Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Truyền thống & phát triển:

 

Sự tích về cây cột Phướn, túi gấm, gậy trúc và nón chóp ở Lễ hội chùa Keo Hành Thiện

Sách Hành Thiện quê ta | Thứ Năm, 04/01/2018 09:42 GMT +7

Truyền thuyết xưa về một số hiện vật ở chùa Keo Hành Thiện khá lý thú, nặng về hư cấu, nhưng huyền thoại thổi hồn linh cho các hiện vật nhà chùa thêm sinh động, ngược lại hiện vật minh hoạ truyền thuyết như có thật lung linh không phai nhạt theo thời gian. Di sản văn hoá vật thể và phi vật thể hoà trộn, chắp cánh cho nhau cùng bay bổng.

Tương truyền sự tích cây phướn là mấy sãi vãi Hành Thiện đi quyên tiền về tô tượng, đúc chuông. Buổi tối nọ các sãi nghỉ trọ ở một quán nhỏ bên bìa rừng vắng, không ngờ con trai chủ quán là kẻ cướp giết người. Sau khi nghe các sãi giảng Phật đạo từ bi cứu nhân độ thế, bao dung kẻ lầm lạc biết cải tà quy chính. Đột nhiên và rất quyết liệt, anh trai trẻ cầm dao tự mổ phanh bụng, moi lòng ruột để lên bàn, nhờ các sãi dâng lên cửa Phật. Quá bất ngờ và choáng, các sãi và bà mẹ không kịp phản ứng ngăn cản cho đến khi chàng trai dứt lời và trút hơi thở  cuối cùng thì đã quá muộn để có thể cứu vãn tình thế đau lòng. Các sãi chợt hiểu anh trai trẻ đã làm theo nghĩa đen câu giáo huấn “cốt ở tấm lòng, lòng thành dâng cửa Phật” ? Trên đường về, các sãi phải bỏ lại bên đường món lễ vật đặc biệt đã bốc mùi khẳm. Khi các sãi về tới chùa Keo Hành Thiện, cũng là lúc đàn quạ đen sà xuống thả bộ lòng ruột vắt qua mái tam quan. Phỏng theo câu truyện đó, người xưa đã sáng tạo ra câu phướn mang hình mẫu quạ đen ngậm giải lụa hồng đào có tết búi ở đầu (tượng trưng bộ lòng ruột), đậu trên cột cao trồng trước tam quan chùa. Cây phướn biểu tượng sức mạnh cảm hoá vô biên của Phật giáo đạo thiền cứu giúp chúng sinh muôn loài cải tà quy chính, dù là kẻ cướp của giết người hay loài quạ đen chuyên rỉa xác chết. Lá phướn dái màu hồng đào bay lượn trong nắng gió làm phong phú thêm lễ hội, vẫy gọi chào mời du khách thập phương.

Túi gấm, gậy trúc và nón chóp (nón tu lờ của nhà sư thường dùng thửa xưa) là các vật chứng của huyền thoại hấp dẫn. Tương truyền đức Không Lộ sang Trung Hoa quyên đồng, Nhà Vua thấy thiền sư chỉ xin một túi nhỏ nên chấp thuận cho ngay, không ngờ Ngài lấy rỗng cả kho lớn, chưa đầy túi mà nhiều võ sỹ cho gậy vào khiêng không nổi, đẩy không lay. Nhà Vua kinh ngạc và thán phục, truyền sắm sửa ngựa xe và tàu thuyền đưa ngài về nước nhưng ngài cám ơn không dám phiền. Ngài quẩy túi đồng trên đầu gậy trúc rảo bước như bay biến, thoáng chốc đã tới bờ biển. Ngài lấy gậy trúc làm bơi chèo, ngửa nón làm thuyền lướt sóng biển Đông hướng về phương Nam. Trên đường về giữa biển khơi, gặp một thương thuyền lâm nạn do quái Ngô Công (rết biển) đang dìm thuyền để ăn thịt người, Ngài lấy quả bí ngô trên thương thuyền, cắt làm ba khúc, quăng xuống biển, tức thì quái Ngô đứt làm 3 đoạn. Thương thuyền kia thoát hiểm và từ đó vùng biển Đông không còn yêu quái quấy nhiễu. Ngài đem đồng về Đại Việt đúc tứ đại khí nổi tiếng: Một là chóp tháp chùa Báo Thiên đệ nhất danh thắng Thăng Long; hai là tượng Dy Lặc ở chùa Quỳnh Lâm xã Hạ Lôi, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; ba là vạc Phổ Minh ở Tức Mạc tỉnh Nam Định; bốn là chuông chùa Phả Lại ở tỉnh Hải Dương.

Lễ hội truyền thống tại ngôi làng Hành Thiện luôn là một nghi lễ trang trọng nhất. Từ vài ba ngày trước khi khai hội, toàn dân tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, treo cờ đại của các phe xóm ở hai đầu xóm và dọc đường Thổ lối trước. Các phe/xóm hạ thuỷ thuyền trải vào ngày khai hội hoặc trước đó vài ba ngày để trai làng chèo tập. Từ sáng sớm ngày khai hội, chuông khánh lớn và trống cái hoà tấu từng hồi dài vang động khắp xóm làng. Sau lễ nhập tịch mở cửa chùa, làng làm lễ thỉnh Phật, lễ tấu Thánh, lễ dâng hương và dựng cờ khai hội. Sau lễ khai hội, các vị trong Ban Tổ chức và Ban chỉ đạo Lễ hội cùng quan khách xã và huyện tới tới Nhà Lưu niệm cố Tổng bí thư Trường Chinh làm lễ dâng hương lên Người. Sau phần nghi lễ là các hoạt động văn hoá thể thao vui chơi giải trí quanh chùa.
Hội diễn ra từ ngày mồng 10 cho đến hết ngày 16 âm lịch tháng 9 hằng năm. Đặc biệt ở Lễ hội có môn Đua thuyền là một trong những môn thi cổ truyền và độc đáo nhất (mà không giống bất cứ môn thi của Lễ hội nào khác trên đất nước Việt Nam) Môn thi này gồm 10 người trên một chiếc thuyền mà dân làng Hành Thiện gọi là "trải", điều khác biệt là Bơi Trải đứng (như chèo đò) gồm 9 người chèo và 1 người lái, có 15 trải như thế. Cuộc đua được tổ chức vào hai ngày Lễ hội chính: ngày 12 và 15 tháng 9 âm lịch. Song song với Bơi Trải là Phụng Nghinh, một trong những nghi thức quan trọng nhất của Lễ hội.
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}