Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Thứ Ba, 13/11/2018 14:23

Văn thơ:

 

Sự học không cùng

Phạm Quốc Ca | Thứ Hai, 14/03/2016 10:57 GMT +7

Sáng nay biên tập bài của cộng tác viên là học viên Cao học lớp tôi dạy, viết về phương ngữ Nghệ Tĩnh trong hát Dặm mới biết câu ca dao:"Râu tôm nấu với ruột bầu / Chồng chan ,vợ húp gật đầu khen ngon'' còn có dị bản:"Râu tôm nấu với rọt bù / Chồng chan vợ húp gật gù khen ngon''. Rõ ràng "gật gù" hay hơn "gật đầu".

(Minh họa: Internet)

Quê tôi (xã Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An) không nói ''rọt bù" mà nói như người Bắc ''ruột bầu".Vậy là thầy đã học được ở trò một điều chưa biết.

Liên quan đến câu này có hiện tượng "phản ca dao" rất thú vị:"Râu tôm nấu với ruột bầu/Chồng chan, vợ húp, lắc đầu :chả ngon !".Rõ ràng là giọng điệu của con người hiện đại ,không cam chịu nghèo khổ !.

(Cũng "phản ca dao" là những câu sau :

-Chàng ơi phụ thiếp làm chi
Thiếp như cơm nguội đỡ khi đói lòng !
-Thiếp là cơm nguội của chồng
Nhưng là phở tái của ông láng giềng !)

Rồi, lại có biến thể được lưu truyền trên Internet như sau:

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}