Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Sống lại một chiều thu

Lê Trọng Hà | Thứ Năm, 21/12/2017 20:53 GMT +7

Người đời nói không có gì là vĩnh viễn. Sắc đẹp rồi cũng tàn, tiền tài rồi cũng hết, địa vị rồi cũng mất. Nhưng tôi tin có một thứ mãi mãi làm xanh tươi cuộc đời này, một thứ luôn làm cho trái tim ta run rẩy, một thứ khiến đôi mắt ta rực sáng long lanh, một thứ cứ cột chặt mãi linh hồn ta vào ai đó. Thứ ấy chính là TÌNH YÊU.

SỐNG LẠI MỘT CHIỀU THU

Có một chiều thu Tây Bắc
Sương mù giăng nhẹ lưng đồi
Cơn gió heo may man mác
Những dòng suối mát nhẹ trôi.

Các cô gái cười rất tươi
Chỉ có mình em e lệ
Họ chuyện trò thật là vui
Chỉ một mình em lặng lẽ...

Trên chiếc xe ca cũ kỹ
Em ngồi khép nép ghế sau
Anh đứng tựa vào cửa kính
Vô tình ánh mắt gặp nhau.

Em thẹn thùng đành cúi xuống
Anh bối rối vội quay đi
Hai trái tim cùng rung động
Hai tâm hồn cùng say mê...

Chiều đó sương buông dày quá
Cả đoàn nghỉ lại ven rừng
Anh hái một chùm me chín
Mang về hai đứa ăn chung.

Em đưa chiếc khăn trắng muốt
Mà anh chẳng dám lau tay
Em khen me này ngon nhất
Chim rừng hót rộn vòm cây...

Me vẫn chua và rừng mãi xanh
Tình chẳng phai dù đầu đã bạc
Muốn quên cả quãng đời phiêu bạt
Sống lại một chiều thu đó thôi!

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}