Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Giáo dục:

 

Tuyên Quang: Gương sáng về nghị lực vươn lên trong cuộc sống

Phạm Yến | Thứ Hai, 26/12/2016 16:00 GMT +7

Bị liệt nửa người, cuộc đời bị đẩy xuống hố sâu tuyệt vọng, nhưng với nghị lực sống mạnh mẽ, chị đã đứng lên tiếp tục thực hiện ước mơ, trở thành người có ích cho xã hội. Chị là Tạ Như Lê, dân tộc Tày, thôn 6 thống Nhất, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên. Mặc dù, bị liệt, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn nhưng chị vẫn mở lớp dạy tiếng Anh và dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ở huyện Hàm Yên. Tàn nhưng không phế, chị là một trong những tấm gương về nghị lực sống phi thường ở tỉnh miền núi Tuyên Quang.

 

Chị Tạ Như Lê bên góc dạy học tiếng Anh

 

Gương mặt rạng rỡ, nụ cười luôn thường trực trên môi… là ấn tượng của chúng tôi khi gặp chị Tạ Như Lê, thôn 6 Thống Nhất, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang). Tiếp xúc, nói chuyện với chị có lẽ ít ai nghĩ người phụ nữ vui vẻ ấy lại bị khuyết tật. Thừa hưởng giọng hát ngọt ngào từ mẹ nên ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường chị Lê đã nổi tiếng là cô học sinh thông minh, học giỏi, hát hay. Với ngoại hình xinh xắn, đặc biệt là thông minh, khả năng nói tiếng Anh lưu loát chị đã từng đạt giải Nữ sinh thanh lịch của trường THPT Hàm Yên. Là người rất thích học tiếng Anh và có ước mơ trở thành một cán bộ văn hóa, chị Lê đã nỗ lực học tập và thi đỗ hai trường Đại học: Đại học Văn hóa Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Tưởng chừng tương lai tươi sáng đang rộng mở trước mắt thì bất ngờ tai nạn ập đến khiến chị bị tàn tật, bao dự định tan biến.

 

Chia sẻ với chúng tôi chị Lê cho biết: Năm 1995, khi đang học năm thứ nhất đại học thì tôi bị tai nạn giao thông, hôn mê bất tỉnh, danh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Nhờ sự nhiệt tình cứu chữa của các bác sỹ, sau hơn 20 ngày hôn mê tôi hồi tỉnh nhưng do bị va đập mạnh dẫn đến chấn thương não và di chứng để lại là bị liệt nửa người. Lúc ấy, tôi đau đớn, tuyệt vọng lắm… vì không thể tự bước đi trên đôi chân của mình. Sau một thời gian suy nghĩ, tôi quyết định phải làm lại cuộc đời.  Bởi tôi nghĩ trên đời còn nhiều người bất hạnh hơn mình mà họ còn vượt qua được, tại sao mình lại không thể.

 

Không chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận, chị chịu đựng cơn đau thể xác hành hạ ngày đêm cố gắng luyện tập để có thể đi lại. Hễ cứ nghe ai mách ở đâu có thầy thuốc giỏi là chị và mẹ chị lại tất tả ngược xuôi chạy chữa cho chị, nhưng bệnh của chị vẫn không thuyên giảm. Sau đó, chấp nhận thân thể tật nguyền chị quyết định đến trường để thực hiện tiếp giấc mơ học đại học. Vì không còn khả năng múa, hát và thích học tiếng Anh nên chị lựa chọn sang Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

 

Chị Tạ Như Lê giới thiệu về nơi dạy học đơn sơ của mình

 

Ngày ấy, mọi sinh hoạt cá nhân chị đều phải nhờ bạn bè giúp đỡ và di chuyển bằng xe lăn. Vì không muốn phiền phức nhiều người nên ngày nào chị cũng tự tập luyện, dần dần chị đi bằng cách nhảy cò cò 1 bên chân nhưng chỉ được vài bước lại phải nghỉ vì các khớp đau tê dại. Sau khi tốt nghiệp, chị đi xin việc khắp nơi nhưng nhìn ngoại hình ai cũng ái ngại.

 

May mắn chị tìm được công việc ở một Công ty xuất nhập khẩu ở Hà Giang. Trong hai năm làm việc tại Hà Giang chị đã lập gia đình và có con. Hạnh phúc tưởng chừng đã mỉm cười với chị thì Công ty giải thể, người chồng cũng chia tay chị để tìm hạnh phúc mới. Chị lại đưa con về quê hương, không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, chị mở cửa hàng tạp hóa nhỏ và mở lớp dạy tiếng Anh cho trẻ em trong xã.

 

Chị Lê chia sẻ: Trước đây, đi học tôi cũng có một nền tảng tiếng Anh cơ bản nên muốn dạy lại cho các em nhỏ, đặc biệt là các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn không có điều kiện để học thêm tiếng Anh, giúp các em có thể học tốt hơn. Ban đầu, tôi cũng không có ý định mở lớp dạy đâu vì mình không phải là giáo viên, dần dần các em đến đông hơn thì lớp học mới hình thành. Các em đến học nhiều vào dịp hè, còn bình thường các em chỉ học ngày cuối tuần. Tháng 7, một ngày tôi dạy 4 ca, mỗi ca từ 10 – 20 em học sinh. Chủ yếu là các em học sinh Tiểu học và THCS. Các em đến lớp học của tôi có thể học tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao. Tôi dạy hoàn toàn miễn phí cho trẻ em nghèo, còn những em gia đình có điều kiện thì có thể trả công cho tôi khoảng 20.000 đồng/buổi.

 

Căn nhà nhỏ của chị Lê nhiều năm nay đã trở thành lớp học quen thuộc cho các em nhỏ ở trong và ngoài xã Yên Phú, tiếng lành đồn xa nên lớp học của chị Lê ngày càng đông học sinh.

 

Em Trần Thị Ly, học sinh lớp 6, Trường THSC Yên Lâm, huyện Hàm Yên - một trong những em nhỏ được chị Lê dạy tiếng Anh cho biết: Vì nền tảng tiếng Anh cơ bản của em không tốt nên môn tiếng Anh của em hay bị điểm kém, gia đình nghèo nên em không có điều kiện đi học thêm. May mắn, có lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo của cô Lê nên em đã được đi học thêm. Được cô Lê tận tình giảng dạy nên em đã tiến bộ rất nhiều.

 

Còn em Đinh Thị Nhung, học sinh lớp 8, Trường THCS Yên Hương cho biết: Phương pháp dạy học của cô Lê rất dễ hiểu, cô thường đưa ra hình ảnh minh họa, dẫn chứng sinh động qua mạng internet nên việc làm quen các cấu trúc khô khan trở nên dễ dàng hơn. Chúng em đến lớp học của cô không chỉ được học thêm tiếng Anh mà còn được học thêm ở cô nghị lực mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống, trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng phải biết giúp đỡ mọi người…

 

Mặc dù, không phải là giáo viên nhưng trong mắt các em nhỏ đến nhà chị Lê học, chị đã trở thành người giáo viên tận tâm, hết lòng vì học trò. Hỏi về ước mơ và dự định trong tương lai, chị Lê cho biết: Giờ tôi chỉ mong muốn việc buôn bán được thuận lợi để có tiền nuôi con ăn học, trưởng thành, sống một cuộc sống bình dị. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục duy trì lớp học của mình, một phần cũng là để có thêm thu nhập duy trì cuộc sống, đồng thời, cũng có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa…

 

Với nghị lực sống mạnh mẽ và tấm lòng nhân ái, tháng 4 vừa qua chị Lê vinh dự được đi dự Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ V tại Hà Nội.

 

Ông Vũ Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã Yên Phú, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) cho biết: Chị Lê là một công dân gương mẫu tại địa phương, mặc dù gia đình thuộc hộ nghèo, bản thân bị khuyết tật nhưng chị vẫn rất nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và trở thành người có ích cho xã hội. Chị là tấm gương về nghị lực sống cho người dân trong xã học tập và noi theo.

 

Hàng ngày, chị Lê vẫn phải lo ăn từng bữa, vẫn nhọc nhằn làm việc để mưu sinh, nhưng cũng không quên giúp đỡ người khác, cuộc sống cần lắm những người mạnh mẽ, tốt bụng như chị Lê để cuộc sống thêm tươi đẹp…

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}