Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Tặng hoa và nhận hoa

Vũ Hiền Phương | Thứ Ba, 24/03/2020 08:55 GMT +7

 

Trong những ngày căng thẳng của đại dịch toàn cầu, chúng ta rất vui mừng khi được đưa những bệnh nhân khỏi bệnh về với gia đình, với cuộc sống. Và những bó hoa được trao tặng trong ngày các bác sĩ tiễn bệnh nhân ra viện, không phải để tri ân những người đã thầm lặng hy sinh, đã ngày đêm chiến đấu với tử thần, đẩy lùi bệnh tật, giành lại sự sống cho bệnh nhân. Mười bảy năm trước là dịch SARS, còn bây giờ là đại dịch COVID 19, vẫn thế, vẫn là bệnh nhân - những người luôn được nhận những bó hoa tươi thắm từ những ân nhân đã cứu mạng mình.

Có nhiều ý kiến, của cả những người không ở trong ngành cho rằng, hoa ấy, phải dành tặng các bác sĩ, bởi họ xứng đáng được nhận. Nếu tặng cho bệnh nhân, e rằng, bệnh nhân sẽ không thấy cần thiết phải biết ơn ai cả. Tặng “ngược” như thế là lại thêm một sự bất công nữa, trong vô vàn những bất công mà các nhân viên Y tế đang phải gánh chịu. Lại có một đồng nghiệp, làm việc ở Hồi sức tích cực, nơi chuyên điều trị những bệnh nhân nặng nhất, nói rằng, anh ấy đã quá quen với việc tặng hoa cho bệnh nhân khi tiễn họ ra viện, bởi làm như vậy, các BS dường như đã tự khích lệ, tự vinh danh chính mình, trong khi xã hội đã “quên” mất điều đó từ lâu rồi.

Cảm ơn NSND Như Quỳnh-“Cô Nết” ngày xưa, đã tặng hoa cho BS. Có một niềm vui nho nhỏ: chị đang uống thuốc tôi kê hàng ngày và tôi, buổi tối ngồi xem phim chị đóng.

Tôi không nói những suy nghĩ trên là không thoả đáng. Nhưng cứ tự nhủ lòng rằng, mỗi bệnh nhân khỏi bệnh, mỗi cuộc sống được hồi sinh, đã là bó hoa đời đẹp nhất, là phần thưởng vô giá cho người Thày thuốc rồi. Những người đã khoác trên mình tấm áo Blouse trắng, là nguyện làm phúc cho đời, không phải và cũng không muốn để được hàm ơn. Chỉ mong mọi người thấu hiểu, chia sẻ, động viên, giúp chúng tôi thêm động lực để không gục ngã trước mọi thử thách, để quyết tâm chiến thắng trên một mặt trận đặc biệt, thầm lặng mà không kém phần khốc liệt, hiểm nguy này.

Cách đây 2 ngày, tôi được báo là có điện hoa gửi đến. Hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng không có nhiều thời gian để nghĩ ra, ai là người có thể tặng hoa cho mình, vào cái ngày chẳng trùng với một mốc thời gian đáng nhớ nào cả. Vì đang khám cho bệnh nhân, nên tôi nhờ cô lao công đi nhận giúp. Lúc mở danh thiếp, mới biết đó là hoa của bệnh nhân gửi tặng. Thật sự bất ngờ và thú vị lắm luôn. Bất ngờ vì bệnh nhân ấy vừa mới rời khỏi phòng khám của tôi thôi và thú vị vì đó là một diễn viên gạo cội, nổi tiếng. Chị ấy không phải là một bệnh nhân của đại dịch đang xảy ra (nếu như vậy, thì tôi phải là người tặng hoa cho chị ấy, đúng không?), mà đơn thuần chỉ là mắc một bệnh lý thường gặp. Có lẽ do ăn uống thất thường, do áp lực phim trường và cũng có thể do cả tuổi tác nữa. Chắc chị cũng chưa kịp uống một viên thuốc nào theo đơn của tôi, chưa biết bệnh tình có đỡ được không, nhưng đã mua hoa tặng BS để nói lời cảm ơn. Phải chăng, chưa cần uống thuốc, chị đã cảm thấy mình được quan tâm, được chăm sóc, thấy tin tưởng vào những lời tư vấn ân cần, (dù chưa nhìn rõ cả mặt BS vì khẩu trang kín mít) và thấy an lòng khi giải toả được tâm trạng lo lắng, bất an?

Có lẽ, tôi cũng chỉ cần có thế. Thêm một bó hoa trắng muốt, thơm ngát (không biết có ngụ ý gì không), lại làm tôi cảm thấy, hình như mình đã nhận hơi nhiều quá mất rồi...

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}