điện đã từng là công trình thế kỷ, một trong những thủy điện lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Không kì vĩ như thế, khiêm nhường hơn nhưng không kém phần hứng khởi hơn, vẻ đẹp mà tôi muốn giới thiệu như một khám phá thú vị đó là: sự thú vị khi được tản bước ven sông Đà.
Trước hết xin nói về cái thú của đi bộ. Đi bộ phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi công việc, mọi hoàn cảnh. Người đi bộ hoàn toàn tự do – tự do tuyệt đối. Bóng bàn, cờ tướng, cầu lông…đều phải có người cùng chơi. Hôm anh rảnh thì có khi bạn chơi lại bận. Anh đến sớm, nếu bạn chơi đến muộn, lại phải chờ. Thậm chí, người khác đang chơi, các anh phải đợi. Khi chơi anh phải cố sức theo người ta, mà cố thì lợi bất cập hại… Nhưng riêng đi bộ thì hoàn toàn không phụ thuộc ai. Đi như thế nào là do anh toàn quyền quyết định. Sớm hay muộn đều đi bộ được. Thấy người khỏe, khí thế thì đi nhanh hơn, dài hơn và ngược lại. Nghĩa là anh tự do hoàn toàn trong việc thực hiện đi bộ và thưởng thức cái thú vị của bộ môn vừa thư giãn cơ thể, vừa tìm kiếm, lấy lại sự thư thái trong tâm hồn.
Nếu có điều gì bực dọc, bạn hãy ra khỏi nhà mà thả bộ dọc bờ sông, ngay gần mép nước. Vài con thuyền nhỏ khoan thai lướt sóng dưới trời, trên nước mênh mông. Ta thấy ngay cái bé nhỏ, mong manh của con người trước thiên nhiên bao la, hùng vĩ. Sự bình yên tưởng chừng lạc lối sớm tìm đường trở lại với ta. Đúng là chỉ có sự bình yên mới giúp con người hưởng trọn giây phút ngọt lành vốn chẳng hào phóng trong cõi nhân sinh. Cảm nhận ấy đánh thức ta, làm cho ta dịu ngay nỗi bực dọc. Rồi sơn thủy hữu tình kéo ta về với vẻ đẹp thiên nhiên, khơi gợi và bồi đắp trong ta vẻ đẹp tâm hồn. Thế là cái nhân văn trong ta được đánh thức. Theo mách bảo và nâng đỡ của đấng Vạn Năng, chân ta trở lại những bước khoan thai, xáo động trong ta lấy lại thăng bằng, đường hướng giải quyết nỗi bực dọc hiện dần và ta trở về hài hòa trong ứng xử.
Đi bộ đã tuyệt, lại càng tuyệt hơn khi được thực hiện nó ở không gian tuyệt vời dọc bờ sông Đà. Con đường bê tông rộng trên 3m chạy dài ngay mép nước. Mặt sông trải rộng soi bóng núi trầm tư. Sáng sớm, khi ánh bình minh rạng tỏa, hơi sông bốc lên như mây mọc trên gương. Sông sương mờ ảo. Dăm chiếc thuyền nan dí dách đổ đó tôm. Vài chiếc thuyền tôn khẽ khàng gỡ cá lưới cho kịp chợ sáng. Những chú tôm tươi tanh tách lòng thuyền, những chú cá lấp lánh quẫy lưới đánh thức mặt sông. Trong cái yên tĩnh, tinh khôi, ta nghe rõ lòng mình.
Sớm tinh mơ, được hưởng thanh bình ngay từ nơi khởi phát, hỏi có lời chúc buổi sáng nào tốt lành hơn? Mặt trời lên cao dần, sương tan là là mặt nước thể như trời đổ bạc xuống làm xao xuyến mặt sông. Từ đây, ta bước vào một ngày mới với bao niềm hăm hở, bởi cái trong lành của trời đất đã tiếp máu cho ta. Bạn sẽ thấy ở vào mỗi thời điểm, tản bộ ven sông mang những vẻ khác nhau. Vẻ đẹp ấy được tạo bởi thiên nhiên và từ chính nhịp sống thường nhật.
Ngay phía cây cầu kia, những cụ ông khoan thai, nhịp nhàng thể dục. Hai cánh tay vươn lên thể như đang níu giữ hoàng hôn lại. Hình ảnh hiện thực mà thi vị ấy lẽ nào không khiến tâm trạng bạn giầu có hơn niềm thư thái? Theo sông, từ Đồng Tiến đi ngược hướng mặt trời lên phía chân đập. Cầu Hòa Bình làm bằng bê tông, cốt thép mà chẳng khác nào “cây cầu dải yếm” trong ca dao xưa. Như vậy là cao hơn mọi lợi ích về kinh tế, chính trị, cây cầu Hòa Bình chính là cây cầu thể hiện mong ước ngàn đời cho tình cảm con người gắn bó, thắm thiết, bền chặt hơn.
 Màn đêm buông xuống, những cột đèn trang trí với nét hoa văn dân tộc khiến hình tượng “cây cầu dải yếm” hiện ra rõ rệt hơn, thơ hơn. Những ai đã từng đặt bước chân vào chiếc cầu phao dập dềnh mùa nước lũ, đi trên những con đò cũ mòn, đông đúc mới thấy hết niềm phấn chấn mỗi khi được đi qua một cây cầu hiện đại khi dưới chân mình dòng sông mùa lũ đang đỏ ngầu, cuộn chảy...
Sự hiện diện của cây cầu mới cùng những liên tưởng trong quá khứ khiến mỗi bước chân đang tản bộ dọc sông Đà như những nốt nhạc trong bản tình ca. Được đắm chìm trong vẻ đẹp ấy, trái tim tôi khe khẽ mở lời: 
Những con sông ngàn năm cách bức
Chốt cổng trăng, ngăn ngăn đất, chia  trời
 Chìm mùa vàng trôi nổi giấc xanh
 Nhạt nhòa cả rừng sao trước mặt
 Cầu thế kỷ lao dầm nối nhịp
Dải yếm vắt mây
 Bắc ngang huyền thoại
 Ửng tình trai gái nước lên
Thỏa ước bao đời:Bắc cầu dải yếm
Ánh mắt dài sông
Tiếng cười rộng biển
 Nụ hôn díu hai bờ
 Dải yếm là nét vẽ
Bắc tiếp những cây cầu
 Nay
Mai
Ước mơ ngàn đời ấy chính là cảm hứng, là cơi trầu chạm ngõ sự sáng tạo, để rồi tạo ra những cánh tay nối dài, những bước chân huyền thoại thúc đẩy sự phát triển mạnh hơn, nhanh hơn, ổn định hơn của thành phố Hòa Bình – thành phố trẻ, hiện đại và duyên dáng bên dòng Đà Giang thơ mộng. 
Tôi nghĩ, có ba vấn đề thiết yếu trong đời sống vật chất hàng ngày là môi trường, là điện, là nước thì ở thành phố Hòa Bình đều có thể gọi là tuyệt vời, nhất lại là môi trường. Được thưởng thức thiên nhiên khoáng đạt sông Đà, tôi cứ giật mình nhớ những lần phải chìm trong bụi bặm, tiếng ồn và hơi xăng nồng nặc mỗi khi có mặt nơi phố phường quá chật chội và đua chen. Vì mưu sinh, con người vất vả đã đành, nhưng không ít người vì tham cái đâu đâu mà cố len về những thành phố lớn. Giá thử khi lọt thỏm trong rừng xe máy, khi phải nhịn thở đến tức ngực, rủn người lúc tắc đường mà họ bỗng được hít thở không khí trong lành của bầu trời Hòa Bình thì tôi dám chắc bạn sẽ có cảm giác như mình đã lạc vào chốn bồng lai, không khói bụi, chỉ trời, mây, sông nước, tha hồ chạm vào cõi nguyên thủy tinh khôi của vũ trụ.
Sáng sáng, chiều chiều tản bước bên sông Đà được hít căng lồng ngực cái tinh túy của trời đất, tôi lại ngẫm ngợi những câu thơ của Thi Hoàng sao mà hiển nhiên mà sâu sắc đến thế:  
Trời đối với mình quá tốt
Chỉ cái ăn là phải kiếm hàng ngày
Còn không khí để thở từng giây
Không phải kiếm
 Sự thực là thiên nhiên rất hào phóng với chúng ta, khi mà: (Trời) lớn lắm, lớn không thể tính được. Đáng tiếc là con người từ chỗ lạm dụng cái hào phóng ấy mà dại dột lãng phí và hủy hoại thiên nhiên. Thành phố Hòa Bình đang sở hữu một tài sản vô cùng quý giá do thiên nhiên ban tặng, đó là môi trường. Tôi rất tâm đắc với ý một câu nói của một nhà Môi trường học mà tôi không nhớ tên: Mục tiêu phấn đấu cho môi trường thiên nhiên ngược với mục tiêu phấn đấu của môi trường xã hội. Có nghĩa là phấn đấu cho một xã hội ngày càng hiện đại, văn minh thì phải phấn đấu trả lại thiên nhiên ngày càng thuần khiết hoang sơ vốn có của nó. Liên hệ điều này thì môi trường thiên nhiên thành phố Hòa Bình tuy còn lâu mới “tiến tới hoang sơ” nhưng cũng còn tương đối thuần khiết.
Buồn thay, đang được hưởng nguồn năng lượng sạch từng giây, mà không ít công dân thành phố chúng ta không nhận ra, nên đã, đang lãng phí và thậm chí hủy hoại nó. (Tôi sẽ có dịp trở lại vấn đề hủy hoại môi trường ở ngay cái không gian sông Đà mà tôi đang nói vào một dịp khác).
Mặt trời đỏ lựng, trông như quả cà chua chín khổng lồ và xuống núi nhanh như nhìn thấy nó đi. Nắng chiều không chói chang mà rực rỡ. Không gian nghiêm cẩn và huyền ảo đến mộng mị khi mặt trời khuất hẳn ngọn núi trước mặt – ngọn núi mà trong lòng nó chứa đựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Ánh sáng vơi dần, bầu trời trong lại trước khi màn đêm buông xuống.
Thời khắc chuyển ngày sang đêm, ánh sáng mượn sông núi để phô diễn khả năng biến ảo đến kỳ diệu của mình như là làm đám cưới giữa ngày và đêm. Vẻ đẹp vốn có của thiên nhiên lại một lần nữa làm cho con người ngơ ngẩn. Phía Đông thẫm đậm, dãy núi phía Tây vẽ một đường khổng lồ rất nét lên nền trời vuốt sáng. Nhìn cảnh ấy, tôi trộm nghĩ đó là đường chân trời được tạo bởi núi lúc hoàng hôn. Mải nhìn ngắm vẻ huy hoàng của trời đất, bỗng giật mình khi dưới chân ta đã xâm xấp nước sông Đà - ấy là lúc “triều lên”. Không phải triều dâng ở biển mà là Nhà máy Thủy điện tăng công suất phát điện vào giờ cao điểm làm cho mực nước hạ lưu dâng cao vào chiều tối để rồi sáng sớm mai nó lại rút xa nơi bạn đi bộ hàng mét.
Tản bước bên sông Đà, hưởng sự thanh sạch đến tinh khôi trong bình yên sông núi, ta cảm nhận đời sông, đời người, như chưa hề có thác!                                                                                                    

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}