Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Sư tử ở làng

Truyện ngắn vui của Trọng Bảo | Thứ Tư, 09/12/2020 10:53 GMT +7

Trời sụp tối. Ngày mùa đông thường ngắn. Ông bà Tô cho lũ trẻ con ăn cơm sớm. Tối hôm nay có đoàn xiếc về xã biểu diễn. Có nhiều tiết mục xiếc thú nên lũ trẻ con rất thích. Bọn chúng háo hức kể từ lúc chiều đi học về. Thằng cháu lớn của ông Tô nói với ông:


- Thằng cu Bi nhà chú Quân hôm nay được chú ấy đưa đi chơi thủ đô Hà Nội, được vào thăm vườn bách thú đấy ông ạ!

 


Tranh minh hoạ do tác giả tuyển chọn. Nguồn: Internet.


Nhìn nét mặt có vẻ hơi buồn vì ghen tỵ của cháu ông Tô an ủi:


- Chú Quân là cán bộ huyện nên được cơ quan cho đi tham quan Hà Nội, chú ấy cho cu Bi đi cùng, còn bố cháu không phải là cán bộ nên không đi được. Khi nào có điều kiện nhất định ông sẽ đưa các cháu đi thăm vườn bách thú ở thủ đô Hà Nội. Thôi các cháu ăn nhanh rồi chuẩn bị đi xem xiếc cũng có nhiều con thú biểu diễn vui lắm đấy.


Mấy đứa cháu nghe lời ông bưng bát cơm lên. Khi ông Tô vừa bưng bát cơm chưa kịp ăn thì có tiếng gào thét ầm ĩ, tiếng người hô hét đâm chém, tiếng bước chân chạy rầm rập ngoài ngõ. Ông Tô vội nói:


- Bà và các cháu cứ ăn cơm đi, để tôi ra cổng xem có việc gì nhé!


Nói đoạn, ông Tô đặt bát cơm xuống mầm rảo bước ra cổng. Đường làng đèn điện đã sang choang. Ông Tô gặp ngay thằng Quân là cán bộ huyện trên lưng cõng cu Bi chạy hồng hộc ra phía cánh đồng. Phía sau là vợ thằng Quân miệng gào thét, đầu tóc rũ rượi, tay cầm con dao bầu sáng loáng đuổi theo đòi chém. Có mấy người hối hả chạy theo để can ngăn. Thằng Bất và thằng Lố đuổi kịp vợ thằng Quân và tước ngay được con dao bầu.


Vợ thằng Quân bị tước mất con dao và bị mấy bà mấy cô giữ lại vẫn chỉ tay về phía bố con thằng Quân đang đứng ở phía xa gào lên:
- Anh… anh dám ngoại tình à… dám gái gủng, bồ bịch à? Anh có thấy gương các ông cán bộ to tướng, là công an, là tòa án, rồi cả phó chủ tịch tỉnh nữa đấy, vì “hót gơn” hót ghiếc, nâng đỡ không trong sáng mà tan cửa, nát nhà, tiêu vong sự nghiệp… Bài học nhãn tiền đấy… Anh chỉ là một cán bộ cấp huyện quèn mà cũng rửng mỡ học đòi “hót gơn”, gái gủng à?


Ông Tô vội hỏi:


- Có… có chuyện gì xảy ra thế?


Vợ thằng Quân lu loa rồi mấy người nữa nhao nhao nói thêm. Mỗi người một câu lộn xộn. Phải một lúc ông Tô mới nắm được đầu đuôi câu chuyện cụ thể là thế này:


Được cơ quan tổ chức cho đi thăm quan thủ đô Hà Nội, thằng Quân đưa cả thằng cu Bi còn bé tý đi cùng để nó vào thăm vườn bách thú. Thằng Quân vừa dẫn con đi xem các chuồng nhốt các loại thú vừa giới thiệu cho nó biết các loại thú bị nuôi nhốt trong từng chuồng. Lúc về đến nhà cu Bi cứ dúm dó lại, luẩn quẩn bên bố. Khi mẹ bảo:


- Cu Bi hôm nay đi thăm vườn bách thú cả ngày về bây giờ ra đây mẹ tắm cho sạch sẽ nào!


Nghe mẹ gọi, lập tức cu Bi hét lên sợ hãi và chạy đến ôm chầm lấy bố:


- Không… không… bố tắm cho con cơ!


Vợ Quân nhìn cu Bi bực:


- Mẹ tắm nhanh cho còn ăn cơm. Bố mày tắm thì tổ bẩn thêm thôi!


- Bẩn cũng được! Mẹ tắm con sợ lắm!


Thằng Quân cũng dỗ dành:


- Tại sao hôm nay cu Bi lại không cho mẹ tắm hả? Con ra mẹ tắm cho, bố còn bận đọc báo!


Nét mặt cu Bi tái mét đi:


- Nhưng… nhưng con sợ… mẹ lắm!


- Sao lại sợ mẹ! Mẹ có làm gì con đâu?


Vợ Quân dịu giọng dỗ con. Cu Bi vẫn đứng từ xa cảnh giác nhìn mẹ rồi run run hỏi lại:


- Thế mẹ… mẹ… có ăn… thịt con… có xé con ra thành hàng trăm mảnh không ạ?


Cả hai vợ chồng Quân đều ngạc nhiên nghe thằng con nói vậy. Vợ Quân hỏi chồng:


- Chắc là hôm nay anh lại cho nó đi xem nhiều hổ, báo, trăn, rắn, cá sấu làm nó sợ chứ gì?


Cu Bi cãi:


- Con không sợ vì bọn thú dữ ấy đều bị nhốt trong chuồng sắt chắc chắn rồi, mà là con sợ… sợ… mẹ cơ!


- Mẹ thì việc gì mà sợ hả?


Cu Bi lắp bắp giải thích:


- Vì… vì… hôm nay lúc đi chơi vườn bách thú con thấy bố cầm tay một cô rất xinh rồi nói: “Cẩn thận kẻo mụ vợ - “con sư tử Hà Đông” chính hiệu nhà anh nó mà biết thì nó xé xác ra thành hàng trăm, hàng ngàn mảnh đấy!”. Thì ra mẹ chính là một con “sư tử” rất hung dữ thế mà lâu nay con không biết? Bây giờ mới biết nên con sợ lắm…


Vợ thằng Quân nghe vậy liền trợn mắt há hốc miệng ra gầm lên:


- Á a… á a… á a…


Cu Bi hốt hoảng vội lôi tay bố cuống quýt:


- Sư tử gầm lên rồi… chạy… chạy mau kẻo bị ăn thịt đấy bố ơi!!!


Vợ thằng Quân vội vớ con dao làm bếp. Thằng Quân vội ôm cu Bi chạy tháo thân ra ngoài đường làng.


Dân làng được một phen vừa cười ra nước mắt vừa hoảng sợ vì “sư tử ở làng” bất ngờ nổi cơn tam bành là như vậy…


Hà Nội, ngày 9/12/2020

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}